Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xx (end ss1)


- làm sao lại khóc rồi? là anh đã doạ em sợ à? em bé ngoan nhé, anh...anh...tớ...

tâm trạng hyunjin hiện tại chẳng khác gì mớ hỗn độn đang chờ được người giải vây.

hắn vùi đầu vào lòng của jisung, ôm chặt lấy em như sợ rằng người bên cạnh sẽ bỏ rơi hắn.

cái hôn vụng về được đặt lên bả vai chằng chịt những vết loang đỏ tím, dần dà đôi môi ấy lại tỏ ra chút nhút nhát khi chỉ dám len lén, vụng về hôn em.

chẳng còn hwang hyunjin "nắm quyền" như lúc nãy nữa. bây giờ quan trọng nhất là chỉ cần dỗ đươc người yêu của hắn đừng sợ, đừng hoảng thôi.

- jinie, em không sao đâu. em...em chỉ mong jinie hãy nhẹ nhàng với em thôi, được không ạ?

- em..em đồng ý?

hyunjin nhìn em người yêu bé nhỏ ngại ngùng gật đầu, mới thế thôi đã y rằng bản thân vừa trúng số độc đắc vậy.

bên dưới han jisung sớm đã thành mớ hỗn độn từ bao giờ. hwang hyunjin dù đã được bé yêu của hắn đồng ý. nhưng hệt như lại sợ rất nhanh thôi jisung sẽ suy nghĩ lại, nên cũng hấp tấp đến quên mất cả hình tượng của bản thân.

hai chân em bị hyunjin nhấc lên đặt ở vai hắn. đầu lưỡi ấm nóng bắt đầu len lõi vào bên trong hậu huyệt của em.

trận rùng mình ập tới khi bên trong vách thịt của jisung được thân lưỡi liếm qua. "hanie nhỏ" cũng bị hắn tuỳ tiện nâng niu trên tay, chơi đùa.

người chiếm thế chủ động rõ ràng là hyunjin, ăn người ta đến thế kia, cớ sao bao nhiêu nét ngại ngùng đều ở trên mặt hắn hết vậy.

- hyun...jin...bẩn...

- phải làm thế em mới không đau. anh  vào nhé!

nghe thì cứ như là hỏi ý đấy, nhưng hắn có đợi jisung trả lời đâu.

ngay từ bước đầu tiên đã khó khăn chật vật, khi dù đã được nới rộng rồi, nhưng phần đầu khấc chẳng thể đâm vào nổi bên trong.

em vẫn chưa thích nghi, nên chẳng thể thả lỏng nỗi. khi hyunjin cố tình ấn mạnh để đẩy nhanh cho cự vật tiến sâu lút cán, cơn ám ảnh của những tháng ngày trước lại ùa về trong đại não em.

jisung ghét cảm giác bị cưỡng hiếp lúc đó. em sợ hyunjin khi ân ái với em xong rồi sẽ vứt bỏ em.

người yêu nhỏ bật khóc lần nữa khiến hắn cũng bị quýnh quán theo. đến mức hyunjin phải dùng lời lẽ ngọt ngào nhất, dỗ dành em. nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trước mặt, năn nỉ ỉ ơi jisung mới nín dần và ôm chầm lấy hắn.

- có được không đấy hả, nhóc này? anh là được em cho phép nhưng sao nhìn cứ như đang cưỡng bức em vậy?

- tại...của hyunjin...lớn...lớn quá...

- thế thì em nên vui chứ, vì hàng của anh biết bao người muốn đó. nhưng mà nó chỉ thuộc mỗi quyền sở hữu của em thôi.

lời vừa dứt, môi của em đã được hyunjin tham lam chen vào. những tiếng thút thít còn đọng lại đều bị hắn nuốt trọn ngay.

ngón tay người lớn hơn cố gắng tách rộng phần da thịt khép chặt của em, mạnh mẽ đâm sâu cự vật đã dựng đứng từ bao giờ.

cuối cùng, lần đầu tiên của em vẫn thuộc về hắn.

ngặt nỗi, người khổ bây giờ là hyunjin chứ chẳng ai.

tin vui - hiện tại hyunjin đã đem thứ gân guốc đó cắm hết vào trong hoàn toàn.

nhưng buồn ở cái, hậu huyệt của han jisung rất khít. nó cứ co bóp liên tục như thể sẽ cắn đứt luôn cây hàng của hyunjin bất cứ lúc nào.

đâu chỉ jisung, hắn cũng đau chẳng kém đến độ mặt phải nỗi đầy gân máu cả lên. vì chẳng ai muốn cây hàng của mình bị siết đến nỗi sắp đứt ra thế kia đâu.

- hanie...thả lỏng một chút...anh không muốn chưa được đâm cái nào mà phải bắn ra đâu.

- em...hyunjin~... hyunjin đừng lớn thêm nữa...

hông đối phương bắt đầu di chuyển, mỗi lần hyunjin khó khăn rút thằng em trai của mình, hệt như có ai đó đang tra tấn hắn.

đau khổ thì cũng chỉ khúc đó, chứ khi cự vật thô to được hắn hung hăng đẩy sâu lút cán thì phải sướng đến lâng người.

từ hướng han jisung nhìn xuống, em có thể rõ ràng nhìn thấy được eo của mình bị hyunjin mạnh bạo siết đến bầm tím. hông hắn cứ liên tục đẩy đưa không ngừng vào ra thô bạo vào nơi mẫn cảm của em.

- ở đây có sữa không nhỉ?

- agh~...jinie... đừng cắn...đừng cắn mà~...

trái anh đào nhỏ bị đầu lưỡi vừa liếm vừa mút khiến đầu ngực của em dựng đứng cả lên. ngực han jisung mềm mại lắm, cơ ngực lại to nên hyunjin có thể dễ dàng dùng răng mân mê hết chỗ da thịt trắng trẻo này.

bên trên được miệng hắn chăm sóc chu đáo thế nào, thì bên dưới cự vật cũng ra vào tận tình chẳng kém.

em bé là người bắn ra đầu tiên khi họ hwang bắt đầu đem cả hàm răng như thế cắn lên ngực mình.

hắn lật úp jisung lại, tốc độ thúc hông cũng tăng nhanh hơn so với vừa rồi. thậm chí, ở tư thế này có thể nói mỗi lần đâm vào hyunjin đều chạm đến điểm g của jisung một cách dễ dàng hơn.

- hyunjin... sướng...em...sướng chết mất...

- thế mỗi ngày đều làm em sướng như vậy có chịu không?

- đừng...đừng...sâu quá...đừng chạm vào chỗ đấy...agh~...em ra mất...hyunjin~...

- nhưng làm sao giờ, anh nghĩ còn lâu thì anh mới cho jisung uống sữa được đấy!

han jisung tiếp tục bắn ra lần hai.

em mệt mỏi ngã uỳnh xuống đệm êm còn chưa được bao lâu, đối phương đã xốc em dậy. ép jisung phải ngồi lên người mình.

khuôn miệng nhỏ nhắn phải bắt đầu thở thay cho mũi vì dường như em chẳng thể trụ nỗi nữa rồi. hyunjin mút lấy chiếc lưỡi hồng chảy đầy dịch vị của em. nuốt trọn những gì từ nơi ấm nóng này truyền vào.

hẳn là khi em đã bắn thêm lần nữa, thì vẻ mặt của tên này vẫn cứ tỉnh bơ, tiếp tục lật úp jisung lại rồi hung hăng đâm rút liên hồi.

- hyunjin... đau...đau quá... em không chịu nỗi nữa...

- anh cũng sắp rồi, bé ráng thêm một chút!

- jinie...bắn... bắn nhanh đi~...

chết tiệt! thế mà ẻm lại siết chặt hệt như ban đầu. mặt hyunjin bắt đầu tối đen lại, hắn không thích jisung cứ đem thằng nhỏ này ra đe doạ tính mạng hắn mãi đâu.

- han jisung...con mẹ nó...chơi ăn gian...

dòng tinh dịch ấm nóng được bắn thẳng sâu vào tận ruột của em. hyunjin mệt nhoài ngã lên lưng của bạn. nhìn em thở đều dưới thân mình, hắn dường như lại dựng đứng lên lần nữa bên trong.

người lớn hơn đưa tay nắm lấy cự vật thon dài, hồng hào của người yêu bắt đầu sục xuống. hắn muốn phạt đứa nhỏ này vì cái hành vi xấu xa vừa rồi.

- á~...buông...buông em ra...jinie~...em lại bắn nữa mất...

- nãy giờ anh bận quá, nên có thấy em ra lúc nào đâu. bây giờ phải tận mắt thấy thì anh mới tin chứ :)))

lòng bàn tay của hyunjin siết chặt lấy "đứa trẻ nhỏ" trong tay của mình. tốc độ tay di chuyển cũng tăng nhanh nên chẳng lâu sau thì jisung cũng bắn hết lên tay hắn.

tinh dịch dính ở khớp ngón tay được hắn mút sạch hết, khiến han jisung á khẩu chẳng thể nói thêm câu nào.

hắn vậy mà lại đi ăn thứ đó...

- hanie, từ giờ em đã là người của anh rồi thì nhất định phải nghe lời anh có biết chưa. nếu em xem anh là nhà, thì anh cũng chỉ có chính em là nhà và là ngoại lệ duy nhất của anh thôi.

- hyunjin cũng đừng bao giờ bỏ rơi em nhé? em cũng chỉ có mỗi hyunjin!

- đương nhiên là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em rồi. hanie!

13.06.24

cảm ơn mọi người vì đã follow truyện từ chap 1 cho đến hiện tại ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro