Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bảy năm trôi qua trong chớp mắt, những thiếu niên năm ấy giờ đây đã trở thành những người trưởng thành, mang theo những vết thương và kỷ niệm đã khắc sâu vào tâm khảm. Như những chiếc lá trên cây cứ đổi màu rồi rụng xuống, nhường chỗ cho lá mới mỗi khi mùa lại đến, từng cơn mưa thoáng qua rồi lại tạnh. Mặt trời mọc rồi lặn...

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, từng nhịp thở đều đặn của ngày và đêm, mang theo những thay đổi vô hình. Ngày hôm qua như chỉ mới đây, nhưng khi ngoảnh lại, cả một quãng đời đã trôi qua. Những điều từng quan trọng, những cảm xúc từng mãnh liệt giờ đây như đã mờ nhạt, bị chôn vùi dưới lớp bụi của thời gian.

Bảy năm, một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi một con người, để biến những ký ức rõ ràng trở thành những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí. Hiện tại, Han Jisung đã tìm được sự ổn định sau bao nhiêu năm tháng đầy biến cố. Thời gian trôi qua, em dần trở nên quen thuộc với cuộc sống bộn bề và bận rộn nơi phố thị. Em không còn là cậu bé nhút nhát, dễ tổn thương của những ngày xưa cũ nữa. Jisung giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, với một tâm hồn đã học cách buông bỏ những đau thương trong quá khứ. Jisung, dù ngày buồn hay vui em vẫn luôn đặt một nụ cười nhè nhẹ trên môi, như thể những nỗi ưu phiền chỉ vô tình thoáng quá.

Công việc hiện tại của Jisung là làm nhân viên chính tại một tiệm bánh nhỏ nằm trên con phố sầm uất. Tiệm bánh không quá lớn, nhưng luôn tấp nập khách ra vào, nhờ vào vị trí đắc địa và chất lượng bánh ngọt hảo hạng. Mỗi sáng, khi tiếng chuông cửa vang lên và những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa kính, Jisung đã sẵn sàng bắt đầu một ngày mới với nụ cười rạng rỡ trên môi. Dù thu nhập không quá cao, công việc này vẫn đủ để em trang trải cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí, với sự tằn tiện, em còn dành dụm được một khoản nhỏ để tiết kiệm.

Cha mẹ Jisung, sau bao năm vất vả, giờ đã trở về quê nhà để tận hưởng cuộc sống yên bình. Họ mở một quán ăn bình dân, sống những ngày tháng an nhiên giữa cánh đồng lúa xanh ngát và không khí trong lành. Dù sống xa con trai, họ vẫn luôn động viên và ủng hộ mọi quyết định của Jisung, tin tưởng rằng em đã đủ trưởng thành để tự mình quyết định những dự định trong tương lai và chịu trách nhiệm với nó.

Trải qua nhiều năm va vấp với đủ loại công việc, Jisung trở nên khéo léo hơn trong việc giao tiếp và rất có tài trong việc kéo khách hàng. Em biết cách làm hài lòng từng vị khách, từ những người khó tính nhất cho đến những khách hàng trung thành, khiến ai cũng muốn quay lại tiệm bánh lần nữa. Tiệm bánh này không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi Jisung tìm thấy niềm vui, sự an ủi, và tình bạn. Những đồng nghiệp ở đây không chỉ là đồng nghiệp mà còn trở thành những người bạn thân thiết nhất của cậu.

Trong số đó, Hwang Hyunjin là người gần gũi với Jisung nhất. Hyunjin, với vẻ ngoài nổi bật, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Anh chàng có mái tóc dài lãng tử, đôi mắt sắc bén và nụ cười nửa miệng quyến rũ. Chính nhờ ngoại hình thu hút, Hyunjin không ít lần trở thành lý do khiến khách hàng, đặc biệt là các cô gái, ghé qua tiệm bánh. Mỗi buổi sáng, khi Hyunjin xuất hiện sau quầy với chiếc tạp dề gọn gàng, đã có vài cô gái đứng chờ ngoài cửa, mong được nhìn thấy nụ cười của anh. Có vẻ nhờ thế mà anh luôn nắm top đầu nhân viên đạt doanh thu cao nhất quán.

Một buổi sáng, khi ánh nắng chiếu vào tiệm, Hyunjin đang sắp xếp lại những chiếc bánh mới ra lò, đôi tay thon dài sắp xếp từng chiếc bánh thật ngăn nắp và đẹp mắt, những loại bánh đa dạng được phân chia theo từng quầy khác nhau.

Jisung tiến đến bên cạnh, nhìn anh cười.

"Hyunjin à, hôm nay cậu có fan nào mới không?" Jisung trêu đùa, mắt liếc nhìn ra phía cửa.

Hyunjin không ngẩng lên, chỉ khẽ cười, đáp lại, "Có thể lắm chứ. Nhưng hôm nay không phải tớ đang đợi fan, mà là đợi cậu đó, Jisung."

Jisung khựng lại, nhăn mặt, "Đợi tớ? Cậu lại đang có kế hoạch gì thế?"

"Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là hôm nay có món bánh mới, tớ muốn cậu thử trước xem sao," Hyunjin trả lời, mắt vẫn chăm chú vào công việc.

Jisung bật cười, "Ồ~Lại một cái bẫy ngọt ngào nữa à? Tớ đoán không chỉ mỗi tớ là mục tiêu của cậu đâu, phải không?"

"Tớ không hay phát cuồng với vẻ đẹp trai của người khác đâu Hyunjin, tha cho tớ đi" Jisung giả vờ tỏ vẻ lo lắng

Hyunjin cuối cùng cũng ngẩng lên, nở nụ cười tinh nghịch, "Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng thử đi, cậu sẽ không thất vọng đâu."

Jisung gật đầu, lấy một chiếc bánh và cắn một miếng. Hương vị thơm ngon lan tỏa, khiến cậu không thể không mỉm cười hài lòng. "Lần này thì tôi phải công nhận, cậu đúng là bậc thầy về bánh ngọt, Hyunjin à."

Hyunjin nháy mắt, "Thế đấy cậu vẫn mê mẩn Hyunjin này đấy thôi, gục ngã trước hương vị ngọt ngào của mình rồi phải không?"

Jisung nghe xong mồm đang nhai nhồm nhoàm cũng phải khựng lại"Hyunjin à cậu mà nói nữa thì mình nhổ cả bã bánh trong miệng ra mất..."

Cả hai tiếp tục công việc của mình, hòa mình vào không khí ấm cúng của tiệm bánh, với tiếng nói cười và mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Các nhân viên thay đổi vị trí cho nhau liên tục để hoạt động của tiệm năng suất hơn.

Tiệm bánh nhỏ của Jisung đang nhộn nhịp với khách ra vào không ngớt. Em nhanh nhẹn phục vụ từng bàn, tay không ngừng mang đồ uống và bánh ngọt đến cho khách. Ánh mắt lấp lánh của em bận rộn với công việc, nhưng giữa những lần chuyển động ấy, một thoáng gì đó trên màn hình tivi gắn trên tường đập vào tầm nhìn của em.

Lee Min Ho xuất hiện trong buổi họp báo, ánh đèn flash lóe lên xung quanh khi anh bước lên sân khấu. Dưới ánh sáng rực rỡ, Min Ho trông thật phong độ và tự tin hơn bao giờ hết. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút của anh thu hút mọi ánh nhìn, bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng thanh lịch. Tiếng nói của anh vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, từng câu từng chữ đều toát lên sự thành công và quyền lực.

Jisung khựng lại một chút khi hình ảnh của Min Ho xuất hiện, nhưng rồi em nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình. Những năm tháng đã qua đã làm trái tim em trở nên vững vàng hơn, và giờ đây, hình ảnh của Min Ho trên tivi không còn đủ sức làm em bận tâm như trước. Em tiếp tục công việc của mình, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi khi nghĩ về quá khứ. Jisung đã học cách bỏ qua, đã học cách sống tiếp mà không còn gánh nặng của những ký ức cũ.

Khi tiệm bánh bắt đầu vãn khách, Hyunjin không rời mắt khỏi Jisung, quan sát từng động tác nhỏ của em. Anh đã đứng đó một lúc lâu, đắn đo suy nghĩ về cảm xúc của mình, với Hyunjin dù có bị bao vậy giữa cả ngàn fan hâm mộ thì tim anh cũng chẳng đập nhanh bằng lúc ở gần Han Jisung. Đơn phương cậu nhóc này mới có hơn năm trời thôi mà Hyunjin cảm giác mình sắp bị sự ngây ngô nghốc nghếch của Jisung làm cho tức chết, người ta thả cả trời thính vậy rồi mà còn không hiểu ý nữa...

Jisung mải miết dọn dẹp những chiếc cốc trên quầy, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn không quên nở nụ cười nhẹ trên môi. Hyunjin thấy lòng mình thắt lại khi nhìn thấy sự tận tụy của Jisung, em gầy lắm vì ăn uống không điều độ chút nào, chỉ có mỗi chiếc má phúng phính làm gia tài thôi.

"Jisung à," Hyunjin bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, cố gắng để giọng nói của mình thật tự nhiên, "Làm việc cả ngày, chắc cậu cũng mệt lắm rồi? Sao chúng ta không ra ngoài ăn tối cho thư giãn một chút?"

Jisung ngước lên nhìn Hyunjin, đôi mắt trong trẻo của em lóe lên chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười. "Ừ, cũng được. Cũng lâu rồi chúng chưa ra ngoài ăn tối nhỉ?"

Hyunjin cười đáp lại, nhưng trong lòng anh là một cơn sóng ngầm khó tả. Được ở gần Jisung như thế này khiến trái tim anh không ngừng rộn ràng, nhưng đồng thời cũng mang đến một nỗi lo lắng mơ hồ rằng liệu anh có đang làm rối loạn cảm xúc của cả hai.

"Vì hôm nay Han Jisung đã thử độc món ăn mới ra lò của tớ nên cậu muốn ăn gì ông đây sẽ bao hết" Thiếu gia Hyunjin lại xuất hiện rồi, chỉ làm trò con bò là giỏi.

Jisung thoáng chút suy nghĩ, đôi mắt híp lại khi cười tươi, "Hay là đi ăn lẩu đi? Tớ đang thèm một nồi lẩu lắm rồi, Thiếu gia Hyunjin đãi tớ một bữa thật no đó nho" Nói đến cuối câu môi xinh còn chúm chím chu lại trêu chọc.

" Được rồi, lẩu thì lẩu có mà cậu muốn ăn sạch cái trợ đêm anh đây cũng bao được" Hyunjin phổng cả mũi, mấy ai rủ crush đi ăn mà nghệ được bằng anh.

Khi cả hai bước ra khỏi tiệm bánh, gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua, mang theo hương vị của sự tự do sau một ngày làm việc mệt mỏi. Jisung nhìn ngắm đường phố tấp nập ánh đèn, và dường như mọi lo lắng trong lòng em đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Họ bước đi bên nhau, trong không gian yên bình của buổi tối, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim vẫn còn đó, mờ ảo nhưng không thể chạm tới. Hyunjin muốn nói ra những cảm xúc thật của mình, nhưng rồi anh lại sợ, sợ rằng sự bộc bạch ấy sẽ làm rạn nứt mối quan hệ mà anh đã trân quý suốt bao lâu nay. Rõ ràng Jisung từ lâu đã luôn tạo ra một giới hạn an toàn cho cả hai.

"Jisung này," Hyunjin chậm rãi lên tiếng, giọng anh trầm lắng hơn, "Tớ thấy cậu dào này có chút gầy đi, đôi lúc lại đứng ngẩn ngơ một chỗ...Không có gì đâu chỉ là nếu cậu có tâm sự, thì đừng ngại chia sẻ với tớ nhé?"

Jisung nhìn Hyunjin, cảm thấy lòng ấm áp trước sự quan tâm của anh. Em khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi, "Tớ biết mà, cậu cứ khéo lo thôi, tớ vẫn luôn biết ơn vì có một người bạn như Hyunjin đó thôi."

Hyunjin lặng người trong giây lát, cảm giác tim mình thắt lại vì những lời nói đơn giản nhưng lại khiến anh thấy đau lòng. Anh muốn nói rằng không chỉ là bạn bè, rằng anh muốn ở bên em với
tư cách nhiều hơn thế, nhưng cuối cùng, Hyunjin chỉ có thể mỉm cười, tiếp tục vai trò một người bạn tốt.

Jisung vẫn vô tư bước đi bên cạnh, không hề nhận ra những cảm xúc mãnh liệt mà Hyunjin đang giữ kín. Buổi tối hôm ấy, họ cùng nhau thưởng thức bữa lẩu nóng hổi, nói cười như những người bạn thân thiết nhất. Nhưng chỉ có Hyunjin biết rằng, đối với anh, bữa tối này còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều.

...

Hôm nay trời trở gió rồi nên Han Jisung quyết định xin nghỉ phép để về quê thăm cha mẹ vài hôm, Jisung đã dành cả buổi sáng để gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi ngắn hạn . Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo những đợt lạnh nhẹ báo hiệu mùa mới sắp đến. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm bánh với một chiếc túi hành lý nhỏ, Jisung không khỏi cảm thấy chút bồi hồi trong lòng. Dù đã quen với cuộc sống thành phố, nhưng mỗi khi trở về nhà, cảm giác thân quen và yên bình vẫn luôn khiến em vui mừng.

Khi Jisung sắp bước lên xe, một bóng hình cao cao xuất hiện từ xa, chạy lại gần em. Hyunjin, với chiếc vali kéo kêu lộc cộc phía sau, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển dừng lại trước mặt Jisung.

"Cậu, đợi chút!" Hyunjin vừa nói vừa thở dốc, tay nhanh chóng lau mồ hôi trên trán.

Jisung ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hyunjin đã nói tiếp, "Tớ muốn đi cùng cậu. Nghỉ ngơi một chút, ....coi như chuyến đi chữa lành.Cậu biết là người trẻ giờ nhiều áp lức lắm" Hyunjin phịu má ăn vạ quyết theo cho bằng được.

Jisung bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự bất lực, rồi cốc đầu Hyunjin một cái nhẹ, "Cậu cứ như đứa trẻ vậy, đi đâu cũng phải theo người lớn." Nhưng sau đó, em lại mỉm cười kéo Hyunjin theo, để cả hai cùng lên xe.

Quê nhà của Jisung nằm ở một vùng thôn quê yên bình, nơi con đường nhỏ dẫn lối giữa những cánh đồng xanh mướt, những ngôi nhà mái ngói đỏ nổi bật trên nền trời xanh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương lúa mới gặt, khiến lòng người không khỏi cảm thấy an yên.

Khi họ về đến nhà, trời đã bắt đầu sẩm tối. Căn nhà nhỏ, giản dị của gia đình Jisung hiện ra trong ánh đèn vàng ấm áp. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên khe khẽ khi Jisung đẩy cửa bước vào, kéo theo Hyunjin lững thững phía sau.

"Chào bác trai, bác gái," Hyunjin cúi đầu chào lễ phép, đôi mắt thoáng hiện lên chút ngượng ngùng.

Mẹ của Jisung vui vẻ không thôi, nhìn Hyunjin bằng ánh mắt đầy thân thiện và nhiệt thành. "Trời ơi, Hyunjin đến chơi mà không báo trước. Lại đây, vào nhà đi, để bác chuẩn bị bữa tối."

Hyunjin mỉm cười ngại ngùng, bước vào nhà theo lời mời của mẹ Jisung. Khi anh vừa vào đến cửa, bà liền vỗ vai anh, "Cái thằng này, cao lớn mà mặt mũi lại hiền lành, đi làm xa chắc vất vả lắm hả con?"

Hyunjin lắc đầu, đáp lại bằng giọng điệu trầm ấm, "Dạ không, con ổn mà bác. Chỉ là... muốn về thăm gia đình với Jisung thôi."

Mẹ Jisung mỉm cười đầy hàm ý, kéo Hyunjin vào nhà bếp, nơi ánh sáng từ chiếc đèn treo chiếu rọi lên căn phòng ấm cúng. Bà kín đáo nhìn sang Jisung rồi quay lại với Hyunjin, "Con biết không, Jisung nhà bác giỏi giang lắm. Bác với ba nó giờ cũng yên tâm rồi, chỉ mong nó tìm được người yêu thương nó thật lòng thôi."

Chuyện là vài lần mẹ Han lên thành phố thăm chỗ làm của Jisung toàn bắt gặp một thằng bé cao kều như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau con trai mình không ngừng, lúc Jisung mệt thì chăm sóc lúc em than nóng thì vội chạy đi pha nước, quan tâm từng chút một hỏi xem có bà mẹ nào mà không ưng thằng con rể này đây.

Hyunjin hơi đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh, "Dạ... Bác đừng lo, con sẽ chăm sóc Jisung."

Jisung đứng ở cửa, nghe loáng thoáng câu chuyện giữa mẹ và Hyunjin, em chỉ lắc đầu cười nhẹ, không để tâm quá nhiều. Em đâu biết rằng, trong lòng Hyunjin, những lời nói đó lại là lời hứa nghiêm túc, là niềm tin mà Hyunjin đã tự nguyện đặt lên vai mình.

Bữa tối hôm đó ấm cúng và đầy tiếng cười. Mẹ Jisung liên tục gắp thức ăn cho Hyunjin, không ngừng khen ngợi anh. Ba của Jisung cũng nhìn Hyunjin bằng ánh mắt hiền từ, dư

dường như đã chấp nhận anh như một phần của gia đình.

Sau bữa ăn, cả ba ngồi trò chuyện vui vẻ, trong khi Hyunjin thì không ngừng lén nhìn Jisung, cảm nhận tình cảm ngày một lớn dần trong lòng... Vài ngày trôi qua Hwang Hyunjin và Han Jisung đi ngao du khắp thôn quê hẻo lánh, mỗi hôm lại một địa điểm thăm thú khác nhau, cả làng gần như sắp quen mặt hai đứa nhóc thối phá làng phá xóm này rồi.

Trước hôm trở về thành phố, bà Han giữ tay Jisung lại ở cửa dặn dò đủ điều, còn không quên bí mật giơ ngón cái cổ động Hyunjin khiến mặt anh đỏ như quả cà chua bi.

Những ngày tháng yên bình trôi qua tựa như dòng nước lặng lẽ chảy, mang theo cả những tâm tư nhẹ nhàng mà ấm áp của Jisung. Giữa bộn bề công việc nơi tiệm bánh nhỏ, Jisung dần nhận ra những thay đổi trong thái độ và cử chỉ của Hyunjin. Mỗi ánh mắt anh dành cho em đều dịu dàng hơn, mỗi lần anh cẩn thận sắp xếp lại chỗ đứng của em phía sau quầy, hay kín đáo đẩy về phía em chiếc khăn ấm khi trời trở lạnh, Jisung đều cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy.

Ban đầu, em có chút lo lắng, sợ rằng nếu mọi thứ đi quá xa, họ sẽ đánh mất sự thoải mái và thấu hiểu đã có giữa hai người. Nhưng dần dần, qua những lần chạm nhẹ vô tình, qua từng nụ cười ấm áp và cái nắm tay dịu dàng, trái tim Jisung cũng mềm nhũn. Em nhận ra rằng bản thân mình đang dần buông lỏng, dần đáp lại những cử chỉ đầy ý nhị của Hyunjin, dù đôi lúc vẫn còn chút e dè, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác được chăm sóc, được yêu thương ấy thật sự làm Jisung thấy ấm áp.

Những cuộc trò chuyện giữa họ cũng trở nên nhiều hơn, thân mật hơn. Mỗi khi cả hai cùng nhau dọn dẹp tiệm vào cuối ngày, Hyunjin luôn tìm cách kéo dài thời gian bên nhau, kể những câu chuyện hài hước hoặc chia sẻ những suy nghĩ sâu kín. Jisung lắng nghe, đồng cảm, và từ từ, em bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về chính mình, những nỗi lo, những hy vọng còn đang dang dở.

Cứ thế, mối quan hệ giữa họ như dòng suối mát lành chảy qua những tảng đá, dần mài mòn mọi khoảng cách và lo âu. Hyunjin cảm thấy niềm hạnh phúc len lỏi vào từng giây phút ở cạnh Jisung, còn Jisung, em cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Hyunjin đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Liệu "Sau cơn mưa trời lại sáng"

Hay "Trước giông bão là bầu trời bình yên"...



----------------------------------
Chào mình là Hanniemoa, xin lỗi vì ba hôm nay mình không đăng thêm chương mới tại mình đang ốm nên mọi người thông cảm cho mình nha. Hôm sau mình sẽ đăng chương đều đặn lại bình thường nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro