Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

idwksmtdbihnc

Changbin nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi như mới quyết định xong, nhổm người qua một chút, ngón tay chạm nhẹ qua sườn mặt tôi, giúp tôi gạt mớ tóc loà xoà trước trán sang một bên. Tôi cười khẽ, ngứa ngáy chợt muốn chọc cái người luôn tỏ ra đạo mạo này một chút. Tôi đụng lên vai gã, mắt nháy nháy, "Gì đấy, định quyến rũ tôi à?"

Changbin không chút phản ứng giật mình hay để ý, đơn giản là nhích người lùi về, lại chú tâm với bó hoa trắng muốt trước mặt mình, đáp khẽ, "Không được quyến rũ cậu, người ấy sẽ ghen. Với lại gặp Seungmin thì cậu nên tươm tất một chút mới phải. "Thời gian qua," Changbin không kiêng nể gì lướt mắt đánh giá tôi một lượt rồi tiếp, "cậu đã đủ thảm hại rồi, Seungmin không cần tiếp tục nhìn thấy một Hwang Hyunjin như vậy nữa."

Tôi xấu hổ, giả vờ ho mấy tiếng rồi cũng thu mình lại, không nói nữa, tập trung mà lau phần bia đá đẫm sương trước mặt. Bởi Changbin hoặc có nói gì sai, hẳn cũng chỉ là về chuyện tôi đủ hay chưa đủ thảm. Tôi hôm nay đến được đây đã là dùng sự gắng gượng lớn nhất, nếu 49 ngày này của Seungmin là sau mấy hôm nữa, có khi gã đã phải một mình mua hai bó hoa mà tới rồi.

Tay tôi đưa qua, vải bông theo đó gạt đi hết nước bám trên phần gạch hoa cứng và lạnh, để lộ ra hình của người đã khuất cùng tên ở dưới. Tấm ảnh, còn vẹn nguyên nụ cười xán lạn, rạng rỡ giống như ánh mặt trời; cái tên, còn đầy đủ thân thuộc và âu yếm giống như mọi lần được gọi lên, Kim Seungmin. Tôi cụp vội mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn.

Thảm hại như thế này là vì cậu ấy, gắng gượng nổi đến nước này cũng vẫn là vì cậu ấy. Hwang Hyunjin tôi có bao nhiêu ỷ lại với Kim Seungmin, nhưng cậu ấy chẳng còn ở đây. Vậy mà cậu ấy chẳng còn ở đây.

Hoa trắng cắm trong lọ, táo đỏ đặt trên đĩa, khói xám bay lan dưới nền trời âm u, đất đen mãi mãi chôn vùi người tôi yêu nhất.

Tôi bần thần nhìn về phía trước, không biết đã được bao lâu như vậy, cả người đều thấy ê ẩm, đau đớn, rã rời. Cho đến tận khi Changbin lên tiếng, tôi mới như tỉnh lại từ cơn mê man dài nhất cuộc đời mình, bị buộc phải thừa nhận cậu ấy sẽ không quay lại.

"Thật ra cậu cho rằng tôi rất khốn nạn, phải không?"

Tôi đã tỉnh, tất nhiên không mất quá lâu để nhận thức câu hỏi ấy từ gã và gửi lại một cái lắc đầu cho câu trả lời.

"Thật ra kể cả cậu không nghĩ thế, tôi cũng biết mình rất khốn nạn. Một mình độc chiếm khoảng thời gian cuối cùng của Seungmin, cho đến tận khi mọi chuyện đã xong xuôi mới cho cậu biết, lại chính tôi nấm mộ của em ấy còn chưa xanh cỏ đã vội có người khác, vui vẻ hạnh phúc. Một từ khốn nạn cũng chưa đủ nói lên sự bất mãn của tôi với bản thân mình nữa."

Changbin có khốn nạn thế, khốn nạn nữa, cũng không thể đem Seungmin quay lại. Với tôi, điều đó không phải quá quan trọng. Nhưng tôi không hề có ý định an ủi hay khuyên nhủ gã. Mà, Changbin không hẳn sẽ vì thế mà lại tiếp tục tự trách đi?

"Quả thực tôi rất không thích cậu." Tôi cũng vậy. "Nhưng tôi không thể nào ghét cậu. Tôi ghét cậu thì Seungmin sẽ đau lòng. Mà tôi thì không được phép làm em ấy đau lòng." Vốn là không ai được phép.

Changbin ngẩng đầu lên, hít vào một hơi sâu, nhè nhẹ thở ra. "Có một vài chuyện tôi nghĩ cậu cần được biết. Chủ yếu là liên quan đến Seungmin thôi. A, nhưng xem ra là hơi nhiều đấy, tôi nhớ ra chuyện nào, thì sẽ kể chuyện đó nhé, được không?"

Tôi quay sang nhìn gã, còn được với không được cái gì? Chuyện gã không nhớ ra, cũng sẽ là chuyện tôi mãi mãi không biết, được và không được thế nào?

"Seungmin thời gian đó rất nhớ cậu. Đã dặn tôi không được gọi cậu đến, nhưng thật ra có biết bao mong tôi không ngoan, vì thương xót em ấy hay là chờ tôi một lần mệt mỏi, sẽ gọi cậu đến, để giúp tôi cũng được, để nhìn em ấy cũng được; Seungmin chỉ là rất muốn thấy cậu. Mỗi lần cửa mở ra là đôi mắt em ấy sáng lên rồi tối đi, khiến tôi có cảm giác như mình là người xấu, đem hy vọng như vết lửa trên đầu ngọn đóm sắp tàn của em ấy, hết lần này đến lần khác thổi vào để nó dễ dàng bùng lên, nhưng sau cùng lại đem tất cả cháy thành tro. Tôi biết Seungmin thật sự rất buồn, nhưng cũng biết nếu gặp cậu rồi, thì tình trạng của em ấy sẽ chỉ thêm tệ hơn. Gặp cậu, Seungmin của tôi, không chỉ nơi này đau," gã chỉ tay lên thái dương của mình, nghe nói xạ trị sẽ khiến vùng đầu tổn thương lớn nhất, "nơi này cũng sẽ đau," cổ tay là nơi để tiêm và cắm ống truyền nước, "đặc biệt là ở đây," và rồi, ngón tay gã ấn lên ngực trái, "nơi này của em ấy đau, thì không được. Nên tôi không thể nói với cậu, Hyunjin."

Tôi vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bàn tay Changbin đưa ra, sờ nhẹ lên bông hoa trắng, cánh hoa li ti cứ như vậy rơi xuống dù tôi biết gã dùng lực không mạnh đến thế.

"Seungmin khi nằm trong bệnh viện, cơ thể nhẹ đến mức mỗi lần tôi hớt hải bế người từ ngoài sân vào phòng cấp cứu cũng chỉ lo ôm chặt thì em ấy sẽ vỡ mất, mà lỏng tay thì sẽ bị gió cuốn đi. Thần sắc lúc nào cũng mệt mỏi, nhợt nhạt, em ấy có thể tươi cười, tôi biết những nụ cười đó không cái nào là giả, nhưng hiệu quả mang lại không còn tốt như lúc em ấy còn khoẻ, hay như lúc ở bên cậu, tôi không vui nổi. Seungmin gọi mình bằng từ 'thảm hại', chính là cái từ mà tôi miêu tả cậu khi nãy. Không muốn để người yêu nhìn mình thảm hại là một loại tâm lý chung thôi, không cần áy náy..." Nhưng tôi biết, Seungmin, không muốn tôi tới không thể chỉ vì loại tâm lý chung này.

Và tôi, chỉ có thể, chỉ được quyền, chỉ biết những thứ vụn vặt, vô nghĩa và muộn màng ấy.

"Ý này cũng không phải Seungmin không yêu tôi, Hyunjin, đừng đắc ý. Em ấy chỉ là yêu cậu nhiều hơn một chút."

Chẳng màng trời còn mưa lâm thâm, hai người chúng tôi tiếp tục ngồi đây với Seungmin, nói những câu chuyện cuối cùng.

"Cậu biết những ngày tháng đó với tôi khó khăn nhường nào không? Chi li, thận trọng để ý từng biểu hiện nhỏ của em ấy, một hơi thở không đều đã đủ khiến tôi làm loạn cả tầng bệnh viện, đừng nói gì đến những lúc em ấy chỉ vì mệt quá mà gục xuống khi ngồi trên xe lăn. Thấp thỏm chờ ở ngoài trong giờ khám bệnh và bác sĩ so với ngày hôm trước trở ra lệch một giây thôi cũng khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Cả những đêm rất dài tôi chỉ biết bất lực gối tay bên giường bệnh, nhìn chăm chăm gương mặt êm đềm của em ấy, trong đầu là bao lời cảnh báo đáng sợ về việc giấc ngủ cũng có thể cướp em ấy đi khỏi mình. Và vào ngày cuối cùng, tôi không còn thấy em ấy lại mơ màng chớp mắt, yếu ớt mấy cũng sẽ nhoẻn miệng cười với tôi, hơi thở mong manh nói một câu đơn giản như chào buổi sáng, hay em yêu anh. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, tôi gọi thế nào em ấy cũng không nghe thấy nữa, không đáp lại nữa, không tỉnh dậy nữa là tất cả mọi thứ đột ngột tan biến, em ấy là tất cả của tôi, vậy mà lại có thể tan biến nhanh chóng đến thế."

Trùng hợp thay, những gì là tất cả của tôi cũng chỉ từng gói gọn trong ba thanh âm xinh xẻo, mềm mại nhưng đầy đau đớn đó, Kim Seungmin.

"Nếu người phải trải qua những điều đó là cậu, cậu nói xem, Seungmin sẽ cảm thấy thế nào? Tôi thật ra không dám nghĩ đến, tôi không dám nghĩ đến chuyện em ấy phải đau khổ. Vậy nên một lời xin lỗi cuối cùng của Seungmin tôi có thể nhận, còn lời cảm ơn thì không. Tôi nghĩ lời cảm ơn là dành cho cậu. Về phần lý do tại sao, cậu hãy tự nghĩ đi."

Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi vì những ngày dày vò nhất cả cuộc đời đã không ở bên cạnh cậu ấy sao? Cảm ơn vì tôi cái gì cũng không biết rồi cho rằng cậu ấy là người có lỗi suốt khoảng thời gian đó sao? Cảm ơn vì tôi chỉ biết hành xử như một kẻ thất bại sau khi mất đi cậu ấy sao?

Tôi không tìm được nguyên nhân, mờ mịt ngẩng lên nhìn Changbin. Mỗi lúc lại thấy một thêm mờ mịt. Tôi đưa tay lên mặt, kẻ thất bại, đến cuối cùng chỉ có thể khóc thôi, phải không? Tôi không cười được.

Bởi vì, tôi, đến thở cũng không thể thở nổi nữa rồi.

++++++++++++

nói ngắn gọn là phần prequel lẫn sequel của chiếc fic này được publish khi nào thì còn tùy vào thời tiết nhé. mình yêu các cậu xD

ngắn gọn hai là về cái kết thì là mình đang viết thì mình đột nhiên không biết viết gì nữa nên nó thành như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro