Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lựa chọn

Lee Minho và Hwang Hyunjin nói cạnh tranh là cạnh tranh thật đấy!

Ngày hôm sau khi vừa kết thúc tiết học buổi sáng, cả Minho và Hyunjin đều đã đứng đợi sẵn ở cửa lớp. Bên ngoài là những tiếng la hét của bọn nữ sinh, bên trong là vẻ mặt tò mò lẫn phấn khích của lũ bạn cùng khóa với em, còn bên cạnh là vẻ mặt khó coi của Seungmin. Cậu không hiểu hai người kia làm cái gì ở đây và thế quái nào lại đi cùng với nhau.

Cũng dễ để hiểu tại sao Seungmin lại nghĩ vậy, hai nam thần của danceracha chưa từng có bất kỳ sự tương tác nào nhưng giờ lại xuất hiện chung một chỗ còn cùng chờ một người. Ngày thường đứng một mình đã đẹp giờ chung khung ảnh thì phải nói là nhân đôi visual.

Quá đẹp!

Và Jisung công nhận điều đó!

Có vẻ Seungmin đã kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra và cũng xác định được hai người kia ở đây để làm gì. Cậu kéo em vòng ra cửa sau rồi một mạch chạy thẳng mặc kệ hai ông thần kia đang hét vọng tên em phía sau.

.

Đấy là vừa nãy, còn bây giờ Jisung đang bị hai ổng kẹp ở giữa ngay tại căng tin trước hàng ngàn ánh mắt dòm ngó. Ừ thì cái cảm giác được ngồi giữa trai đẹp còn được trai đẹp đút đồ ăn tận miệng cho nó sướng thật đấy chỉ là giữa thanh thiên bạch nhật thì khác nhé, em cũng biết ngại chứ bộ, người ta đang nhìn kia kìa.

Đấy là còn chưa nói đến cái tư thế hiện tại của cả ba đứa. Minho ngồi bên trái, một tay nắm chặt lấy tay trái của em còn tay thuận thì đút đồ ăn lia lịa làm em nuốt không kịp. Jisung mặt nhăn mày nhó, hai má phồng ra để trữ đồ ăn trong khi răng lưỡi hoạt động hết công suất đến mức không có thời gian để nói. Anh từ từ thôi, nhai thì không cần thở à?!

Còn bên phải là Hyunjin ngồi quay hẳn người hướng về phía em, một chân để phía trước cho Jisung tùy ý gác cả hai chân lên, chân kia phía sau kẹp chặt để em ngồi giữa hai chân mình. Tay đỡ lấy cái tay phải bị thương đang bó bột của em, tay kia cứ chọt chọt vào cái má đang nhai làm em suýt nghẹn, đầu hắn tựa vào vai rúc hẳn vào cổ em hít hà y như thằng nghiện.

Thấy ghét ghê!!

.

Trước mặt toàn trường đã vậy thì khi ở riêng mấy ổng còn bạo tới mức nào nữa chứ.

Tay Jisung đang bị thương nên tất nhiên các buổi tập phụ đạo được miễn nhưng những buổi tập nhóm thì vẫn phải có mặt mặc dù chỉ là ngồi chơi thôi. Khổ nỗi là mọi người tập ở phòng tập của danceracha, mà nơi đây lại chính là địa bàn của hai ông thần kia đấy. Vậy nên bọn họ làm gì thì ai dám ý kiến chứ!!

Ví dụ như khi vừa đến giờ nghỉ giải lao hai con người mất liêm sỉ nào đó đã lao thẳng ra chỗ em mặc cho người đầy mồ hôi mà vẫn ôm ôm hôn hôn được.

Ủa alo, nói là theo đuổi thôi chứ đã đồng ý làm người yêu đâu mà tự nhiên vậy?!!

Bangchan bất lực lắm nhưng anh có làm gì được đâu, một đống công việc vẫn đang chờ anh kìa. Nhưng Changbin thì không nhé, cứ mỗi lần hai con người kia tiến đến gần thì y như rằng anh sẽ gô cổ họ ném ra xa, chắc chả đau đâu tại sau đó vẫn mặt dày chạy lại đây được mà.

.

.

.

.

Cuộc đời Jisung đúng như một bộ phim truyền hình dài tập, nếu Anadi ngày xưa khổ lên khổ xuống vì nhà chồng, sau này vì chồng rồi cuối cùng là vì con thì Han Jisung của hiện tại cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Em mắc chứng lo âu xã hội, em nói rồi đấy, em cực kỳ sợ bị người khác chú ý. Mỗi lần như thế em lại chỉ muốn chạy nhanh đến một chỗ khuất nào đó nấp luôn đi cho đỡ nhọc người còn không thì bay về nhà luôn cũng được, phần đời còn lại khỏi ra khỏi nhà.

Nhưng không, đấy là em nghĩ thế. còn thực tế nó phũ phàng hơn nhiều!

Lần thứ ba Jisung lên hot confession của trường.

Em rất biết ơn vì Hwang Hyunjin đã lên tiếng đính chính người trong video kia là anh ta và giải oan cho em, nhưng cái cụm từ "Tôi muốn công khai theo đuổi lại người yêu cũ là Han Jisung" thì không cần in đậm vậy đâu ạ!!

Cái tin này một bước lên hẳn hot top confession của trường. Danh tiếng của Hyunjin tụt dốc không phanh, khỏi phải nói cũng biết Changbin tức cỡ nào. Một lần nữa anh định lao vào khoa nhảy combat với Hyunjin nhưng lần này Jisung đã kịp giữ anh lại, có lẽ sợ em lại bị thương nên anh kiềm chế giữ lắm. Sau đó Hyunjin phải cúi đầu xin lỗi Changbin và em trước mặt toàn thể mọi người và sau đó hắn bị nhà trường kỉ luật, cũng may không bị đình chỉ.

Chỉ thế thôi cũng đủ để em muốn tự đào hố tự chôn rồi thì Lee Minho còn chơi gắt hơn nữa khi ổng đăng luôn quả ảnh 'giường chiếu' của em lên và cũng tuyên bố thẳng thừng "Xin đính chính con sóc này là của tôi".

Ủa alo anh ơi!! Mình thuộc về nhau từ bao giờ vậy ạ?? Trời biết, đất biết, anh biết, cái trường này biết sao em không biết?!

Mà cái ảnh ổng đăng là ảnh lúc Jisung ngồi trên giường bệnh viện tháo bột hôm trước thôi mà sao bọn nó lại comment là mình ứ ừ nhau rồi vậy?!

Bộ anh thích gây hiểu lầm lắm hả Lee Minho!!

- Đằng nào sau này mình chả làm, em ngại cái gì?

- ...

Đồ vô liêm sỉ!!

Anh hết tiêu chuẩn làm con rể ba mẹ em rồi Leebit!!

Đi ra kia chơi!!

Và thế đấy, Hwang Hyunjin và Lee Minho đánh nhau.

Jisung can mà mắc mệt.

Nói chính xác thì cũng không hẳn là can tại vì em đứng giữa, hai ổng kéo qua kéo lại mồm miệng thì chửi liên thanh.

Không khác gì mấy con cave dành khách!!

À mà Jisung không phải là dân chơi cave đâu tại em không tình nguyện để bị dằng dựt nên đừng đánh giá em ngang hàng với bọn nó.

Tin này tiếp tục lên confession!

Chắc chắn rồi!

'Hai nam thần khoa nhảy đánh nhau vì maknae của 3racha'.

Khỏi phải nói hot cỡ nào, nhưng lần này lạ ở chỗ là em không bị xỉa xói nữa, chắc tại bọn nó ganh tị với em.

Mà nếu ganh tị thì phải xỉa xói chứ nhỉ? Sao không ai nhìn đểu em vậy ta??

.

.

.

.

.

.

.

.

- Han Jisung!

- Hả..dạ.?

- Ngẩn ngơ đi đâu mà anh gọi mãi không thưa vậy?!

- Đ-đâu có gì đâu hyung?

Bangchan ánh mắt nhìn thấu hồng trần, rồi cụp xuống quay lại phía màn hình máy tính còn đang sáng.

- Đang phân vân hả?

- Dạ? Phân vân? Phân vân cái gì mới được?

- Lee Minho và Hwang Hyunjin.

- ...

- Em không biết chọn ai?

- Em...

Bangchan ánh mắt thâm sâu chuyển từ màn hình sang phía Jisung, anh nhìn cậu em vẫn đang cúi đầu nghịch nghịch cái bút trong tay. Việc Lee Minho và Hwang Hyunjin công khai theo đuổi em không phải anh không biết, nó lồ lộ ngay trước mắt đấy muốn giả mù cũng không được. Ngay trong những buổi tập nhóm không phải là anh không thể giúp em giải vây, một phần là vì anh bận, phần còn lại là anh muốn xem thái độ của hai người kia ra sao. Hwang Hyunjin thì anh có thể chắc chắn là cậu ta thực lòng muốn quay lại với Jisung vì không chỉ bây giờ, suốt hai tuần em nghỉ học ở nhà chính anh cũng nhận thấy sự tiều tuỵ của hắn khi cố để chạy theo những cuộc vui vô bổ để phủ nhận đi nỗi nhớ nhung dành cho em của anh. Việc anh nhắm mắt làm ngơ không quan tâm Lee Minho lợi dụng để động chạm với Jisung trong các buổi tập hay đồng ý cho phép em tập phụ đạo với tên họ Lee kia cũng là để xem xét thái độ của Hwang Hyunjin. Không phải là anh muốn hàn gắn hai người chỉ là anh muốn tìm một người không chỉ thương em, em thương mà còn phải là người đủ chín chắn để anh tin tưởng mà giao phó maknae nhà anh cho người đó, hơn hết so với Lee Minho thì Hwang Hyunjin dễ đoán hơn nhiều. Điều duy nhất mà anh không ngờ được, là một tên thiếu gia ăn chơi như Lee Minho lại có tình cảm với em, thật sự hay chơi đùa thì anh không biết vì Lee Minho không phải kiểu người dễ đoán như thằng nhóc kém anh ba tuổi kia. Chỉ là thời gian gần đây, thái độ của hắn với Jisung lại khiến anh không biết đằng nào mà lần.

- Em không biết nữa hyung, em rối lắm. Em còn thương Hyunjin rất nhiều, nhưng em thật sự rất thích anh Minho... em tệ lắm đúng không? Thích người này thương người kia lẽ ra ngay từ đầu em không nên thích anh Minho mới phải, à không lẽ ra ngay từ đầ-...

- Jisungie, đây không phải là lỗi của em! Việc hai người kia thích em hoàn toàn là do họ tự nguyện, chính em cũng không thể ngăn cản bọn họ thích em được nên đừng nhận lỗi về phía mình, đừng cảm thấy có lỗi vì ngay từ đầu em vốn dĩ đã không sai.

- Nhưng em phải làm gì bây giờ? Em không biết chọn ai cả và em cũng không muốn làm hai người họ tổn thương đâu...

Jisung cúi đầu, em thấy mắt đã hơi cay.

- Dễ mà.

- Dạ?!

Bangchan mắt đầy ý cười nhìn Jisung mặt đang ngơ ngác khi mắt đã có dấu hiệu sắp khóc. Tay đưa lên xoa xoa đuôi mắt của em.

- Chococake và cheesecake.

- Vâng?

- Khó chọn quá thì lấy cả hai.

- ...

- Được đấy.

- Á!

Mấy người này là ma hả!! Không có người bình thường nào mà đi không tiếng động như vậy cả, dọa chết Jisung rồi!!

- Seungmin! Mày làm gì ở đây?!

- Làm thinh.

Kim Seungmin tay vẫn cầm mấy quyền sách mới lấy từ thư viện rất tự nhiên kéo ghế ngồi. Đặt mấy quyển sách lên bàn rồi vắt chéo chân lên tiếng, dáng vẻ y như ông cụ non.

- Tao thấy Chan hyung nói đúng đấy, khó quá thì bỏ qua mà tiếc quá thì lấy tất, đơn giản!

Rồi là 'thinh' dữ chưa?

- Nhưng mà...

- Không phải lo, hai ổng không chịu cũng phải chịu.

- Chịu con khỉ! Em tao nuôi lớn bao nhiêu năm nay không phải để cho hai con sói già đó húp!!

Changbin nên làm trong ban truyền thông, cái quả giọng đấy mà không làm phát thanh viên thì quá phí. Một lần nữa, hồn em lại suýt chạm cửa hoàng tuyền.

- Changbin, bình tĩnh.

- Bình tĩnh sao nổi hyung, anh định giao Jisung cho bọn nó thật đấy à?!

- Không.

- ...

Ơ? Tưởng ảnh đồng ý rồi mà?? Jisung ngơ ngác nhìn anh cả, nãy anh bảo em lấy cả hai như đúng rồi mà giờ lại lật mặt bảo không là sao?

- Anh chỉ nói nếu Jisung muốn thì có thể chọn cả hai chứ anh không nói sẽ giao thằng bé cho bọn nó.

- ...

- Nó khác gì nhau không?

Seungmin gãi đúng chỗ ngứa rồi, hai vế câu anh nói 'khác' nhau ghê luôn!!

- Khác chứ! Một bên là Jisung muốn thì anh đồng ý, một bên là bọn nó muốn thì miễn.

À hiểu rồi, nghĩa là ý kiến của em là trên hết. Híhí, Jisung thương Chan hyung ghê~

- Được rồi, vậy... Jisung em thấy sao?

- ...

Changbin vẻ mặt khẩn thiết nhìn Jisung. Coi cái mặt anh xị xuống tận sàn kia kìa, không phải anh không muốn em yêu đương mà là anh sợ em sẽ bị tổn thương lần nữa. Nhất là khi một trong hai người đó đã từng làm nhục em trước toàn trường, còn người kia thì anh không biết tí lai lịch gì về người ta thì sao mà yên tâm để Jisung đến với bọn nó được.

- Em nghĩ em sẽ nói chuyện với hai người đó trước đã.

- Được rồi, theo ý em.

Bangchan xoa đầu Jisung rồi dõi theo bóng em rời khỏi studio. Anh sẽ thử đánh cược thêm lần nữa, nếu lần này mà anh vẫn cược sai thì chính tay anh sẽ xử cả hai người đó cho dù hắn có là em trai kết nghĩa của anh.

.

.

.

.

Jisung vừa bước vào khoa nhảy đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hwang Hyujin đang ngồi với Lee Felix, hai người họ đã làm lành từ cái ngày em vào viện rồi. Quả thật hai người đấy giận nhau đã khó thì giận nhau lâu còn khó hơn, dù là đang chiến tranh lạnh nhưng Felix vẫn lao ra cứu bạn như thế chứng tỏ hai người họ thân nhau lắm.

Nhưng điều kì lạ nhất là Lee Minho kìa, hắn đang nói chuyện rất 'hoà bình' với Hwang Hyunjin. Trước mặt em thì đấu khẩu như đúng rồi vậy mà sau lưng thì nghe vẻ hợp cạ thế. Bộ âm mưu mờ ám gì hả? Đáng nghi lắm!!

- Hanie.

- Hanie.

Lee Minho và Hwang Hyunjin nghe được tiếng xì xào thì đồng loạt quay ra, vừa thấy Jisung là mặt đã hớn hở chạy ra quấn lấy em. Jisung nhìn về phía Lee Felix thấy hắn đang nhìn mình thì nhanh chóng kéo cả hai người ra ngoài đi về phía sân thượng của toà nhà khoa nhảy. Hai người kia thấy em chủ động nắm tay mình thì cũng rất nghe lời mà để mặc em kéo mình đi.

Jisung hai bên hai tay nắm chặt lấy tay của hai người kia kéo đi một mạch mà không để ý đến bộ mặt như phê cần của hai kẻ phía sau.

Lên đến sân thượng Jisung quay lại cài then cửa rồi kéo hai người ra một góc, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

- Em nghĩ kĩ rồi.

Minho và Hyunjin lúc này mới tỉnh, nghe được lời em mà mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Không lẽ em đã có câu trả lời rồi.

Jisung nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi cúi gập người 90 độ nói lớn:

- Em xin lỗi!

- Hả??

Hwang Hyunjin đơ người khuôn mặt ngơ ngác tay giơ ra giữa không trung miệng há hốc không hiểu gì. Không chỉ hắn mà ngay cả Minho giờ đây cũng không giữ được vẻ bình thản thường ngày.

Jisung vẫn giữ nguyên tư thế:

- Em thích anh Minho nhưng em vẫn rất thương Hyunjin. Em biết em rất tệ khi không thể quyết đoán với tình cảm của mình nhưng em không muốn làm tổn thương ai cả, đặc biệt là hai người... nên hai người hãy từ bỏ đi... e-...

Jisung chưa kịp nói xong thì đã bị Hyunjin kéo ngược lên. Vẻ mặt phấn khích giữ lấy hai vai em:

- Em nói gì? Em còn thương anh? Thật sao?!

- ...

Jisung nói nhiều vậy mà hắn chỉ nghe được thế thôi à??

Minho ánh mắt chứa tia vui vẻ kéo lấy Jisung đang nhăn nhó vì đau trước cái kìm tay của Hyunjin.

- Em nói em thích anh?

Jisung á khẩu.

Tai của hai tên này không được bình thường thì phải. Có cần em đưa đi khám hộ không?? Nói một tràng dài thế mà lọt được có mỗi câu đầu thôi à?!

- Hanie.

Minho vuốt dọc từ đỉnh đầu em xuống rồi dừng lại ở cổ, một tay nựng má.

- Anh và Hwang Hyunjin đã nói với nhau rồi.

- Vâng?

Hyunjin vòng về phía sau em, mặt cúi sát vào sau tai em thổi nhẹ.

- Nếu em không biết chọn ai thì cho cả hai cơ hội nhé?

- Cái gì cơ?

- 'Nhất thụ đa công'! Em chưa nghe bao giờ hả?

Minho bật cười áp tay vào má em xoa xoa véo véo, cúi xuống ngậm lấy môi em. Jisung bị hôn bất ngờ theo phản xạ định đẩy đối phương ra thì bất chợt nhận được một cơn đau từ phía sau.

Hyunjin ngậm lấy vành tai em rồi vòng xuống cổ cắn mạnh, say mê liếm láp phần thịt mềm. Vòng tay ôm ngang eo em giữ chặt đôi tay thon dài đang cố vùng vẫy.

Jisung bị chặn mọi đường lối, bên trên bị hôn, bên dưới bị cắn. Tay bị Hyunjin giữ chặt trong khi Minho cứ ôm lấy má em mà hôn xuống. Hai tên này cao hơn em làm chân Jisung gần như không thể chạm đất đành bất lực buông thả mặc hai tên lưu manh ấy thích làm gì thì làm.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vậy là thật sự 'threesome' à?

Kim Seungmin ánh mắt khinh bỉ nhìn ba người trước mắt. Hai con sói gian xảo kia thì mặt mày hí hửng trong khi Jisung cúi gằm mặt, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì khi đôi môi sưng đỏ của em thì ai cũng thấy rõ chứ. Dưới cổ đã được che lại bằng cách kéo cao cổ áo khoác nhưng nếu Jisung cứ cúi xuống như vậy thì mọi người muốn giả vờ không thấy cũng khó lắm.

Bàn ăn gần cửa sổ trong quán cafe gần trường toả ra bầu không khí u ám khiến những người xung quanh vốn định ghé vào mua hàng vì bị thu hút bởi cách bài trí đẹp mắt cùng những chậu hoa rực rỡ sắc màu bên ngoài thì sau khi bước vào cửa cũng phải ngậm ngùi quay đầu rời đi. Jeongin lại thấy khá thích thú với câu chuyện tình 'threesome' này, quyết định mở lời cũng là để cứu vãn cái không gian chết tiệt trước mắt.

- Em vẫn thắc mắc tại sao hai anh lại đồng ý 'yêu chung' vậy?

- Đồng ý gì đâu, thuyết phục mãi ẻm mới chịu đấy.

- Là sao?

Jeongin khó hiểu nhìn Hyunjin, anh ta nói vậy nghĩa là người đồng ý không phải anh ta và Lee Minho mà là Jisung hyung của cậu à??

- Tao tưởng mày đồng ý yêu cả hai ổng?

Seungmin miệng gặm gặm miếng thịt được lấy ra từ cái hamburger trên đĩa nhìn Jisung.

- Đồng ý cái con khỉ! Ẻm từ chối cả hai thì có!!

- Khụ...

Jeongin mở to mắt nhìn Minho cau có trả lời khi mà tay đang đỡ lấy người Jisung vỗ vỗ cho khỏi sặc. Cậu không hiểu, hồi nãy trước khi đi em nói là "nói chuyện với họ trước", vậy nói chuyện ở đây là từ chối cả hai luôn á hả?

- Người ta đã từ chối rồi thì thôi còn níu kéo làm gì?

- Mày không được nên ghen tị hay gì?

Seungmin đảo mắt khi Felix quay phắt sang trừng mắt nhìn mình, cậu biết kiểu gì cũng thế này mà. Ai cần biết là Jisung sẽ chọn ai chứ, cho dù là Lee Minho hay là Hwang Hyunjin, là chọn tất hay từ chối cả hai thì Hwang Hyunjin và Lee Felix cũng không thể đến với nhau được vì ngay từ đầu Felix đã quay vào ô friendzone với thằng bạn trí cốt của hắn rồi. Chỉ là ghen ghét hay gì thì cũng đừng đổ lỗi cho Jisung nhà này, em từ chối chứ có tỏ tình quái đâu.

Changbin nhìn một màn trước mắt, trán nổi đầy gân xanh nhìn em mình bị kẹp giữa hai con sói lang đểu cáng. Anh biết kiểu gì ngày này cũng đến nhưng sao bọn nó dám công khai ăn em ngay trước mặt anh thế này. Đập mạnh bàn một cái trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt.

- Nếu các người dám làm gì có lỗi với thằng bé thì tôi chắc chắn sẽ sống chết với các người. Đặc biệt là cậu đấy, Hwang Hyunjin.

- Vâng..

Hyunjin cúi người xuống gần Jisung muốn tránh né ánh mắt giết người của Changbin.

Bangchan nãy giờ vẫn im lặng khoanh tay vắt chéo chân quan sát tình hình. Cuối cùng thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Changbin rồi với lấy ly cafe trước mặt nhấp nhẹ môi.

- Thôi nào mọi người đây là chuyện tốt mà, bớt căng thẳng lại nào.

Jeongin cười giảng hoà khi thấy không khí có vẻ không ổn. Changbin hừ mạnh một tiếng rồi quay sang hướng khác, Felix trầm ngâm không nói gì chỉ chăm chú vào ly nước của mình, Seungmin nhìn đánh giá một lúc cũng chịu quay về với đồ ăn của bản thân.

- Hyung...

Jisung hơi ngẩng mặt nhìn Bangchan, sao em có cảm giác anh có vẻ không vui...

- Không sao, nếu em muốn thì mọi sự đều được.

Bangchan cười trấn an Jisung, anh quả thật là không vui. Anh không yên tâm khi giao em cho Lee Minho, chính miệng tên này mấy tháng trước còn nói Jisung không phải gu của mình vậy mà giờ mất liêm sỉ ôm chặt lấy em giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Jisung nghe anh nói thì nhẹ nhõm thở ra một hơi. Em chỉ sợ Bangchan không hài lòng, dù anh nói là theo ý em nhưng chắc gì anh thật sự đồng ý, nhất là khi Hyunjin từng hại em một vố rúng động cả trường vậy mà.

Mãi đến khi Bangchan bảo mọi người giải tán về nhà thì những người xung quanh mới có thể thở bình thường. Lúc thanh toán xong anh đột nhiên gọi Minho ở lại, Jisung sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc đòi ở lại cùng thì Bangchan trấn an em:

- Anh không đánh nó đâu, em không cần lo.

- ...

Vậy là anh có ý định đánh anh ấy thật à??

Sau một hồi làm mình làm mẩy thì em cũng đành thoả hiệp mà theo Hyunjin về, nói vậy thôi chứ Jisung không dám cãi anh Chan đâu. Anh nhìn hiền hiền vậy thôi chứ cáu lên thì đáng sợ lắm, không nghe lời là anh đánh thật đấy!!

Minho nghiêm người ngồi đối diện Bangchan, chờ đợi đối phương ung dung thưởng thức ly cafe đen đặc trên tay. Cuối cùng mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước:

- Anh muốn nói gì?

Bấy giờ Bangchan mới chịu dừng cái hành động khó chịu với ly cafe, anh chậm rãi bỏ ly nước xuống rồi liếc ánh nhìn lạnh lẽo lên kẻ trước mặt.

- Chú thật sự nghiêm túc với Jisung?

Lee Minho thở nhẹ một hơi, thả lòng người dựa ra sau, đưa tay với lấy ly nước trước mặt rồi nhẹ nhàng đáp lời:

- Không phải chính anh là người sắp xếp cho em và em ấy gặp nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro