[HyunSeung & HyunA] - Is it love ? - (Long fic)
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong các bạn đọc và góp ý để truyện được hoàn thiện hơn ! ^^
Mong các bạn chia sẻ những cảm nhận về truyện nhé !
*Nhân vật : Beast, HyunA, ...
*Thể loại : romance, hơi funny 1 tí, ...
*Note : Đây là truyện chỉ do trí tưởng tượng của mình ra thôi, không phải là thật đâu nhé !
CHAP 1 -------
- HyunA à, dậy đi con ! Dậy đi học nào ! - Tiếng mẹ HyunA vọng từ tầng dưới xuống
- Vâng, con dậy ngay đây ạ ! - HyunA trả lời mẹ
HyunA là 1 học sinh giỏi và là 1 cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và tài năng. Trong trường, cô là người gần gũi, thân thiện, được mọi người xung quanh, bạn bè và thầy cô yêu mến.
HyunA thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục trường MinSung - ngôi trường danh giá dành cho giới thượng lưu và các học sinh xuất sắc trên toàn thành phố - cô vội vàng vớ lấy cái ba-lô yêu quý và chạy nhanh xuống cầu thang.
- Mẹ ơi, con đi học đây ! - HyunA nói với mẹ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô đi bộ đến ngôi trường MinSung lừng lẫy. Đến trường, cô vào lớp và thấy đường đi lối hành lang đông nghẹt. Cô cố gắng chen vào lớp cất cặp và cô đã hiểu tại sao hành lang đông như thế - thì ra là các hotboy trường cô đi qua hành lang chứ sao !
HyunA nhớ lại những gì bạn bè cô kể lại về nhóm hotboy này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Flashback*
Vâng - xin giới thiệu nhóm hotboy lừng lẫy của trường MinSung :
+ DooJoon : trưởng nhóm hotboy - tính cách thân thiện nhưng đôi lúc hơi "dữ" - lo việc quản lý trường hơn là thích được các nữ sinh vây quanh.
+ JunHyung : hoàng tử lạnh lùng - ai cũng chết trước ánh mắt của anh ta cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
+ HyunSeung : đẹp trai - nhà giàu - ít nói nhưng là người rất quan tâm đến bạn bè - không thích bị chú ý hay nổi tiếng
+ KiKwang : học giỏi - thân thiện - hoạt bát
+ DongWoon : cao lớn - thân thiện - dễ thương
+ YoSeob : cục bông của trường - đáng yêu nhất nhóm.
Tổng cộng 6 anh chàng hotboy này lập nên 1 nhóm : Beast >o<
*End Flashback*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HyunA nghĩ trong đầu : Mấy ông này có cái gì đâu - đẹp trai nhà giàu mà cũng là hotboy gì đó cơ chứ.
=============================================================================
CHAP 2 ------
HyunA ngồi cùng bàn với SoEun - bạn thân nhất của cô. Hai người như là đồng tâm ý hợp vậy.
Học xong 2 tiết đầu, HyunA cùng SoEun xuống căng-tin ăn sáng. Bỗng cả căng-tin nhao nhao hết cả lên : Beast kìa .... Woa ....
HyunA với SoEun thì thầm to nhỏ : 6 ông hoàng tới kìa !
Tất cả nữ sinh đều chạy ra la lối om sòm, chỉ còn HyunA và SoEun ngồi trên bàn ăn. Họ là những người duy nhất không chạy lại nơi Beast ăn. Nhưng trong Beast, HyunSeung nhìn thấy họ và anh thấy rất lạ. Anh nghĩ : "Lạ nhỉ, sao họ không vây quanh mình như bao cô gái khác ... Cô gái xinh đẹp kia ... " - HyunSeung nhìn HyunA và thầm nghĩ.
Bỗng HyunSeung đứng dậy, định đi đâu thì DongWoon đã kéo lại :
- HyunSeung hyung, hyung đi đâu vậy ?
- À, hyung đi lấy chai nước tương thôi, hyung quay lại liền - HyunSeung đáp.
HyunSeung đi ra khỏi bàn ăn. Anh không lấy chai nước tương mà tiến tới bàn ăn của HyunA và anh định lấy chai nước tương trên bàn ăn của cô. HyunA thấy vậy liền bực mình nói :
- Yah, anh định lấy chai nước tương đi đâu vậy hả ???
- Chẳng lẽ cô không cho tui lấy ??? - HyunSeung tròn dẹt mắt nhìn cô. Chưa ai không cho anh mượn cái gì cả.
- Ừ, đúng rồi, tôi không cho anh lấy đó, thì sao ? Anh có quyền gì lấy chai nước tương này ? Anh không thấy tôi đang sử dụng nó sao ? - HyunA trong cơn tức giận đáp.
HyunSeung lịm người đi. Anh bình tĩnh trả lại chai nước tương và thầm nghĩ : "Đúng là cô gái xinh đẹp này thật là thú vị mà !". HyunSeung nhẹ nhàng đáp lại :
- Vậy thì tui xin lỗi. Tôi có thể ngồi đây ăn cùng hai bạn được không ?
Thấy HyunA đang bực mình không trả lời, SoEun đáp thay bạn mình 1 cách lịch sự :
- Tất nhiên là được rồi bạn.
HyunSeung mỉm cười và quay lại bàn ăn của Beast, cầm xuất ăn của mình đi. SoEun cười với HyunA :
- Cậu sướng nhá, được tức giận và nói chuyện với cả hotboy trường mình cơ đếy !
- Sướng cái gì ?!? Hắn đúng là đồ vô duyên mà ! - HyunA bực mình đáp.
Trong lúc đó, cả đám nữ sinh đang nao nao lên vì việc HyunSeung chuyển bàn ăn. DooJoon hỏi :
- Cậu đi đâu vậy ? Sao không ăn ở đây nữa ?
- Xin lỗi các cậu, hôm nay mình sẽ không ăn với các cậu nữa đâu - HyunSeung mỉm cười đáp - Mình sẽ ăn ở đằng kia nhé - HyunSeung chỉ vào bàn của HyunA.
Sau giờ ăn, cả nhóm Beast tụ họp lại nói chuyện rôm rả.
- Này, cậu ghê lắm nha HyunSeung, thích cô gái đó rồi đúng không ? - KiKwang cười tít mắt hỏi
- Câu bỏ tụi mình theo cô gái ấy nhé ! - YoSeob nhõng nhẽo nói
- À, tại mình thấy cô gái đó thật là thú vị mà thôi - HyunSeung mỉm cười đáp.
Cùng lúc đó, tại lớp của HyunA - 10A1 ...
- Ê tụi bay, con nhỏ HyunA hình như được HyunSeung oppa chú ý đó - Tiếng của SuRin, hội trưởng hội fan cuồng của Beast và hay ganh ghét với HyunA vì sắc đẹp và tài năng của cô.
- Ừ ừ, mình cũng thấy thế - 1 đám nữ sinh khác cùng nhao nhao lên ...
- Không để việc này tiếp diễn được - SuRin nói - Chúng ta không thể để HyunSeung oppa rơi vào bẫy của nhỏ đó.
SoEun thấy nhóm nữ sinh bàn tán, liền bảo HyunA :
- HyunA à, đám đó đang bàn tán về cậu kìa.
- Kệ tụi nó. Dù gì mình cũng chỉ ăn cùng bàn với HyunSeung sunbae thôi, có gì đâu mà tụi nó phải bàn tán lắm - HyunA bình thản đáp.
=============================================================================
CHAP 3 -------
HyunA sáng thức dậy như mọi ngày. Bỗng sáng hôm nay, mẹ trịnh trọng thông báo với cả nhà :
- Mọi người ơi, thứ 7 tuần này cả nhà cùng đi với bố mẹ đến chơi nhà 1 người bạn thân lúc học đại học nhé !
- Vậy thì bình thường mà mẹ, sao phải trịnh trọng thế ? - HyunA trả lời
- Chủ yếu là sáng thứ 7 con phải sắp xếp thời gian với mẹ đi mua váy nè, đồ trang điểm mới cùng mấy thứ linh tinh với mẹ nữa. Còn anh trai con MinHyuk thì bố sẽ dẫn đi mua đồ riêng. Con gái phải điệu hơn chứ con ! - Mẹ nháy mắt với HyunA
- Mẹ đúng là xì-tin mà ! - HyunA cười
Đến trường như mọi ngày, bỗng hôm nay cửa lớp lại đông nghẹt.
- Trời ơi, Beast đi qua sao hành lang không kẹt mà cửa lớp lại chật ních thế này hả ? - HyunA nhăn mặt nói.
Vào được chỗ ngồi, SoEun chạy đến ngay bên cạnh HyunA :
- Cậu biết tin gì chưa ???
- Tin gì ? - HyunA hỏi
- Beast sẽ chuyển đến lớp mình đó !
- Cái gì ? Mà Beast có lớp riêng là lớp 10A* (sao) rồi còn gì ? Sao lại chuyển qua lớp mình ?
- À, tại nhóm trưởng DooJoon nói nên hủy lớp đó đi để nhóm không bị coi là nhóm cá biệt hay ở giai cấp gì đó khác và Beast muốn hòa đồng cùng mọi người !
HyunA thầm nghĩ : Beast qua đây thì cũng bình thường thôi, sao mọi người lại hạnh phúc thế nhở ?
Bỗng SoEun kịp nhớ ra 1 điều gì đó, vội vàng nói :
- À à, còn nữa, nghe nói Beast muốn xếp vị trí lớp trong 1 tuần là theo thứ tự tên đệm đó !
- Cái gì ? Vậy là ... mình với cậu sẽ không được ngồi chung nữa sao ? - HyunA hốt hoảng
- Đừng lo. Theo mình dự đoán ... - SoEun suy nghĩ - thì mình phải ngồi với "chị" SuRin. Nhưng đừng lo, chắc cậu sẽ ngồi với HyunSeung sunbae đấy !
- Hả ? Cái gì ??? - HyunA tròn mắt
- Ừ đúng rồi, tại lớp mình đâu có ai có đệm Hyun nữa, mà cậu là HyunA, kia là HyunSeung, thế thì phải ngồi cạnh nhau rồi.
- Khônggggggggg !!!! Mình muốn ngồi với cậu thôi ! - HyunA buồn bã
- Thôi, chỉ là 1 tuần thôi mà ! - SoEun an ủi bạn mình.
Tiếng chuông vang lên ....
- Chào các em - Tiếng thầy chủ nhiệm vang rõ - Hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ 2 tiết đầu sinh hoạt chủ nhiệm, thay vào đó là làm quen với những bạn học sinh mới. Nhóm Beast sẽ gia nhập lớp chúng ta. Mong các em giúp đỡ các bạn ấy trong thời gian đầu.
Beast từ cửa lớp bước vào. Ai ai cũng cảm nhận được độ hot của họ. Nhưng riêng HyunA thì cô thấy chả cảm nhận được gì cả. Beast chào làm quen với lớp mới :
- Chào các bạn, mình là DooJoon - còn đây là JunHyung, HyunSeung, KiKwang, YoSeob và DongWoon. Mong các bạn giúp đỡ bọn mình trong thời gian đầu.
- Trong tuần đầu tiên Beast vào lớp ta, thầy sẽ đổi chỗ theo tên đệm để tránh sự hỗn loạn trong việc sắp xếp chỗ ngồi mới cho các bạn.
- Vậy là đúng rồi ... - HyunA thở dài
Như lời SoEun dự đoán trước, SoEun phải ngồi với SuRin còn HyunA được ngồi với HyunSeung. Những giây phút đầu tiên còn rất ngượng ngùng giữa tất cả mọi người. Nhưng chỉ vài phút sau, mọi người đã bắt chuyện rôm rả. HyunSeung cũng bắt chuyện với HyunA :
- Chào bạn !
- Chào bạn ! - HyunA mỉm cười chào lại
- Bạn là cô gái "nước tương" đúng không nè ?!? - HyunSeung lém lỉnh
- Cậu vẫn còn nhớ tớ cơ à ? - HyunA trả lời
- Ừ, tại mình thấy cậu rất kì lạ và thu hút nữa - HyunSeung mỉm cười
Thế là 2 người vẫn nói chuyện theo chiều hướng nhẹ nhàng ... từng chút một, họ trò chuyện những chuyện trong lớp, hỏi về học tập, ...
=============================================================================
CHAP 4
Vậy là đúng như kế hoạch của mẹ HyunA, hai mẹ con sáng thứ 7 thì khắp các trung tâm thương mại để chọn mua đồ. Thật ra cũng lâu rồi mẹ HyunA và cô không có thời gian mua sắm, những khoảng thời gian này đã giúp mẹ con HyunA gần gũi nhau hơn nữa.
- HyunA à, con thích váy ngắn hay váy dài vậy ? - Mẹ HyunA hỏi
- À, con thích váy ngắn mẹ ơi. Váy dài dễ dơ lắm, đi lại lằng nhằng, con chả thích tí nào - HyunA trả lời
- Ừ, thế qua quầy váy ngắn ....
Sau cả buổi sáng đi khắp trung tâm này đến trung tâm nọ, họ đi về nhà, chuẩn bị và nghỉ ngơi.
Đến tối, cả nhà HyunA đến buổi tiệc.
- Mẹ ơi, tiệc này là của bạn mẹ đúng không ? Bạn mẹ tên gì vậy ? - Anh trai HyunA, MinHyuk hỏi
- À, đây là bác Jang HyunMin - bạn bố mẹ thời đại học. Ông ấy là bạn thân nhất với bố mẹ đấy - Mẹ HyunA vui vẻ đáp - Bây giờ, ông ấy đang là tổng giám đốc một trong những công ty thương mại lớn nhất Hàn Quốc đó.
Bữa tiệc thật là sang trọng. Những ánh đèn pha lê ở khắp mọi nơi với những tiếng nhạc du dương. Bố mẹ HyunA thì nhanh chóng tìm gặp ông Jang, còn HyunA thì đi xung quanh ngắm nhìn những ánh đèn pha lê 1 cách say sưa. Cô phải thốt lên :
- Ôi, đúng là đẹp thật ... !
Bỗng từ đằng sau cô, một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Chào cậu !
Cô quay lại đằng sau, bất ngờ hỏi :
- Ơ, Hyun ... HyunSeung .... HyunSeung, cậu làm gì ở đây ?
- Thì mình cũng được đến đây mà, sao mình lại không đi chứ ? Số đông học sinh trong trường MinSung đều có thể đến đây. Mình đến thì đâu có gì là lạ ?!? Beast cũng đều có mặt ở đây.
- Ơ, ơ, ...
- Sao cậu ớ người thế ? - HyunSeung hỏi
HyunA định trả lời thì bỗng nhìn thấy SuRin và mấy cô gái khác đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt giận dữ. Cô lại chẳng thích dính vào mấy cái cô nàng này nên vội nói :
- Thôi ... anh trai mình chắc đang tìm mình ... mình ... mình đi nhé, có gì gặp lại cậu sau ... ! ~~
HyunSeung ... đứng hình :)) Anh chả hiểu tại sao HyunA lại "chạy đi" mất như vậy. Anh quay lại đằng sau thì lại thấy SuRin đang nhìn anh. "À, thì ra là vậy"
Tới giữa buổi tiệc, tất cả mọi người hướng về sân khấu. Ông Jang HyunMin phát biểu :
- Đây là buổi tiệc gồm chúc mừng cho sự thành công của công ty tôi. *vỗ tay*. Và sau đây, tôi mời con trai tôi - người sẽ người thừa kế tập đoàn này - lên phát biểu.
- Cái dáng người đó ... - HyunA thầm nghĩ
- Chào tất cả mọi người. Tôi là Jang HyunSeung ...
- Trời đất ơi, đó là Jang HyunSeung ... - HyunA kêu lên.
Sau lời phát biểu của HyunSeung, HyunA chả biết mình bị làm sao nữa. Cô cứ đơ người ra. Vậy bố HyunSeung là bạn thân của bố mẹ mình ư ?!? ...
- HyunA à - Tiếng mẹ HyunA gọi - Ra đây đi con.
HyunA vội vàng chạy lại. Bố mẹ cô đang đứng với ông Jang HyunMin. Mẹ cô giới thiệu :
- Đây là con gái của tôi - HyunA. Con bé đang học trường MinSung. Chào bác đi con
- Cháu chào bác Jang - HyunA lễ phép.
- Cứ gọi ta là bác HyunMin được rồi. Cháu đang học lớp mấy vậy ?
- Dạ cháu học lớp 10 ạ.
- Vậy chắc cháu biết con trai bác nhỉ. HyunSeung, lại đây con - Bác HyunMin gọi
HyunSeung chạy lại chỗ bố mình.
- Vâng, sao bố ?
- Con có biết HyunA không ? Con bé cũng học lớp 10 đấy.
- Tất nhiên là biết chứ ạ. HyunA ngồi cạnh con trong lớp mà.
- Ồ, vậy à ?!? Vậy là hai đứa đã quen biết nhau trước rồi ư ? Thôi hai đứa ra kia nói chuyện với nhau đi, ở đây để bố với 2 bác nói chuyện được rồi.
Nghe theo lời ông HyunMin, HyunSeung dẫn HyunA đến 1 nơi không ai biết trong tòa nhà này. Đó là một cái ban công - ít ai có thể làm phiền họ.
- Vừa nãy, sao cậu chạy đi chỗ khác vậy ? - HyunSeung hỏi
- Thì mình nói rồi, anh trai mình chắc đang tìm mình nên mình đi tìm ảnh thôi mà. Mà sao cậu lại hỏi mình như vậy ?
- Tại theo mình nghĩ là cậu đang trốn tránh mình vì mấy cô nàng gì đó đúng không ? - HyunSeung không còn vẻ bông đùa mà thay vào đó là một giọng nói trầm nhẹ
- À không không, cậu đừng hiểu lầm - HyunA cố chối
- Thôi, dù gì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Vừa nãy mình quen nói, hôm nay cậu đẹp lắm, HyunA à ...
- ... Cảm ơn cậu ... - HyunA ngượng nghịu trả lời
- Mình rất muốn tìm hiểu cậu rõ hơn ... Chúng ta hãy thân thiết hơn nhé ... - HyunSeung mỉm cười
- Ừ, mình cũng nghĩ vậy ... - HyunA tươi cười theo ....
Cùng lúc đó, ngoài gần chỗ ban công, Beast đã nhìn thấy cảnh hai người tâm sự với nhau
- Cái thằng này hay thật, nó bỏ mình đi không nói 1 tiếng. Chắc HyunSeung cũng thích cô bạn HyunA đó rồi - KiKwang cười
- Ừ, mình cũng nghĩ vậy ... - Cả bọn đồng thanh
- Mình nghĩ, nếu HyunSeung thật sự thích HyunA thì mình nên ủng hộ cậu ấy. Mình tin rằng với tính cách của cậu ấy, HyunSeung không chọn sai người đâu - DooJoon mỉm cười
----------------------------------------
HyunA về nhà. Cô mệt vô cùng. Cô thay đồ rồi lăn vào giường ngủ. Bỗng cô nhớ lại những lời nói mà HyunSeung nói với cô ... Họ đã trao đổi số điện thoại, hỏi han, ...
"Tít ... tít .... tít" - Có tin nhắn
Từ HyunSeung !!!! @@
- Chúc cậu ngủ ngon. Gặp cậu ngày mai trên lớp nhé ! ^_^ - HyunSeung
HyunA cũng vui vẻ nhắn lại :
- Ừ, cảm ơn cậu. Chúc cậu ngủ ngon ! ^O^ - HyunA
Đêm hôm đó HyunA ngủ rất ngon ... Xung quanh cô bao trùm 1 cảm giác ấm áp lạ thường ...
===========================================================
CHAP 5
HyunA vẫn đi học như mọi ngày. Nhưng hôm nay, cô vui hơn bình thường. Cô cảm nhận được những tia ấm của nắng đang bao trùm quanh mình, như vạn vật đang đón chờ cô đến trường vậy.
Đang đi, HyunA bỗng va vào 1 anh chàng. Cô vội vàng xin lỗi :
- Xin lỗi anh.
- Ừ, không sao đâu. Cậu tiện đến trường với mình luôn nhé - Anh chàng đó đáp lại, 1 giọng nói quen thuộc vang lên
HyunA ngước mặt lên nhìn. Cô lắp bắp :
- Hyun ... HyunSeung .... Cậu ...
- Thôi, mình đã nói là không sao mà. Đi, mình cùng đi đến trường - HyunSeung nhẹ nhàng kéo tay HyunA đi
HyunA chả biết làm sao ngoài việc cứ theo HyunSeung mà đi. HyunSeung bỗng dừng lại ở 1 quán cafe nhỏ. HyunSeung nói với HyunA :
- Bây giờ còn sớm, cậu với mình vào uống ly ca cao nóng nhé
- À ... Ừ ... - HyunA chỉ biết đáp vậy
Họ ngồi ở 1 góc ngay cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào ...
Ly ca cao nóng cuối cùng cũng được mang ra. Vừa uống được 1 ít, HyunA đã hỏi :
- Cậu ... cũng hay đi học sớm nhỉ ?!?
- Ừ - HyunSeung chỉ đáp gọn lẹ như vậy, rồi cậu lại chăm chú nhìn vào ly ca cao của mình
- Mình hãy thân nhau hơn nhé - HyunA nhìn HyunSeung nói
HyunSeung nhìn HyunA rồi mặt lại cúi xuống. Cậu bỗng im lặng.
HyunSeung chỉ lặng lẽ nhìn HyunA. 1 lát sau, cậu bỗng lên tiếng :
- Hôm nay lớp được ngồi tự do rồi. Cậu ... có thể tiếp tục ngồi với tớ không ? - Giọng HyunSeung thật ấm
- À ... Tất nhiên là được ... Nhưng mà còn SoEun ... - HyunA nửa muốn ngồi với HyunSeung, nửa muốn ngồi với SoEun.
- Chuyện đó không sao. Mình sẽ sắp xếp - HyunSeung đáp
HyunA vẫn không hiểu gì. Cô định hỏi HyunSeung là sắp xếp gì thì HyunSeung đã đột ngột lên tiếng :
- Mình đến lớp thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến lớp ...
Thầy chủ nhiệm vào. Thầy dõng dạc nói :
- Hôm nay lớp có thể ngồi theo ý mình. Các em lưu ý là giữ trật tự khi đỗi chỗ.
HyunSeung kéo tay HyunA lại :
- Cậu ngồi đây với mình đi.
- Mà còn SoEun ... - HyunA nói
- Không sao. Cậu ấy có bạn ngồi chung rồi. Mình biết là cậu ấy sẽ không buồn đâu - HyunSeung mỉm cười
HyunA quay lại nhìn SoEun thì cô bỗng thấy DooJoon đang hỏi SoEun :
- Mình có thể ngồi đây với bạn được không ?
- À ừ ... tất nhiên ... mà còn HyunA ... - SoEun lắp bắp
- Không sao. HyunA ngồi với HyunSeung rồi - DooJoon nhìn SoEun
Trong lớp, SuRin luôn muốn ngồi cùng 1 ai đó trong Beast. Vậy mà SuRin thấy vô cùng thất vọng khi trước mặt là HyunSeung không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi với HyunA, DooJoon ngồi với SoEun, DongWoon ngồi với KiKwang còn JunHyung ngồi với YoSeob. Cô ả thất vọng chọn đại 1 chỗ ngồi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Giờ học kết thúc. HyunA đang xếp tập lại thì bỗng HyunSeung thì thầm vào tai cô :
- HyunA à ... cậu có thể đi chơi với tớ cuối tuần này được không ?
========================================================================
CHAP 6
- Được không ? Cuối tuần này cậu đi chơi với mình nhé ?!? - HyunSeung nhẹ nhàng hỏi lại
- ... - HyunA suy nghĩ 1 lát. Cô nghĩ rằng đây cũng là 1 cơ hội tốt để kết thân với cậu ấy
Ngập ngừng 1 chút, HyunA thoáng gật đầu rồi nói :
- Ừ ... Sáng Chủ Nhật được không ?
- Được rồi. Mình sẽ đón cậu ở nhà nhé ! - HyunSeung mỉm cười
- À ... ừ ... Mà cậu biết nhà mình không ? - HyunA hỏi
- Mình biết mà ... Cậu chỉ cần lo ăn mặc sao cho đẹp là OK rồi - HyunSeung cười nhẹ
Họ cùng nhau ra khỏi cổng trường. Họ chào tạm biệt và hẹn nhau sáng Chủ Nhật sẽ gặp lại.
--------------------------------------------
- Mẹ ơi ... con muốn nói mẹ điều này ... - HyunA vừa về nhà đã kêu í ới
- Đây ... mẹ đây ... Gì vậy con ? - Mẹ HyunA hỏi
- Mẹ à ... 1 bạn trong lớp mời con đi chơi sáng Chủ Nhật tuần này ... Con đi được không mẹ ? - HyunA hỏi
- Đi với SoEun thì con chỉ cần nói 1 tiếng là được, sao hôm nay dài dòng văn tự vậy con ? Có bạn trai rồi không nói mẹ hả ? - Mẹ HyunA cười
- Dạ ... thì ... Cậu ấy là con trai ... Bạn ấy mới vào lớp ... Cậu ấy mời con đi chơi ... - HyunA cố gắng giải thích
Sau đó, cô nói hết tất cả mọi thứ cho mẹ nghe. Mẹ HyunA gật gù rồi nói :
- Cậu ta có đẹp trai không ?
- Mẹ à ... mẹ hỏi kì quá ... - HyunA nũng nịu
- Ừ thì con cứ đi đi ... Mẹ đâu có cấm ... Con thích thì cứ đi ... - Mẹ HyunA mỉm cười
- Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ là nhất ! - HyunA vui mừng nói
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng Chủ Nhật ...
- Trời ơi ... mình nên mặc gì đây ?!? - HyunA nhìn vào tủ đồ của mình. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài nhưng bộ quần áo bình thường mà cô hay đi chơi với SoEun.
Cuối cùng, cô quyết định :
- Thôi, cứ là chính mình - HyunA tự nhủ
Cô chọn cho mình quần jeans đi kèm với áo phông trắng, khoác bên ngoài áo là chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh. Cô nhìn vào gương - nhìn cô cũng trẻ trung năng động mà.
- Mẹ ơi, con đi chơi đây. Chiều con về nhé - HyunA nói với mẹ
- Ừ, tối về ăn cơm tối với mẹ nhé. Anh với bố con đi công tác hết rồi - Mẹ HyunA nói
HyunA nhận được tin nhắn của HyunSeung là cậu sẽ mời cô đi ăn trưa. Cô đã đồng ý.
HyunA ra cửa và chọn cho mình đôi giày bata xanh. Trông cô sẽ trẻ trung và khỏe mạnh hơn.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy 1 chiếc xe ô tô trắng đậu ở trước cửa nhà HyunA. HyunSeung bình tĩnh bước ra khỏi xe. Điều đặc biệt là cậu mặc rất giống HyunA. Cũng là quần jeans, áo phông trắng với áo sơ mi kẻ xanh bên ngoài và đôi giày bata xanh. HyunSeung trông thật đẹp.
Ra khỏi cổng, HyunA đã nói ngay :
- Chào cậu. Sao cậu mặc giống mình thế nhỉ ?!?
- Cậu đúng là đi thẳng vào chủ đề - HyunSeung cười - Đây là phong cách thường xuyên của mình. Chắc cậu và mình có cùng sở thích.
- Ừ, chắc vậy - HyunA cười - Mình đi thôi.
======================================================================
*Lời của au*
Mình vô cùng xin lỗi là 1 thời gian dài chưa up chap :(( Tuần trước mình viết gần xong chap mới rồi thì cúp điện cái rụp ... Xong ...
Mong các bạn đã đọc fic sẽ ủng hộ fic và cho mình thêm nhiều lời khuyên để fic được hoàn thiện hơn nhé ! ^^
======================================================================
CHAP 7
Lên xe, HyunSeung nói luôn :
- Hôm nay cậu muốn đi đâu nào ?
- Mình thì đi đâu cũng được - HyunA nói - Đi nơi nào mà làm cậu thoải mái nhất đó - HyunA biết tính HyunSeung khá trầm lặng nên muốn cậu ấy được thoải mái nhất có thể
- Vậy chúng ta đi công viên được không ? - HyunSeung hỏi
- Ừ, được đấy. Mình cũng hay đến công viên đi dạo lắm - HyunA vui vẻ
Khoảng 10p' sau, bác tài xế đã tới trước công viên. HyunSeung nói với bác tài xế :
- Khi nào cháu gọi thì bác tới đón nhé. Bác cứ thoải mái về nhà nghỉ đi ạ.
- Vâng, cảm ơn cậu chủ
- Không sao đâu ạ. Bác đáng lẽ chỉ chở cháu đi học thôi mà hôm nay còn phải chở cháu đi chơi nữa. Thiệt là phiền bác mà.
- Không sao đâu cậu chủ. Đó là công việc của tôi mà.
HyunA đứng và nghe rõ từng câu từng chữ. Cô thầm nghĩ :"HyunSeung có vẻ lễ phép và ngoan nhỉ"
Đi dạo trong công viên, HyunSeung và HyunA chỉ lâu lâu thốt lên mấy câu nói về thời tiết là chính
- Hôm nay trời đẹp nhỉ ?!?
Đi hoài rồi cũng phải mỏi chân (2 người đó là con người mà =]]) HyunSeung chủ động đi mua nước. Đưa chai trà xanh cho HyunA, HyunSeung ngồi xuống chiếc ghế đá.
- Mình hỏi cậu được không ? - HyunSeung nói
- Sao vậy ? Có chuyện gì mà cậu hỏi vậy ? - HyunA vô tư
- Cậu có bạn trai chưa ? - HyunSeung không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề luôn
- Ơ .... - HyunA thực sự không muốn trả lời câu hỏi này. Sâu bên trong câu hỏi này còn có những điều khác mà cô không muốn nhắc đến
- Sao vậy ? Vậy cậu có bạn trai rồi à ? - HyunSeung khẽ chau mày lại
- Giờ mình không trả lời câu hỏi này được không ? - HyunA hơi nhăn mặt
- Mình không có ý gì đâu ... Mình chỉ muốn hỏi thôi ... - HyunSeung nói
- Ừ, mình đi ăn trưa đi - HyunA chuyển đề tài
- Ừ, mình đi thôi - HyunSeung vui vẻ
HyunA không ngờ HyunSeung dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng như thế này. Cô kéo HyunSeung lại :
- Cậu, nhà hàng này đắt lắm. Mình đi chỗ bình thường là được rồi mà - HyunA nói
- Không sao, mình mời cậu - HyunSeung cười toe
Vào nhà hàng, HyunA không dám gọi món gì cả. Nhìn vào giá của mỗi món mà cô muốn ... xỉu. HyunSeung nhìn thấy vậy, liền gọi :
- Cho tôi 2 xuất cơm Thượng Hải, 2 bát súp cá hồi và 2 ly nước cam.
- Vâng, xin đợi 1 lát và cơm sẽ được đưa đến - Người phục vụ trả lời
HyunA lắp bắp nói :
- Cậu có thể trả tiền xuất cơm trưa nay sao ? Nó thực sự đắt đó
- Không sao, miễn cậu ngon miệng là được - HyunSeung cười
- Mình đi ra đây một chút, lát mình quay lại - HyunA nói
- Ừ, cậu đi đi - HyunSeung gật đầu
HyunA vào nhà vệ sinh rửa mặt và rửa tay. Sấy khô tay và đi ra khỏi nhà vệ sinh, 1 đám người từ phía nào đó tiến về chỗ HyunA. Hắn bắt đầu giở giọng :
- Này cô em, cô em đi ăn trưa với tụi anh nhé. Cô em xinh đẹp vào nhà hàng này chắc cũng không phải hạng vừa nhỉ. - Rồi cả bọn cười phá lên
- Rồi các người chắc cũng không phải là bọn có học nhỉ ?!? Ở một nhà hàng sang trọng thế này mà lại tán tỉnh một cô gái ?!? Thật là sự sỉ nhục. - Nói xong, HyunA đi thẳng. Cô thực sự ghét những hạng người như vậy và khi bực mình, những lời nói của cô có thể làm người ta tức đến ... ói máu !
Trong bọn người kia, cả đám nhao nhao tức giận mà không dám làm gì. Bị người ta sỉ nhục - lại còn là 1 đứa con gái nữa chứ - thật sự vô cùng mất mặt. Có 1 tên nở 1 nụ cười, đứng sau đám người đó, lẩm bẩm :"Có cá tính lắm, được đấy"
Đi lại về bàn ăn, HyunSeung nhận ra vẻ mặt không vui của HyunA. Lúc ăn cơm, HyunSeung hỏi :
- Sao vậy ? Cơm không ngon hay sao ? Hay để mình gọi món khác ?!?
- Không phải đâu. Cơm ngon mà - HyunA cười
Ăn xong, họ đi loanh quoanh trong trung tâm thương mại 1 lát. HyunA thầm mong rằng sẽ không gặp lại bọn người đó lần nữa, thật sự bọn chúng làm cô khó chịu.
Đi qua cửa hàng lưu niệm, HyunSeung nhìn thấy một con mèo bằng thủy tinh thật đẹp. Con mèo trong veo, nhỏ nhỏ, xinh xinh, 2 cái tai, cái mủi và đuôi còn màu đỏ nữa chứ. Kéo HyunA vào cửa hàng, HyunSeung mua con mèo rồi nói với HyunA :
- Tặng cậu này !
- Sao cậu tặng tớ con mèo này ? - HyunA không hiểu
- Tại mình thấy con mèo rất giống cậu - HyunSeung cười tít mắt
- Vậy thật à ? Cảm ơn cậu nhé ! - HyunA cũng cười
Về nhà, HyunA cẩn thận đặt mèo vao tủ kính ở chỗ đẹp nhất. HyunA vô cùng thích con mèo vào cũng vô cùng cảm ơn HyunSeung vì đã tặng cô con mèo đẹp như vậy.
*yêu lắm, mèo con*
=====================================================================
CHAP 7
Như mọi ngày, HyunA đi học. Cô vẫn ngồi cạnh HyunSeung, vẫn ăn trưa cùng SoEun.
Một buổi sáng, HyunA đang đi lên cầu thang thì một chàng trai va vào cô. Tay HyunA bị đập vào tường. Cô thấy rất đau. Chàng trai liền vội vã lại gần :
- Xin lỗi cậu. Tay cậu có sao không ? - Chàng trai đó lo lắng hỏi
- Tay mình bị đập vào tường. Đau quá ! - HyunA nhăn mặt
- Để mình đưa cậu xuống phòng y tế - Chàng trai lo lắng
Xuống phòng y tế, cô y tá nói :
- Tay HyunA không sao đâu, chỉ va đập nhanh nên chắc mai sẽ có vết bầm. Cô sẽ bôi thuốc cho HyunA để tay nhanh khỏi nhé.
- Vâng, em cảm ơn cô - HyunA cười
Trong lúc chờ cô y tá, chàng trai nói :
- Xin lỗi cậu, mình không cố ý. Chỉ tại mình không đi cẩn thận
- Không sao đâu, bị như thế này cũng là chuyện bình thường - HyunA vui vẻ
- Mình tên là DaeMin, học lớp 10A6. Cậu học lớp nào vậy ?
- Mình học 10A1
- Thật sự là mình không cố ý. Hay để mình bù đắp cho cậu nhé ? Một buổi ăn trưa ? Được không ?
- Trưa mai được không ? Cậu ăn cùng bạn mình luôn nhé - HyunA nói
- Ừ. Thôi lên lớp không muộn rồi. - DaeMin tươi cười
Lên lớp muộn vì chờ cô y tá, HyunA vừa ngồi vào chỗ, HyunSeung đã giật tay cô lại :
- Tay cậu bị sao thế ? Hai tiết đầu mình có thấy tay cậu bị sao đâu ? (tinh mắt thật)
- À, mình bị 1 bạn 10A6 va vào rồi bị bầm 1 tí thôi. Không sao đâu - HyunA cười
- Lần sau cậu nhớ đi cẩn thận đó, đừng để bị bầm tím tùm lum nữa - HyunSeung nói
Trưa hôm sau ...
- SoEun ơi, hôm nay có 1 bạn 10A6 ăn chung với mình nhé ! - HyunA nói
- Ai vậy ? - SoEun hỏi
- Bạn hôm qua va vào mình làm tay mình bầm đó. Hôm nay cậu ấy định tạ tội bằng cách trả tiền cơm trưa cho mình - HyunA
- Ok. Cứ bảo cậu ấy ăn chung cho vui - SoEun vui vẻ
Vừa vào căn-tin, DaeMin đã vẫy vẫy tay :
- HyunA ơi, bên này nè !
- Cậu ấy kia rồi, mình qua bên đấy thôi - HyunA kéo tay SoEun đi
Đúng như hẹn, DaeMin trả tiền cơm trưa cho HyunA. Cậu ấy còn định trả luôn cho SoEun mà bị 2 người đó từ chối. DaeMin bổng nhìn thấy HyunSeung từ bàn của Beast nhìn chằm chằm vào bàn của họ. DaeMin liền hỏi :
- HyunA à, Beast HyunSeung là bạn cậu à ?
- Ừ, sao cậu biết ? - HyunA ngạc nhiên
- Cậu ta đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa - DaeMin cười
Vào lớp, HyunSeung bắt chuyện với HyunA :
- Hôm nay cậu ăn trưa với ai thế ?
- Thì với SoEun như mọi ngày. Hôm nay có bạn 10A6 đền bù vụ hôm qua ăn chung nữa. Mà cậu hỏi làm gì ? - HyunA nói
- Mình thấy bạn 10A6 đó không phải là người tốt - HyunSeung khẽ nhăn mặt
- Mình thấy cậu ấy lịch sự, tử tế lại tốt bụng nữa. Không sao đâu.
HyunSeung vẫn thấy lo lo. Cậu cảm giác anh chàng đó có cái gì rất kì lạ ...
===========================================================================
CHAP 8
Ngày hôm sau ...
Vừa vào nhà ăn, DaeMin đã gọi í ới :
- HyunA ơi, ăn trưa với mình nè. SoEun nữa !
- Ừ, mình cứ ra chỗ đó ăn với DaeMin đi ! - SoEun cười
3 người ngồi ăn trưa với nhau, vui vẻ trò chuyện và DaeMin vẫn cười khúc khích khi thấy Beast HyunSeung cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
KiKwang thấy HyunSeung cứ quay đầu lại đằng sau, liền hỏi :
- Nè HyunSeung, cậu làm gì cứ nhìn vào bàn người ta thế ? Bộ người ta ăn kì cục lắm hay sao vậy ?
- Đúng rồi đó, em để ý thấy hyung 2 ngày nay ăn uống chả tập trung gì cả. Hằng ngày hyung ăn khí thế lắm mà - DongWoon cũng xen vào
- Này, có chuyện gì hả ? - DooJoon nhào vô hỏi luôn
- Không có gì - HyunSeung đáp cụt lủn giữa 1 tràng hỏi của mấy đứa bạn thân
- Này, có chuyện gì nói thẳng ra đi. Nhìn vào bàn HyunA làm gì ? Bộ HyunA có chuyện gì hay sao mà cậu phải lo ? - JunHyung giờ mới lên tiếng
- Ờ, quên mất. Thì ra ngồi bàn đó là HyunA - YoSeob gật gù
- Thôi thôi, mình ăn đây. Có chuyện gì lên lớp tụi mình nói tiếp - HyunSeung chấm dứt màn đối thoại
DaeMin nhìn thấy HyunSeung cuối cùng cũng quay đi nói chuyện với Beast. Cậu ấy định sẽ mời HyunA đi chơi. Thấy SoEun chủ động đi lấy nước, DaeMin chộp luôn :
- HyunA à, thứ 7 này cậu rảnh không ? Đi chơi với mình.
- Hả ? Ừ thứ 7 này mình đi chơi cũng được, mà để làm gì ? - HyunA hỏi
- Thì mình tạ tội cái khuỷu tay bị bầm của cậu. Vậy nhé. lên lớp mình sẽ nhắn địa chỉ vào máy cậu. OK ? - DaeMin cười
- Ừ cũng được - HyunA nói
Lên lớp, Beast quây quanh HyunSeung hỏi :
- Sao, anh chàng DaeMin đấy làm sao mà cậu phải nhìn chằm chằm làm gì ? - DooJoon hỏi
- Sao cậu biết cậu học sinh lớp 10A6 đó tên là DaeMin ? - HyunSeung tròn mắt hỏi
- Này, cậu hơi bị coi thường tớ quá đấy. Cậu làm như mình không quen ai bên 10A6 vậy ? - DooJoon nói
- Thì mình thấy cậu ta không có vẻ là 1 người tốt ... - HyunSeung nói lấp lửng
- Và cậu lo cho HyunA ? - JunHyung nói
- Ừ ... - HyunSeung nói
- Chắc không có gì đâu. Chỉ là bạn HyunA thôi mà - KiKwang nói
- Mình cũng nghĩ vậy - YoSeob đồng tình
- Thôi. nói tới đây đủ hiểu rồi - DooJoon nói rồi đi luôn
Lúc đi, DongWoon kéo JunHyung lại :
- Hyung à, HyunSeung hyung đâu phải nghi ngờ không dễ dàng như vậy. Em nghĩ cũng phải có cái gì đó chứ ?!?
- Hyung cũng nghĩ vậy. Hyung cũng định tìm xem có chuyện gì đây. Hyung với em hợp tác nhé. OK ?
- OK hyung !
============================================================================
CHAP 9
Thứ 7 ...
Trời mưa. HyunA chờ ... Chờ tới lúc cô mặc quần áo và đi chơi với DaeMin. Cô biết rằng hôm nay sẽ rất vui vì DaeMin vốn là 1 cậu bạn vui vẻ mà. Chờ mãi .. Ăn cơm trưa xong, cô nhận được tin nhắn của DaeMin : "Hôm nay 2h chiều mình đón cậu nhá !" và thêm 1 cái mặt cười toe toét.
Chuẩn bị quần áo xong xuôi, cô xuống nhà chào mẹ. Mẹ HyunA hỏi :
- Lại cậu hôm trước mời con đi chơi đấy à ?
- À không mẹ, cậu bạn này ở lớp khác cơ - HyunA trả lời mẹ
- HyunA giờ quen nhiều bạn trai nhỉ ?! - Mẹ cô cười nhẹ
- Thôi mà mẹ, con đi nha ! - HyunA cười vui vẻ
Ra khỏi nhà, HyunA đứng mãi mà chả thấy DaeMin đâu. Khoảng 15p' sau, DaeMin mới lò dò đến.
- Xin lỗi. Mình đang đi thì có xe tông phải mình nên mình đến hơi muộn. Cậu chờ lâu chưa ? - DaeMin hỏi
- À mình chờ không lâu đâu. Mà cậu có sao không ? - HyunA lo lắng
- Mình không sao. Hì hì, giờ mình đi nhé ?! - DaeMin cười tươi
- Ừ, mình đi - HyunA cũng thoải mái
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JunHyung đang ngồi trong quán cafe. DongWoon ngồi ngay đối diện. JunHyung uống 1 ít ca cao rồi nói :
- DongWoon à, cậu DaeMin đó, em có biết gì về cậu ta không ?
- Em cũng không thân với 10A6 lắm, mà em nghe DooJoon hyung nói là DaeMin là 1 con người khá vui vẻ, bộp chộp và con gái trong lớp cũng khá là thích cậu ta - DongWoon tuôn 1 hơi dài.
- Mà em thử nghĩ đến hình ảnh của cậu ta đi. Nếu bỏ đi nụ cười đó, em không thấy cậu ta có khuôn mặt thần bí hơn à ? - JunHyung trầm ngâm.
- Em cũng không biết nữa hyung à. Em có hỏi được số điện thoại của 1 bạn bên 10A6. Hyung có muốn gọi thử không ? - DongWoon hỏi
- Ừ cũng được. Em có mang sim khác không ? - JunHyung hỏi
- Tất nhiên là có chứ hyung - DongWoon cười
Lắp sim vào, JunHyung gọi cho bạn 10A6 đó
- A lô ? - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên
- Vâng, xin chào. Tôi là JunHyung của Beast. Xin bạn đừng hét và đừng cúp máy - JunHyung nói nhỏ nhẹ (Beast mà gọi, có nữ sinh nào trường MinSung mà dại dột cúp máy cơ chứ)
- Ôi, sao JunHyung Beast lại gọi mình vậy ? - Giọng cô bạn nhỏ nhẹ vang lên.
- Mình có chuyện muốn hỏi bạn - JunHyung nói thẳng - Bạn có thể giúp mình không ?
- Vâng tất nhiên. Bạn muốn hỏi gì ? - Cô gái bình tĩnh
- Về DaeMin lớp bạn - JunHyung giọng trầm xuống
- ...
- A lô ? - JunHyung gọi
- Chuyện này nói điện thoại không tiện. Tôi có thể ... gặp bạn ở đâu và nói chuyện này riêng tư được không ? - Cô gái nói với giọng thật trầm, pha chút lo lắng
- Tất nhiên, nếu chuyện bạn nói là nghiêm túc. Cafe Star, cách trường mình 300m - JunHyung trả lời
- Vâng, xin hãy chờ tôi 15p'. Tôi sẽ đến đó ngay.
=====================================================================
CHAP 10
HyunA và DaeMin cùng nhau đi chơi. DaeMin vừa đi vừa hỏi :
- HyunA à, cậu muốn làm gì trước đây ?
- Mình đang định mua 1 vài cuốn sách. Mình đang tìm 1 cuốn tiểu thuyết nào đó để đọc - HyunA vui vẻ trả lời
- Ừ vậy mình đi nhà sách nha. Mình cũng đang bị mất cuốn sách giáo khoa, đi mua luôn nhé - DaeMin cũng cười
Vậy là 2 người cùng đi nhà sách. DaeMin thì đơn giản, đi 2p' là tìm được cuốn sách giáo khoa cần mua. Còn HyunA thì loay hoay ở quầy tiểu thuyết. HyunA nhìn 1 loạt rồi thốt lên :
- Ôi nhiều sách thế này sao mình lựa được đây ?!
DaeMin nhìn bạn mình đang loay hoay ở quầy sách bên kia nên cũng đi quanh nhà sách. Cậu ta cũng đi lòng vòng 1 hồi và thấy 1 con mèo bằng thủy tinh màu hồng khá đẹp (trùng hợp gớm nhỉ ?!). Suy nghĩ chốc lát, DaeMin quyết định mua con mèo thủy tinh.
- HyunA à, tặng cậu này. Chưa về nhà là không được mở ra đâu nhé - DaeMin cười toe toét
- Cảm ơn cậu - HyunA nói - Mình cũng lưa xong rùi, tụi mình đi thôi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại quán cafe Star ....
JunHyung ngồi chờ được hơn 10p' rồi. Vậy là cô gái đó sắp đến. Uống 1 ngụm ca cao, JunHyung nghe DongWoon nói :
- Em nóng lòng chờ cô bạn đó quá. Nghe giọng đã thấy việc này rất bí ẩn.
- Chúng ta cứ chờ 1 lát đi là sẽ biết hết mọi chuyện thôi - JunHyung bình tĩnh
Chiếc chuông của cửa hàng cafe vang nhẹ lên. Một cô gái vóc dáng trung bình, mặc quần jeans với áo phông dài tay màu trắng được xắn lên đơn giản, mang 1 đôi giày thể thao khá đẹp. Cô gái có gương mặt trong sáng, thánh thiện và mái tóc ngắn qua vai 1 chút.
Nhẹ nhàng đi vào quán cafe, cô gái vào và gọi :
- Cho tôi 1 ly latte vani nóng nhé.
Khi chờ nhân viên đưa nước uống, cô gái mở điện thoại và gọi số điện thoại mà JunHyung đã gọi cô trước đó.
- A lô ? - Một âm giọng trầm lạnh vang lên.
- Vâng tôi là bạn học sinh lớp 10A6 mà bạn vừa gọi. Tôi đã đến quán Cafe Star rồi. Xin hỏi bạn ngồi ở chỗ nào ? - Giọng cô gái nhẹ nhàng
- Mình ngồi ở tầng 2. Bạn chỉ cần lên tầng 2 là bạn sẽ thấy. Hiện giờ ở tầng 2 chỉ có bọn mình thôi - JunHyung trả lời
- À ... vâng. Chờ tui 1 chút, tôi sẽ lên đó ngay - Giọng cô gái có thoáng ngập ngừng.
Bọn mình ? Chẳng lẽ DaeMin cũng ở đó ?! Cô gái thoáng lo lắng và rồi cũng lên tầng 2.
Lên tầng 2, cô gái nhìn thấy ngay 2 người con trai ngồi đó. Và cô cũng thấy thoải mái hơn : Ngồi đó là Beast JunHyung và DongWoon.
Cô gái tiến lại gần và nhẹ nhàng nói :
- Xin chào
- À vâng xin chào, bạn ngồi đây đi - JunHyung vội vàng chào hỏi
- Bạn cứ tự nhiên đi - DongWoon cũng nói
- Cám ơn. Mình tên là Choi HanEun - Cô gái giới thiệu
- Vâng, chào bạn. Chắc bạn cũng biết tên bọn mình - DongWoon cười.
- Tất nhiên, Beast nổi tiếng nhất trường mà - HanEun cười
- Mình mời cậu đến đây vì mình muốn hỏi cậu 1 chút - JunHyung đi thẳng vào vấn đề
- À, mình biết. Điều mình muốn hỏi trước khi nói là tại sao các cậu lại gọi điện hỏi mình về việc này ? Sao các bạn có số mình ?! - HanEun băn khoăn
- Bạn biết HyunSeung Beast bạn bọn mình không ? - DongWoon bắt đầu nói
- Ừ, mình có biết. Chẳng lẽ HyunSeung muốn biết về DaeMin ? - HanEun nhướng lông mày lên
- Không. HyunSeung đang thích cô bạn ngồi cạnh và cô bạn đó đang khá thân thiết với DaeMin. HyunSeung nói rằng cậu ấy thấy DaeMin có vẻ không phải là người tốt. Bọn mình cũng lo lắng cho cậu ấy nên muốn thăm dò 1 chút ít thông tin về cậu ta - DongWoon nói
- Oh, mình hiểu rồi. Vậy sao cậu biết số mình ? - HanEun hỏi
- Mình có quen 1 cậu bạn bên 10A3. Cậu ấy nói cậu ấy có biết bạn và cho mình số điện thoại - DongWoon trả lời
- Mình hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên mình nói về việc này với người khác. Nhưng các cậu phải hứa là không nói ai. Mình đến đây vì các cậu là Beast, những người biết giữ danh dự cho mình. Các cậu có muốn nghe hay không ? - HanEun giải thích
- Được, bọn mình sẽ giữ bí mật - JunHyung chấp nhận
- Được rồi. Mình sẽ kể - HanEun nói
=======================================================================
CHAP 11
Trên đường, người đi lại nhìn thấy 1 đôi bạn trẻ đang cười toe toét, nô đùa rất vui. Cô gái thì đẹp y hệt như 1 nữ thần, còn cậu con trai kia thì giống như 1 cậu bạn trẻ tài năng, năng động. Liệu họ đang đi hẹn hò chăng ?
DaeMin và HyunA quyết định đi dạo phố và hướng đến 1 quán cafe. Đi mà DaeMin cứ pha trò cười mãi, làm HyunA không thể không cười. Đi chơi với DaeMin, cô cảm thấy mình vui vẻ hơn mọi ngày, nghịch ngợm hơn mọi ngày rất nhiều. Bỗng cô nhớ đến buổi đi chơi với HyunSeung tuần trước. Cô luôn cảm thấy ấm áp và an toàn hơn với HyunSeung. Rồi HyunA cũng gạt những suy nghĩ linh tinh và cười vui với DaeMin.
Đến quán cafe, DaeMin cùng HyunA gọi nước uống. Chọn 1 nơi khá mát ngay cạnh cửa sổ, DaeMin bắt đầu nói chuyện bằng 1 giọng ấm hơn :
- HyunA à, mình có chuyện muốn hỏi cậu.
- Chuyện gì vậy ? - HyunA thoải mái
- Cậu có bạn trai chưa ? - DaeMin nhìn HyunA
- Sao cậu lại hỏi vây ? Mình chưa có bạn trai - HyunA trả lời 1 cách ngạc nhiên
- Vậy, mình cũng nói luôn - DaeMin nở 1 nụ cười nhẹ - Mình thích cậu !
- Sao cơ ? - HyunA tưởng mình nghe lầm
- Mình thích cậu ! - DaeMin lặp lại
- ... - HyunA không nói nên lời
- Cậu cứ suy nghĩ đi. Thời gian còn nhiều mà - DaeMin vui vẻ
- Vậy cứ để mình suy nghĩ nhé - HyunA cuối cùng cũng nhìn DaeMin, thoải mái nói
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cafe Star ...
- Được rồi. Mình sẽ bắt đầu bằng gia đình của cậu ta - HanEun nói
JunHyung và DongWoon chăm chú lắng nghe. Họ nghĩ việc này không phải là chuyện đùa.
- DaeMin là con của 1 giám đốc công ty nhỏ và lừa đảo, mẹ cậu ta ... phải nói là cậu ta không có mẹ. Mẹ cậu ấy chỉ là 1 người yêu của ông ta trong 1 thời gian ngắn. Một hôm, ông ta nghe tiếng bấm chuông và ra ngoài cửa thì chỉ thấy 1 đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới sinh, được quấn bằng chiếc chăn bông nhỏ trong mùa đông lạnh lẽo nằm trong 1 chiếc rổ tựa như cái nôi, đang khóc. Bên cạnh đứa trẻ là 1 lá thư. Nghe mọi người nói là 1 lá thư ngắn và nó ám chỉ rằng đây là con trai của ông ta - HanEun nói
- Ông ta mang đứa bé vào, nhờ quản gia bắt đầu chăm sóc nó và đặt cho đứa bé tên là Song DaeMin. Càng lớn, cậu ta càng nghịch ngợm, phá phách. Từ khi học mẫu giáo, cậu đó gần như đã làm đầu gấu - HanEun từ tốn
- Cái gì ? DaeMin mà là đầu gấu ? - Cả JunHyung lẫn DongWoon đều trố mắt - Cậu ta nhìn vui vẻ, dễ thương thế cơ mà.
- Các cậu cứ bình tĩnh, mình sẽ kể tiếp - HanEun uống 1 ngụm latte vani
- Bố DaeMin vốn là giám đốc của 1 công ty - nhưng cái gọi là giám đốc công ty đó chỉ là cái danh nghĩa, công ty ông ta gồm 1 giám đốc và 2 thư kí. Và rồi sau gần 10 năm trốn thoát khỏi chính quyền địa phương thì cũng bị bắt, ông ta đi tù và cuối cùng đã chết trong đó, chết rất nhanh chóng. Hình như ông ta cố gắng tự vẫn. Nhà ông ta thì thu hồi, bà quản gia nhà ông ta vốn là 1 người tốt, giữ đứa bé và nuôi nó. Nhưng rồi già, bà cũng mất. DaeMin từ lúc 12 tuổi đã không còn người thân. Cậu ta sống trong 1 căn nhà khá ổn, cùng số tiền tương đối mà bà quản gia đã đưa trước khi mất. Nhưng cậu ta đã cố gắng đi học, chi tiêu có chừng mực. cậu ta vốn học không tệ tí nào, giỏi nữa là đằng khác. Cậu ta cũng khá là đẹp nữa. Nhìn hoàn cảnh của cậu ta, ai cũng thấy thương nên hàng xóm cũng giúp được chút ít. Bỗng 1 ông lão giàu có chuyển nhà đến khu phố cậu ta, nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương nên nhận làm con nuôi. Cậu ta bỗng từ cuộc sống không mấy thoải mái, trở thành con của 1 người giàu có. Cậu ta trở lại bản chất con người mình năm 14 tuổi, đầu gấu và cầm đầu những băng đảng du côn - HanEun kể
- Cậu ta học lớp 9 trường MinSung, và cậu ta sống cuộc sống giả tạo hơn - nhìn trong trường thì lúc nào cũng cười vui, nhưng chiều tối hay các ngày nghỉ, cậu ta chơi bời và bây giờ cậu ta đang có hứng sao việc yêu đương các cô gái - HanEun nói - Hiện giờ thì cậu ta vẫn như vậy đấy thôi.
- Sao cậu biết những chuyện này ? - JunHyung nói
- Mình ... mình từng là bạn gái cậu ta, năm lớp 9 - HanEun lắp bắp, nói thật nhẹ
- Cậu chịu đựng được vậy hay sao ? - DongWoon nói
- Mình lúc đầu không biết gì cả nên rất mến cậu ta, cậu ta vui vẻ, mình lại ngồi cùng bàn với cậu ấy. Trong 1 buổi hẹn nhau họp nhóm, mình đến nhà cậu ta chơi và vô tình đến 1 quán bên đường ngồi nghỉ, vô tình nghe được câu chuyện này - HanEun cười trừ - Mình tin người kể cho mình câu chuyện này vì bà ấy chính là người quản gia trong nhà cậu ta mà
- Không ổn rồi - JunHyung nói - Được rồi, mình sẽ tóm gọn như sau : Mình sẽ tạm tin cậu, hãy đưa điện thoại cho mình, mình sẽ lưu số của mình cho cậu, số hồi nãy là số giả. Có gì mình sẽ liên lạc cho cậu hay cậu biết gì thêm xin hãy gọi cho mình. Và làm ơn đừng cho ai số điện thoại này nhé.
- Được rồi - HanEun trả lời
==========================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro