xii
- mê rồi đúng không? sao nhìn dữ vậy.
- k..không có. bạn nhìn nhầm thôi.
jisung trốn thoát thành công bằng cách cuộn tròn trong chăn rồi ụp mặt mình vào cơ thể ấm áp của bạn. em đã ngắm hyunjin từ lúc 5g sáng cho đến khi bị bạn phát giác ra.
cũng tại vì hyunjin cứ quấn lấy em như con bạch tuộc làm chi. tay chân quắp quéo hết cả vào eo vào lưng bé con. jisung chỉ mới nhích người có một chút thôi đã bị đối phương hôn cho một cái lên má rồi. muốn động cũng chả được.
- haizz, nhìn cả buổi vậy đó mà có thèm hôn người ta cái nào đâu. không biết có phải yêu thương thiệc lòng không nữa. buồn quá bạn ạ.
sóc nhỏ nghe bạn trai than trời trách đất bản thân có tật giật mình liền rụt rè lú mái đầu nâu nhạt ra khỏi chăn, gấp gáp hôn vào môi hắn. hyunjin đâu có để em đi dễ vậy, cặp má sữa đó của jisung hắn nhất định phải nuốt trọn nó mới hả dạ hả lòng.
hàm răng nhọn tham lam day day miếng thịt mềm mại trên mặt đối phương. đầu lưỡi chẳng yên mà liếm láp phần mandu trắng nõn mịn màn của em bé.
đây là đang yêu thương hay bị bắt nạt jisung thật không rõ nữa. em vì đau mà ôm lấy bả vai của hyunjin chặt hơn. ngay khi hắn "lên cơn" phập mạnh một cái thì nước mắt cùng tiếng rên "ưm..hức" của bé con cũng bắt đầu rõ dần.
- ngoan, em bé đừng khóc nhé. anh thương. chỉ là tối nay không được ngủ cùng em bé nên anh thấy nhớ thôi. anh thương bé mà.
bàn tay lớn dịu dàng hết xoa tóc rồi vuốt lưng dỗ dành sóc nhỏ đang oà không bên trong lòng mình. đây là lần thứ 2 hắn phải dỗ người khác rồi đấy. cí con người này đúng là yếu điểm của hwang hyunjin mà.
- nếu hyunjin có ghét tớ thì cứ nói nhé. tớ sẽ tránh mặt hyunjin. chỉ cần bạn đừng đánh, đừng mắng tớ thì tớ nhất định sẽ không bao giờ sẽ để hyunjin cảm thấy phiền lòng.
- wae? nói linh tinh cái gì vậy? anh ghét bé hồi nào? không thấy anh thương bé còn không hết à? ghét chỗ nào chứ? còn suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa là anh bắt cóc em ở cạnh anh cả đời để chuộc lại lỗi lầm đó. biết chưa!
- tại..tại hyunjin cắn tớ đau. nên..nên là tớ mới tưởng bạn khó chịu với tớ.
ôi giời ơi ông cố nhỏ. hyunjin muốn đứng hình với cái lý do này của em luôn. nếu hắn có khó chịu thì là "bạn nhỏ" bên dưới của hắn khó chịu đúng hơn. mẹ kiếp, sao hyunjin có thể ghét cái người dễ thương, tròn ủm trước mặt mình được đây.
- jisung ngốc! giường của anh em là người lên đầu tiên thì em nghĩ anh lại để cho một đứa ất ơ lên rồi ôm nằm cả vài hôm à. em bé đừng có nghĩ lung tung có biết không, chỉ cần biết sau này em đã có anh bên cạnh là được rồi. nếu như ngày nào đó anh có giận em thì cũng chỉ có 2 lý do thôi biết chưa.
- lý do gì vậy?
- muốn biết hả?
- ừm~ tớ muốn biết để sau này sẽ tránh không làm hyunjin giận đâu.
thấy sóc nhỏ quyết tâm đến thế hyunjin mới phì cười. hắn đột nhiên lật người, ghì chặt jisung bên dưới. môi hyunjin lướt ngang từ má di dần qua vành tai em. nếu cho jisung chọn lại lần nữa, em nhất định sẽ không muốn nghe mấy cái này đâu.
- một là em lén phén với mấy thằng khác sau lưng anh. hai là em không chịu làm tình với anh đó. hanie là của anh mà làm anh giận là em chết chắc :)))
- đi..đi học thôi jinie. tớ..tớ đi thay đồ trước.
- wae!!! phòng thay đồ hướng này nè, sóc thúi!
_______________________________________
"ơi tao nghe đây"
"đương nhiên là thành công rồi, tao mà muốn thì gì chả có"
"thôi, tối nay bận thịt sóc rồi. tụi bây chơi một mình đi"
"gấp chứ :))) tao sẽ cho thằng nhãi kia biết kết cục khi dám kiếm chuyện với tao"
minho nghe máy xong vội vứt bừa điện thoại sang một góc. gã tìm đến giường của jisung, vùi mặt vào gối nằm còn lưu một chút hương tóc của jisung vươn lại hít ngửi, trạng thái mắt nhắm nghiền.
gã muốn ôm lấy cơ thể đó một lần nữa. muốn nhấn chìm em trong cái hôn của mình. minho thích cảm giác khi chinh phục "món hàng" mới. và còn đặt biệt hơn khi người này lại là em.
09.02.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro