Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 . Love Love Love

- Em đang đi đây.

Minho cúp điện thoại rồi cất vào túi quần, miệng lẩm bẩm rủa ông anh trai kết nghĩa đang yên đang lành tự nhiên đòi ăn Chococake xong lại còn bắt anh đi mua ở cái quán xa lắc xa lơ nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà anh không biết trong khi ổng có ăn đồ ngọt bao giờ đâu.

Mới tuần trước thôi anh còn đang ăn chơi bên trời Tây mà tự nhiên thằng cha này gọi anh về cấp tốc đã thế còn đe doạ nếu không về sẽ nói cho bố mẹ anh biết hết mấy trò mất dạy anh làm ở bên kia và Minho biết nếu anh không làm theo lời ổng thì chỉ có nước bị khoá thẻ và cuộc sống ăn chơi tuổi trẻ của anh sẽ kết thúc từ đấy.

Về chưa được một tuần thì ổng đã nộp đơn cho anh đi học trong khi rõ ràng là anh đã hoàn thành khoá học từ bên kia rồi. Ổng làm xong thì gọi điện kêu là hỏi ý kiến anh, mục đích cũng chỉ là thông báo chứ hỏi ý kiến cái mẹ gì.

Trước mặt Minho bây giờ là một quán đồ ăn nhỏ hơn hẳn những nhà hàng xa xỉ mà theo anh biết thì hoàn toàn không phù hợp với kiểu người như Bangchan. Sau khi về Hàn thì ổng có vẻ đổi gu rồi ha...

Vốn định mua nhanh rồi về nhưng Minho chợt phát hiện ra một thứ nhỏ nhắn đáng yêu khá vừa mắt cứ nhìn chằm chằm anh trong khi miệng thì chảy đầy nước miếng. Vốn định chọc em cho vui vì nhìn nhóc con thú vị này cũng không phải gu của anh nhưng ai mà ngờ được bé bé con con thế kia vậy mà lại bạo gan hỏi cưới anh ngay trong lần đầu gặp mặt chứ.

Lần đầu tiên Minho bị cắn!

Anh từng quan hệ với nhiều người, cả trai và gái, cũng từng bị người ta cắn rồi, chỉ là không phải ở tay. Và những lúc như vậy anh sẽ không ngần ngại mà thẳng tay cho đối phương một phát tát. Nhưng sao đứng trước nhóc con này anh lại không thể ra tay, nhìn hai chiếc răng nhỏ nhỏ đang bấu víu cố để lại dấu vết trên tay anh, bờ môi hồng cùng cặp má phính phồng to theo chuyển động của khuôn miệng làm Minho chỉ muốn cúi xuống mà nuốt lấy, nhấm nháp hương vị ấy.

Trong lúc bé con kia còn đang ngơ ngác, anh vốn định để lại chút tơ tình cho em vương vấn nhưng ông anh trai già của anh gọi đến khiến anh phải quay đi luôn mà chưa kịp hỏi tên em.

Thôi thì có duyên thì gặp lại vậy.

...

- Anh hết hứng ăn rồi, mày ăn đi.

Tút tút!

"Ơ cái đcm! Ông đùa tôi đấy hả??"

Lee Minho muốn đánh người, nếu ổng không phải anh trai kết nghĩa của anh thì chắc chắn anh đã cho vài quyền vào avatar rồi. Đòi ăn cho đã rồi kêu hết hứng? Sao không hết hứng từ đầu luôn đi!

Mất nết.

.

Định mệnh quả thật không đùa được!

Lee Minho vậy mà gặp lại bé con nhỏ nhắn xinh xắn ấy thật! Đã thế còn là người quen của Bangchan nữa chứ, nhóc con ấy tên Han Jisung!

Jisung..

Jisungie...

Hanie...

Chốt! Hanie!

Vốn nghĩ là em của Bangchan thì sẽ khó khăn tiếp cận lắm nhưng chính Minho cũng không ngờ rằng Bangchan hoàn toàn không để tâm, khó khăn cũng chỉ có thằng nhóc tên Changbin kia thôi nhưng khó với ai chứ không phải với dân chơi chính hiệu như anh.

Và ông trời quả thật không phụ lòng anh, Jisung nhảy không được tốt và đấy như một cái cớ để anh có cơ hội ở riêng với em. Càng tiếp xúc, Minho càng phát nghiện cơ thể nhỏ bé thơm ngon của em nhỏ, làn da trắng hồng mịn màng khiến Minho muốn đè em ra mà ăn sạch nhưng anh biết nếu làm vậy thì khả năng cao Jisung sẽ tránh mặt anh, tệ hơn là em sẽ ghét anh chưa kể chắc chắn Bangchan sẽ bẻ cổ anh nên chỉ có thể dùng hết bản năng sinh tồn để tiết chế, dùng những cử chỉ thân mật nguỵ trang dưới lớp vỏ tập luyện mà tự thoả mãn lòng mình.

Lần đầu tiên Minho phải kìm nén dục vọng trước một người.

Ban đầu Minho chỉ định đùa vui, sau lại đổi ý không muốn cưa cẩm bé này nữa...tại em mong manh quá.

Jisung ngây thơ hơn anh nghĩ, không giống như cậu nhóc thả thính thần sầu vào lần đầu anh gặp. Anh nhận ra bé con này rất nhát, em không chủ động bắt chuyện với bất cứ ai và mặc dù anh biết em có để ý anh nhưng nếu không có Bangchan mở lời thì có nằm mơ em cũng không chịu trò chuyện với anh. Jisung thích ngồi một mình dù xung quanh em có bao nhiêu cặp đôi, bao nhiêu nhóm hội thì em vẫn muốn ở một mình, đeo tai nghe và mặc kệ sự đời. Thường thì là thế chứ thực chất Jisung thích chui vào chỗ không người hơn, Minho rất hay bắt gặp em ngồi một mình ở khu cầu thang thoát hiểm với quyển sổ tay chi chít chữ chứa đầy những tâm tư cảm xúc mà anh chắc chắn chỉ vài ngày sau nó sẽ trở thành một phần bên những giai điệu trầm bổng tuyệt vời của em.

Anh ngồi phía sau ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà say mê.

Nhưng tất cả đã thay đổi tại khoảnh khắc anh chứng kiến thằng nhóc cùng khoa kém mình hai tuổi đè em ra hôn trong khi anh còn chưa được thử qua hương vị đôi môi mọng nước đó. Sự tò mò xen lẫn ghen tị lấn chiếm tâm trí khiến anh không tự chủ mà đăng bức ảnh nhạy cảm của em và Hwang Hyunjin lên diễn đàn trường để rồi lại hối hận khi em bị thương. Não gần như không hoạt động chỉ biết nhắm thẳng bệnh viện mà đến, nếu Jisung mà xảy ra chuyện anh sẽ ân hận suốt đời mất.

Minho sau đó đã tìm hiểu về những chuyện giữa em và Hwang Hyunjin và anh cũng có thể khẳng định là em vẫn còn tình cảm với thằng nhóc kia, cơ hội cho anh gần như là con số 0.

Anh cãi nhau một trận nảy lửa với Bangchan, người mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ là sẽ bật. Từ đấy mà anh cũng biết mục đích Bangchan gọi anh về là để kích thích Hwang Hyunjin và việc anh ta bảo anh đi mua Chococake để rồi vô tình chạm mặt Jisung cũng đã được tính toán ngay từ đầu. Lòng tự tôn bị chà đạp, Minho nổi điên định bỏ về Mĩ nhưng rồi lại không nỡ khi nhìn thấy ánh mắt trong không một gợn sóng của Jisung.

Vô tội đến đáng thương.

Ngay sau đó Bangchan đã chủ động xin lỗi làm hoà, người lớn không chấp chuyện trẻ con. Chỉ là lần này hơi khác, anh muốn có được Han Jisung.

Lần đầu tiên trong đời Lee Minho biết được cảm giác chạy theo một người là như thế nào, lần đầu tiên anh phải tranh giành một ai đó, lần đầu tiên anh hạ mình đàm phán với tình địch, anh không hiểu nổi tại sao mình phải nhượng bộ đến như vậy chỉ biết rằng bản thân quả thật là muốn em bé đến mất hết lí trí.

Lúc nghe Jisung bày tỏ lòng mình, trong đầu anh chỉ đọng lại một câu duy nhất "Em thích anh Minho". Đại cáo thành công khiến anh muốn dành người với Hwang Hyunjin ngay lập tức nhưng nếu vậy thì khả năng không có được người là cao mà có khi còn mất luôn vào tay đối thủ. Nên thoả hiệp là cách tốt nhất!

Minho nghiêm túc với mối quan hệ này. Jisung lấy đi quá nhiều lần đầu của anh, không biết từ bao giờ đã trở thành tiểu tâm can bé nhỏ trong lòng anh rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bangchan nhẹ nhàng đặt chiếc ly cafe đã cạn xuống rồi ngẩng lên nhìn thằng em trai vẫn đang chìm vào trong suy tư.

- Anh không cần biết, nhưng nếu em có ý định đùa giỡn với thằng bé thì dừng ngay đi. Anh sẽ không nể nang gì đâu.

Nói xong, anh đứng dậy quay người rời đi thì nghe thấy phía sau Minho nghiêm giọng:

- Em nghiêm túc với Hanie.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sắp đến lễ hội trường, thời gian rảnh của Jisung lại ngày càng ít đi. Việc em bị thương phải nghỉ mấy buổi tập khiến cho nhóm bị trì trệ không ít và đó là lí do các buổi tập phụ đạo của em thay vì 2 tiếng như thường lệ thì đã tăng lên 4 tiếng và người phụ đạo giúp em cũng từ một 'tiền bối' Lee Minho thành hai 'anh người yêu' Lee Minho và Hwang Hyunjin.

Năng suất tăng thì có đấy, nhưng cũng mệt lắm. Mệt vì nhảy chỉ là một phần thôi, vấn đề là hai 'anh người yêu' kia kìa!!

Hwang Hyunjin là người tuỳ hứng, hắn thường làm việc theo cảm xúc không hỏi ý kiến ai mặc dù thành quả luôn hơn hẳn những người khác. Yêu nhau một năm trời, chia tay xong quay lại em mới biết thằng bồ bằng tuổi mình thực chất là một dramaking chính hiệu. Hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để giả đau giả chết để diễn "anh đi đây, em ở lại mạnh khoẻ. Hãy nhớ là anh mãi mãi yêu em" như thật làm Jisung mới đầu cũng tin sái cổ, nhưng lâu dần thì quen rồi nên mặc kể ổng thích làm gì thì làm.

Lee Minho thì trầm hơn, anh là người điềm đạm, luôn luôn nhẹ nhàng từ tốn trong mọi việc để mang lại hiệu quả tốt nhất. Trước khi yêu hay khi đã yêu thì anh vẫn 10₫ trong mắt Jisung. Chỉ là anh nghiêm túc quá, nếu trước đây anh sẽ an ủi động viên em thì bây giờ anh sẽ dùng hành động để 'phạt' em nếu em nhảy sai dù chỉ một động tác. Và 'hành động' được nhắc đến ở đây thì mọi người cũng biết rồi đấy.

"Hôn".

Em bị hôn gần như suốt cả buổi vì em sai quá nhiều, Lee Minho bảo thế.

Chứ thực tế thì em có sai đâu!!

Nhiều lúc Jisung khẳng định là em nhảy đúng không trật nhịp nào từ đầu đến cuối thì ổng lại nói lực tay của em chưa đủ mạnh vẫn phải 'phạt'. Jisung uất ức phản bác thì bị đè ra 'phạt' lên 'phạt' xuống vì tội dám cãi anh:>

"Đcm anh Lee Minho!!"

Nghĩ vậy thôi chứ thách dám nói ra ngoài, nói ra bị 'phạt' nữa cho coi. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc chỉ là hôn thôi mà sao phải làm quá lên thế thì nói thật là hôn nhẹ nhàng kiểu môi chạm môi bình thường thì không sao nhưng cứ kiểu đè ra hôn hết cắn rồi liếm thì nó lại khác, đã thế còn tận hai người thì thà không có người yêu còn hơn ý.

.

Buổi biểu diễn diễn ra thành công tốt đẹp, mọi người quyết định ăn mừng. Và Jisung đã đưa ra một quyết định lớn lao trong cuộc sống của em đó là uống rượu. Changbin thì phản đối dữ lắm nhưng Bangchan bảo em lớn rồi, uống một ít cũng được. Chỉ đợi có vậy, Seungmin bắt đầu quá trình 'đầu độc' Jisung một cách công khai nhưng điều gây khó hiểu nhất là tại sao hai anh người yêu của em lại cho phép em uống rượu. Hyunjin thì không nói tại hắn cũng hùa theo Seungmin dốc cả chai rượu mạnh vào miệng em nhưng Minho im lặng lại là một chuyện, hay là tại hôm nay em hoàn thành buổi biểu diễn rất tốt nên ổng thưởng??

Đấy là em nghĩ thế chứ thực chất cả Lee Minho và Hwang Hyunjin đều có chung một mục đích không trong sáng lắm nên hai anh ta mới để yên cho em uống rượu đấy.

Lần đầu uống rượu có vẻ không ổn lắm khi Jisung hoàn toàn uống mất kiểm soát, thực chất là bị ép uống chứ có tự nguyện đâu. Đến khi tàn cuộc, chỉ còn hai anh lớn và em út Jeongin là tỉnh táo (tại Bangchan không cho em nó uống) còn lại thì say bí tỉ. Bangchan hộ tống Changbin và Jeongin về nhà, nhưng chuyện khiến mọi người kinh ngạc nhất là Seungmin lại nhận đưa Felix về (thằng này nó vẫn tỉnh), lo lắng hai đứa đang có hơi men trong người sẽ không tự chủ mà gây gổ đánh nhau nên Bangchan bảo để anh đưa cả hai về đỡ phải bắt taxi thì Kim Seungmin đã kéo Felix lên lưng rồi tót đi mất trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Còn riêng Jisung thì có người yêu ẻm rồi, hai người lận, không cần lo...

...

Không cần lo cái con khỉ!!

Đây chắc chắn là quyết định sai lầm nhất cuộc đời Han Jisung!!

Sáng hôm sau em thức dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đầu đau như búa bổ bởi hôm qua vừa nốc đến gần 10 chai rượu, cụ thể bao nhiêu thì không nhớ. Người thì chi chít vết hôn, vết cắn đỏ tím thảm nhất là ở phần cổ, ngực và đùi trong kìa. Cổ họng khát khô đau rát vì rên quá nhiều, miệng thì mỏi nhừ khi phải hoạt động hết công suất để phục vụ cho cho hai thằng bồ trời đánh kia. Thân dưới đau đến không cử động nổi.

Nhìn sang hai bên thấy hai con sói lang nào đấy vẫn đang say ngủ không biết trời trăng mây gió gì thì đột nhiên nổi đoá muốn đánh người, định giơ chân đạp cho hai đạp thì bất giác kêu lớn vì cơn đau từ dưới truyền lên.

Hwang Hyunjin giật mình thức giấc nhìn em yêu đang nhăn nhó vì đau thì vội ôm lấy vừa hôn túi bụi lên mặt em vừa dỗ dành đủ kiểu. Jisung được ôm thì bắt đầu uất ức mà chảy nước mắt, Hyunjin càng dỗ em càng khóc, khi bắt đầu hoảng thì bất ngờ bị người tưởng chừng còn đang ngủ kia kéo một phát đã tuột mất em yêu khỏi tay.

Không nói quá khi bảo Lee Minho là người tinh tế, anh dỗ một hồi là Jisung nín ngay, bắt đầu ưm a ra dấu đang đói đòi ăn (tại ẻm không nói được) mà hoàn toàn quên mất mình vừa rồi còn có ý định đánh hai con người này.

Cả hai nhìn cục bông trước mặt mà cười sủng nịnh, Hyunjin bế lấy em vào vệ sinh cá nhân để Minho xuống nhà làm bữa sáng. Lại thêm một trận khóc lóc ngại ngùng nữa vì hai anh người yêu muốn thoa thuốc cho em không sẽ nhiễm trùng mất trong khi đó Jisung lại muốn tự làm mà rõ ràng là ẻm biết chắc chắn là ẻm không tự làm nổi đâu, chỉ là ngại quá nên mới không chịu thôi.

- Những gì cần thấy thì đêm qua cũng thấy hết rồi em còn ngại cái gì?

- Chỗ này hôm qua anh đã thưởng thức qua, em che để làm gì nữa?

- ...

Đồ vô liêm sỉ!!!

Nói thế thôi chứ cuối cùng vẫn phải để hai anh người yêu thoa thuốc cho chứ ẻm sao tự làm được.

Ngại quá...

.

Những ngày tháng yêu đương 'ba người' yên bình hơn em nghĩ. Đấy là đối với em, còn hai người kia thì không!!

Sau lần làm tình đến mất hết lí trí vào đêm say quên trời quên đất kia thì Jisung nhận ra một điều là hai anh người yêu của em thứ nhất là rất dính người, thứ hai là cực kỳ 'biến thái'.

Jisung ngoài mặt bày ra bộ dáng không quan tâm nhưng thực chất em khá ưng kết quả này. Được combo hai anh người yêu hết nước chấm, đẹp trai, khoai to, tài giỏi lại còn thương mình.

Mấy ai được như Jisung này:3

.

Một trong những điều khó tin nhất ở học viện âm nhạc JYP là maknae của 3racha hốt một lúc được cả hai đại nam thần của danceracha. Và tin thứ hai là "Kim Seungmin và Lee Felix hẹn hò".

Không đùa đâu, đến cả Bangchan còn phải trố mắt ngạc nhiên mà. Hai đứa này xưa nay nổi tiếng là khắc khẩu có khi còn hơn cả Jisung và Hyunjin trước đây vậy mà sáng sớm hôm nay lại nắm tay nhau ngang nhiên đi vào trường trước hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc của thiên hạ. Seungmin hơi cau có, còn Felix mặt hí hửng lắc lắc cái tay đang nắm tay kẻ kia. Nhìn từ bên ngoài ai cũng nghĩ là Kim Seungmin bị ép nhưng xem cái cách cậu ta để Lee Felix tuỳ hứng nghịch ngợm trên người mình thì khả năng tự nguyện đến với mối tình này là cao lắm.

- Nó bắt em chịu trách nhiệm với nó.

Vào đêm nhậu nhẹt nhăng nhít say đến mất hết nhận thức, nếu Lee Minho và Hwang Hyunjin đã có ý đồ chuốc say Jisung từ trước thì Kim Seungmin và Lee Felix lại là 'tai nạn' đúng nghĩa.

Seungmin quả thật là còn mang máng tỉnh nhưng rượu chứ có phải nước lọc đâu mà không say. So với hai anh lớn là Bangchan và Minho thì tửu lượng của Seungmin đúng thật là không bằng được nên dù cho có cố đưa được Lee Felix về đến nhà thì sau đấy thế nào cũng làm sao mà nhớ chứ. Chỉ biết sáng hôm sau hai đứa kinh hãi nhìn nhau trong tình trạng khoả thân, Seungmin sẽ tin rằng không có chuyện gì xảy ra hoặc cả hai chỉ đơn giản là nóng quá cởi đồ ngủ cho mát là xong nếu như trên người Felix không đầy rẫy dấu hôn và ngay trên bả vai của chính mình còn có một vết răng đỏ mới tinh hơi rướm máu.

Nhìn kẻ bình thường nghênh ngang vênh mặt cãi tay đôi với mình giờ lại ngồi một bên ôm gối khóc lóc làm Seungmin vò đầu bứt tai không hiểu vì sao mình lại có thể làm ra cái loại chuyện này lại còn là với Lee Felix. Nhưng Felix khóc chẳng có gì là sai cả khi đây là nhà của Seungmin, cậu ta nhận đưa hắn về vậy mà lại đưa hắn về nhà cậu ta đã thế còn ngang nhiên cướp luôn đời trai của hắn.

Mặc dù Seungmin nói là Felix bắt cậu ta chịu trách nhiệm nhưng thực chất là thấy người kia khóc quá nên cậu mới trấn an hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ là trấn an thôi, ai ngờ nó tin thật...

Jisung và Changbin cười như được mùa, Bangchan cũng không nhịn được cười thành tiếng, riêng Jeongin bày ra bộ dạng cảm thông vỗ vai ông anh động viên.

Seungmin nóng mặt nhìn hai người đang ngửa cổ há hốc mồm để cười kia mà tay nắm thành quyền. Cứ tưởng chỉ có Jisung mới lận đận trong chuyện tình duyên chứ, ai ngờ hoàn cảnh của cậu còn éo le hề hước hơn hẳn thằng bạn thân mà mình thường khinh bỉ.

Nhục!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hwang Hyunjin!

- Đây anh xong rồi đây!

Jisung và Minho đứng ở trước cửa nhà ngán ngẩm nhìn con người chân dài mà chậm chạp kia chạy xuống. Lần nào cũng lề mề!

Hôm nay cả nhà quyết định đi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa con, Jisung không thể có thai được nên cả em và hai anh chồng quyết định sẽ nhận con nuôi. Thực ra chỉ mỗi Jisung là muốn vậy thôi còn hai người kia sợ sẽ có người dành vợ nên ban đầu phản đối kịch liệt lắm, nhưng nóc nhà là tất cả.

Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc!

Không chiều em là sofa dài dài.

.

Và họ quả thật không sai!

Có con thì vui đấy nhưng mất vợ thì khỏi!

Jisung là em bé! Chồng em bảo vậy, nên ăn là phải đút, ngủ là phải ru, muốn gì cũng được chiều vậy mà từ khi nhà có trẻ con, em trưởng thành đến lạ và mặc định hai anh chồng của em ra rìa.

Ăn với con, ngủ với con, chơi với con, hở tí lại con đến mức chồng em phát bực. Đã không được đút em bé ăn nữa, không được ngắm cái má phính của em bé nữa thì thôi đằng này còn bị đá ra ngủ phòng khác để thằng ôn con kia toàn quyền độc chiếm ba nhỏ của nó. Nhìn cái cách thằng nhóc ý ngồi trong lòng Jisung mà cả hai chỉ muốn ném nó ra ngoài cho bõ ghét.

Jisung thì không để ý, em luôn muốn có con. Em không thích bị coi là em bé vì dù gì em cũng lớn rồi. Giờ có một bé con trong tay khiến Jisung ngày nào cũng chỉ tập trung vào bé mà quên mất hai anh chồng cau có bên cạnh.

Đến khi không thể chịu nổi nữa Lee Minho thẳng tay xách thằng con trời đánh mang về nhà nhà mẹ đẻ cho nó ở đấy với ông bà nội rồi cùng Hwang Hyunjin 'phạt' cậu vợ nhỏ.

Jisung khóc thét!

Chắc chắn rồi, em biết hai anh chồng của em nhu cầu rất cao nhưng họ chưa bao giờ làm khó em, mặc dù muốn lắm nhưng vì nghĩ cho em nên bọn họ đã phân từng ngày rõ rệt để em không bị mệt.

Lần đầu bị làm threesome cách đây 3 năm em không nhớ vì lúc đấy em say đến không biết gì. Nhưng lần này là hoàn toàn tỉnh táo, thật khiến Jisung mở mang tầm mắt.

Giữa trận hoan ái cuồng nhiệt, trong cơn hứng tình, Jisung nước mắt giàn giụa mơ màng nghe hai tên kia cười cợt.

- Từ giờ trở đi mình chơi tập thể luôn đi em.

- Như này kích thích hơn.

_End_


















Kết thúc bộ truyện đầu tay. Chân thành cảm ơn các độc giả trong thời gian qua đã đồng hành cùng mình. Đây là tác phẩm đầu tiên nên không thể tránh được những thiếu sót không đáng có. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn mọi người vì đã đi đến những dòng cuối cùng này.

Một lần nữa, xin cảm ơn ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro