nắng đi nhưng mưa mang em về (end)
tình đẹp là tình còn dang dở
tình đậm sâu là tình còn vương vấn như ngày đầu...
em ơi? seoul đã vào những ngày tháng trời gầm như vũ bão, thế mà anh trông mãi vẫn chẳng thấy hình bóng em đâu.
đã ba năm rồi, người còn định để anh chờ đến bao lâu nữa? hay người định không về với anh, định làm bóng hình mờ nhoà khiến anh ảo tưởng trong màn mưa trắng xoá?
hay phải chăng người vẫn muốn dày vò cõi lòng anh đến kiệt quệ?
trong tiềm thức, anh vẫn hằng mong mỏi chờ ngày em về, bởi thế mà anh lại tự tạo nên thói quen trút giận lên bầu trời đầy nắng rồi em ạ, vốn nắng dịu êm ấy lại từng là một thời biểu tượng mà anh khát khao nhất.
ấy thế mà vì em hứa mình sẽ về vào một ngày mưa, mà anh đem lòng mong mỏi đặt hết lên những áng mây đen nặng trĩu hàng trăm nghìn giọt pha lê lấp lánh trên bầu trời.
vì em hứa sẽ về vào một ngày mưa, nên anh đem lòng trót hận lên những tia nắng vàng ươm ngoài cửa sổ.
nhưng anh lại chẳng nỡ lòng mà hờn giận em lấy một lần, dù cho người tàn nhẫn cầm dao rạch tim anh đến nát bươm, dù cho người có làm anh khổ sở biết bao điều
nhưng em đã đặt lên người anh một lời hứa về ngày hội ngộ, vì thế nên anh đem lòng ngây ngô chấp chứa chờ đợi ngày em trở về
và anh cũng đặt lên người em hàng vạn lời hứa
tỉ như anh sẽ ôm em thật chặt khi thấy hình bóng em ngấp ngó ngoài ngõ nhỏ
tỉ như anh có thể để bản thân mình ướt rũ rượi nhưng nhất định phải mang ô để đến che chở cho em khỏi bị vấy bẩn bởi trận mưa tuông
tỉ như chỉ cần em trở về, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh chỉ muốn vác em về nhà giấu đi vào một nơi thật nhỏ thật nhỏ, để chắc rằng em sẽ không buông lơi thêm một lời hứa về cơn mưa đầu mùa
tỉ như mỗi ngày sẽ vòi em nói với anh rằng "em đã về rồi" thay vì ba chữ "em yêu anh" thấm đượm tình yêu lãng mạn
tỉ như...
người trở về ngay lúc này, ngay lúc anh đang mong mỏi những điều vô vọng ấy, anh mong người sẽ thấp thoáng đâu đó ngoài cửa sổ, để anh tin rằng nguồn sống duy nhất của bản thân vẫn còn đó. và rồi đôi ta sẽ thật hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích mà anh đọc cho em nghe hằng đêm.
liệu em có thích một kết cục tốt đẹp như thế không?
nếu có, thì mau về nhanh nhanh bên cạnh anh nhé, được không em?
________
mới đó mà đã ba năm rồi, là ba năm dày vò, là ba năm tìm kiếm lại bóng hình xưa cũ, là ba năm, em hấp thụ nguồn sáng tinh mơ của đất úc xinh đẹp. là ba năm, em dành thời gian để liếm láp những vết thương lòng chằng chịt. là ba năm, em chữa lành mảnh tâm hồn bị khuyết nửa.
khác với seoul đã bắt đầu đến mùa nỗi cơn giông bão từng ngày, thì đất úc của em lại chan hoà ánh nắng càng ngày càng gay gắt, ẩn hiện lên gương mặt em, ngày càng nhiều lớp bụi tiên thoát ẩn thoát hiện trên chóp mũi và hai bên má trải dài xuống tận đuôi mắt biết cười của em.
liệu đuôi mắt ấy còn nhăn lại thành một nụ cười nên thơ hồn nhiên mà em luôn có? hay chỉ luôn ẩn hồng bởi màu máu và nước mắt?
ôi thôi gạt bỏ những điều ấy đi, đấy chỉ từng là con người quá khứ của em. nhưng bây giờ, một lee felix tràn đầy sức sống, một lee felix luôn làm việc thiện nguyện tại trung tâm trẻ mồ côi và nhà thờ. ngoài ra cậu còn đảm nhiệm cả sứ nghiệp cao cả là giảng đạo cho những người tù nhân tìm lại được chân lý về cuộc đời. ôi một con người đã được gột rửa từ máu và nước mắt, nay sáng bừng lên giữa những chồi non xanh mởn, và ngậm một hạt nụ vàng ươm chờ ngày tung nở khoe sắc.
và ngay lúc này đây, hình ảnh một cậu trai tóc vàng hoe, giữa cung thánh điện thờ uy nghi, em lẳng lặng quỳ ngay hàng ghế dài ấy, mặt đối mặt với vị thượng đế tối cao đang giang tay trên cây thập tự. hai bàn tay bé nhỏ chấp lại vào nhau, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô thức, và đôi mắt tròn xoe vẫn hướng về vị chúa cứu thế trên bàn thờ.
"lạy chúa, là thiên chúa của con, xin người hãy chỉ cho con biết đường lối đúng đắn mà con nên bước tiếp, xin người hãy giải thoát cho con khỏi mọi sự ràng buộc đau khổ tại trần gian này, xin hướng con về một chân trời bình yên và hạnh phúc..."
xin người hãy chỉ lối con đi, xin người hãy tỏ lòng cho con biết mình nên làm gì tiếp theo.
con không muốn sống một cuộc sống gò bó và áp lực, con không muốn phải sống thất thỉu như người vô tri vô giác, con hướng về một chân trời hạnh phúc mà mãi vẫn chưa tìm thấy, lẽ nào con thật bất hạnh và đáng ghét như thế sao?
"nếu như con đã buông bỏ được tất cả mọi sự nặng lòng, vậy thì hãy quay về nơi con đã bắt đầu, đi tiếp chặng đường dài vẫn còn dang dở..."
vì chính thiên chúa đã dạy rằng "cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở ra cho..."
rồi em sẽ được hạnh phúc viên mãn mà thôi
như những câu chuyện mà hyunjin thường kể em nghe.
tựa như phượng hoàng tắm lửa hồi sinh, nay em hồi sinh trong chính con người ta, vật lộn từng hồi với những tiêu cực vùng vẫy xung quanh mình, và rồi em đã chiến thắng chính bản thân để trở về là một lee felix vui vẻ và lạc quan, sẵn sàng đối mặt với những vấn đề mà lee felix bi quan đã để lại sau lưng. nay em về, mong seoul sẽ nổi cơn mưa như lời em đã hứa
________
hwang hyunjin một lần nữa trông ngóng đợt mưa tuông xối xả như trút nước. mưa ngày càng nặng hạt, và lòng anh lại tràn đầy niềm hi vọng về một người con trai lặng lẽ sẽ xuất hiện trong màn mưa.
đã là năm thứ ba anh trông chờ vào từng đợt mưa rơi như thế này, nhưng anh vẫn không quen được cảm giác rời xa em, em à
nhìn dòng mưa xối rửa cả thành phố như thế, anh cũng muốn được hoà lẫn vào màn mưa trắng xoá. để chúng gột rửa nỗi nhớ thương cùng cực của anh. nhưng anh lại sợ, sợ sự lạnh lẽo của chúng trả anh về lại với hiện thực tàn nhẫn, sợ sự vô tình của những giọt lệ thiên làm anh vướng vào tâm bệnh, như vậy anh sẽ không còn được ngắm trời mưa rơi, và hơn hết là không được đợi đến khi em thật sự trở về.
vì vậy anh lựa chọn ngồi trước bệ cửa sổ, nhìn ngắm đợt mưa rơi lạnh lẽo, thưởng cho mình một cốc sữa nóng, để hơi sữa bóc lên sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, và cũng như báo hiệu rằng, em vẫn ở cạnh anh như ngày nào.
em ơi năm nào anh cũng một lòng ngóng trông em về, liệu rằng khi em về bên anh, em có thưởng cho anh một nụ hôn ngọt ngào chữa lành tâm bệnh của anh?
làm ơn hãy có nhé, vì anh thật sự muốn ngã quỵ trong ngày tháng dài đằng đẳng thế này. anh sợ rằng mình sẽ không chờ được em nữa, anh sợ rằng mình đánh mất đi em, mãi mãi về sau.
xin em hãy cho anh hưởng sự hạnh phúc khoái lạc sau khi cơn mưa đã trút hết, sau khi em về bên cạnh anh, được không em?
phải chăng dòng sữa ấm nhấm nháp đầu môi làm đầu anh choáng váng, nhưng anh nhìn thấy em, người con trai bé nhỏ đang bước chân sáo trên đường nhỏ trong màn mưa trắng xoá. liệu có phải là em không? có phải em không? felix của anh?
ly sữa bị hyunjin hất toang, nằm lăn lóc trên bàn. hyunjin cả người run lên bần bật, rối rắm chết trân rồi sau đó chạy ùa xuống dưới phố. hoá ra người chu đáo như anh, gặp được người thương lâu ngày, cũng khiến cho mọi sự chuẩn bị của anh hoá thành hư vô.
chiếc ô anh dự định sẽ cầm lấy che chở cho cậu được lãng quên trong một góc, mọi câu từ hoa mỹ anh chuẩn bị cũng đều trôi theo dòng nước chảy. hwang hyunjin, cả người chật vật chạy ra khỏi nhà, tìm kiếm bóng hình người con trai anh ngày đêm trông ngóng.
thấy em rồi, đứa nhỏ
bắt lấy cánh tay em, anh sợ rằng chỉ trễ một chút thôi, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. anh không trễ mà, phải không em? em về rồi, chào mừng em, một lần nữa đến với thế giới của anh...
•
warning: nếu cậu thích một cái kết đẹp, thì hãy dừng lại ở trên thôi nhé! phía dưới là một cái kết buồn đấy.
___
chào mừng em, một lần nữa...
người ấy quay mặt về phía tôi, ha, lại một lần nữa, tôi chào đón nhầm người rồi. em của tôi, vẫn chưa về.
"xin lỗi, tôi nhận lầm người!"
tôi mặc kệ dòng nước tuôn xối trên đỉnh đầu luồng xuống khe lõi từng lớp nỗi đau mà tôi chịu đựng. lòng tôi nay nguội lạnh càng thêm tê tái. lại một lần nữa, tôi chạy ra bầu bạn cùng cơn mưa, và cùng một nỗi buồn không tên.
vì chờ đợi em mà tôi như hoá thành tên điên mất trí, hàng xóm luôn coi tôi là một gã dị hoặc điên dại, bạn bè luôn xem thường vì tôi là kẻ luỵ tình đáng thương. tôi nên làm gì đây? nên làm gì thì mới đúng đây?
em đến cuộc đời tôi xoáy đảo mọi thứ, sau đó ra đi mà không nói lời biệt ly, ngoại trừ lá thư em thương hại bố thí cho tôi, ngoài ra em đem cõi lõng tôi đi hết.
lủi thủi trở về căn nhà quen thuộc, anh tiện tay bật tivi lên xem, tin tức mấy hôm nay làm rung chuyển cả giới hàn quốc vẫn còn đó, vẫn là chất giọng đầy chuyên nghiệp của phát thanh viên, nhưng một chữ cũng chẳng thể lọt vào đại não của con người thất thần trước mắt.
"chuyến bay mã số xxx bay từ sydney-úc đến seoul-hàn quốc của chúng ta 1 tuần trước, như đã biết trước đó đã gặp sự cố và lao thẳng tại đại dương ở bờ tây, vì ở ngay giữa đại dương nên cứu hộ khó mà xác định được số lượng người sống và mất tích..."
nắng đi, và mưa mang em về, nhưng chúa lại giấu em đi...
thì ra chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của em, em muốn có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn, ngài cũng đã giải thoát cho em khỏi mọi xiềng xích nơi trần gian.
người đưa em về cội nguồn của hạnh phúc, nơi đó, liệu em đã gặp được sam chưa? em đã hạnh phúc rồi chứ?
cố gắng nhiều năm như thế, người bị bỏ lại phía sau, mãi luôn là anh...
sam và felix, hãy nắm tay nhau thật chặt, và tận hưởng đời sống vĩnh hằng trên thiên đàng, lắng nghe từng tiếng ca hát tung hô của thiên thần mỗi ngày. và hãy luôn nhớ đến tôi, một chàng trai khờ khạo chôn mình trong trần thế đau thương ấy- kẻ không xứng đáng được yêu thương ấy chính là tôi- hwang hyunjin...
hình như lại có người muốn bước vào cuộc đời của tôi một lần nữa, vẫn là họ lee đấy, nhưng lần này là yongbok. liệu có khả năng hay không? tôi không muốn yêu nữa, chỉ một người là quá đủ, hay hai người nói xem, tôi có nên trở về vòng tay của chúa như cách hai người đã ruồng bỏ tôi hay không?
vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp đi lặp lại, trần thế này là chuỗi những ngày tháng sống để gặp gỡ, để trả duyên trả nợ, hết nợ hết duyên, đôi ta li biệt về hai phương cực lạc khác. nó không xuất hiện với ta, thì sẽ xuất hiện với kẻ khác. con người sống trên thế gian này, đã định sẵn một đời khổ đau cùng cực, không một ai có thể tránh khỏi...
the sea remembers its own and the sky covers all of us
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro