Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 . Cạnh tranh

Sáng hôm sau Jisung tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ. Em cũng không nhớ mình về bằng cách nào, chỉ nhớ lúc đấy em đẩy hắn ra lấy vội balo rồi chạy đi. Về đến nhà vùi mặt vào bồn rửa mặt lạnh cóng mất một lúc lâu sau mới tỉnh rồi vội vàng gọi điện cho Minho xin nghỉ.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại mà tim cứ đập badibum hoài. Nói thật thì em cũng thích lắm khi mà hắn nói muốn quay lại, nhưng em cũng sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại lần nữa.

Hơn hết, hiện tại Jisung thích Minho!

- Sao tự nhiên thấy mình y như thằng tra nam lừa tình người ta thế này??

Đưa tay vỗ vỗ vài cái lên mặt rồi bước xuống giường. Bây giờ lên trường đã, cái gì khó quá thì hỏi Kim Seungmin. Ngày mới đến rồi, không thể cứ ủ rũ mãi được.

Nhưng em đã nhầm. Đấy chưa phải là tất cả, ác mộng thật sự bây giờ mới đến đây.

.

.

.

.

Vừa bước vào trường đã gặp ngay Seungmin, chưa kịp mở miệng chào hỏi đã vội kéo em lên studio. Bangchan và Jeongin đều đã đợi sẵn ở đấy, Seungmin ấn em ngay ngắn vào vị trí trung tâm đối diện Bangchan.

- Jisung.

- D-dạ?

- Trước hết em phải bình tĩnh đã.

- Vâng....

Bangchan mở laptop lên rồi quay về hướng Jisung...

- ...

The fuck!!

Cái quái gì vậy?!

'Hwang Hyunjin và Han Jisung hôn nhau trong phòng tập của danceracha'.

Mắt mở to nhìn vào màn hình đang sáng, trong bức ảnh là khung cảnh Hyunjin đè lên người em trong tư thế không được trong sáng lắm. Góc chụp từ phía cửa chính hiện rõ được hình ảnh hắn hôn em. Mẹ kiếp! Jisung mà biết đứa nào đăng cái này lên thì em phải diss cho cả nhà nó một trận.

- Hyung ơi...

Jisung mếu máo giương đôi mắt như sắp khóc về phía Bangchan.

- Được rồi nghe này Jisung, anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi được chứ? Chỉ là anh muốn em phải giữ bình tĩnh và nói thật với anh.

- Vâng...

Bangchan nghiêm người kéo Jisung gần về phía mình rồi nắm lấy hai tay em.

- Hwang Hyunjin ép em đúng không?

- ...

Nói sao giờ, đúng là Jisung bị ép thật nhưng anh hỏi vậy để làm gì chứ. Anh định làm gì Hyunjin à, không muốn đâu...

- Em-...

'Rầm'

- Jisung!

Changbin quả thật rất giỏi trong việc mở cửa âm phủ. Tại sao hả, tại hồn Jisung đi đến đấy luôn rồi!

- Hyung nhẹ nhàng hơn thì chết hả?!

Jeongin ôm tim gắt nhẹ người vừa lao vào cửa khuôn mặt cau có thiếu điều chỉ muốn lao vào combat với ông anh đô con này.

- Jisung! Chuyện trên diễn đàn trường là sao? Nó ép mày đúng không?! Thằng chó đó anh phải đập nó một trận.

Nói dứt câu Changbin đã lao ngay ra khỏi cửa không để em kịp ú ớ gì, cắp chân lên cổ vội chạy theo anh.

Em đã bảo là em xót Hwang Hyunjin mà!

À nhầm, em xót cái mặt hắn!

Changbin lao thẳng vào phòng tập danceracha ngay trong giờ học thường nhật của khoa nhảy, trước hàng ngàn con mắt anh túm cổ áo Hwang Hyunjin rồi thụi hẳn một cú vào mặt hắn.

- Hyung!

Jisung vội lao đến giữ Changbin lại. Trời ơi cú đấy chắc phải đau lắm, Hwang Hyunjin ngã hẳn ra phía sau kia mà. Khóe môi hắn chảy máu rồi..

Ok, giờ thì sĩ diện làm mẹ gì nữa!

Em xót hắn đấy được chưa!!

Hwang Hyunjin không vội đứng dậy, hắn đưa tay lên quẹt vệt máu dài ở khoé môi. Đột nhiên lúc ấy Jisung thấy cái gì đó phóng ngang qua rồi Changbin ngã xuống kéo theo cả em đang ôm ngang eo giữ người anh.

Changbin thấp hơn em, nhưng anh to gấp đôi em nên lúc ngã xuống Changbin nằm đè hẳn lên người, lên tay em thì tất nhiên người đau là em.

- Jisung!

- Hanie!

- Hanie!

Ok, Bangchan lo cho em thì em hiểu. Nhưng hai con người kia bị làm sao vậy, có cần hét toáng lên thế không? Mà sao Minho lại gọi em là Hanie??

Nhưng tạm thời mình bỏ qua đã nhé. Jisung đau quá, tay em tê cứng không cử động được, đau nhất ở phần khuỷu tay kìa. Changbin là dân tập gym, anh đo hơn hẳn Jisung. Lúc ngã xuống anh đáp hẳn trên cánh tay em, nghĩ là Jisung làm đệm đấy.

- Lee Felix! Mày bị điên à?!

Seungmin đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Felix quát. Lúc này Jisung mới kịp để ý người vừa lao đến tấn công Changbin là Lee Felix.

- Có ông anh của mày mới điên! Đang yên đang lành lao vào đây đánh người!

- Thằng khốn-...

Seungmin mắt đỏ ngầu định lao lên thì bị Jeongin giữ lại.

- Được rồi Seungmin hyung! Bây giờ phải đưa Jisung hyung lên phòng y tế đã, anh ấy có vẻ đau lắm rồi.

- Seungmin, đưa thằng bé đi đã!

Bangchan đỡ lấy người Jisung, để Minho cởi áo khoác quấn lấy cánh tay đau của em nâng lên ngang bụng.

- Em nghĩ nên đưa em ấy đến bệnh viện, tay em ấy có vẻ gãy rồi.

Rồi ok, Minho thành công doạ em rồi đấy!

Jisung khóc đây! Nhịn làm mẹ gì nữa, gãy mất tay rồi!!!

- Jisung, Jisungie! Anh xin lỗi đừng khóc mà!

Changbin muốn xem tay em nhưng lại không dám thành ra luống cuống quơ tay lung tung, miệng lắp bắp dỗ dành câu được câu không.

- Hanie đừng khóc, mình đến bệnh viện bây giờ được không? Đừng khóc...

- Hyung ơi đừng khóc mà, em khóc theo mất..

- Jisung ngoan nào, không khóc-..

Minho lúc đấy bình tĩnh hơn hẳn, anh bế Jisung lên rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

Em vẫn khóc. Không phải vì đau mà vì em sợ sẽ mất luôn cánh tay. Nói ra sợ bị chê cười chứ từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên em bị thương đấy, tại em mắc bệnh tâm lý nên bố mẹ chả cho em ra ngoài nhiều. Mãi khi lên đại học mới được về Hàn tự lập, nói là tự lập thế thôi nhưng thực chất vẫn phải phụ thuộc vào các anh nhiều. Giờ tự nhiên bị thương, lại còn là tay phải làm em sợ chết khiếp! Jisung không có thuận tay trái giống Minho nên em quý cánh tay phải của em lắm, nó gánh vác cả tương lai của em đấy.

- Han Jisung!

Minho gọi em, ánh mắt anh kiên định.

- Sẽ không sao cả, tay của em sẽ không sao, anh hứa đấy! Nên là đừng khóc nữa, nhé?

- ...

Dụi đầu vào ngực anh, bên cạnh người này Jisung cảm thấy an tâm.

.

.

.

.

- Em ấy sao rồi?

- Không sao, bị trật khớp khuỷu tay thôi, dưỡng thương vài tuần là được.

Bangchan sau khi hỏi han Minho về tay của Jisung thì trấn an em một hồi xong quay ra ngoài liên lạc thông báo tình hình của Jisung cho bố mẹ em. Jisung mặt nặng mày nhẹ cau có ngồi trên giường, Minho bảo khuỷu tay em bị trật khớp thôi không vấn đề gì đâu, bó bột vài tuần là khỏi nên không cần lo, vậy mà hồi nãy suy đoán tay em bị gãy như thật. Anh biết cách trêu đùa trái tim em quá, nghĩa bóng nhé không phải nghĩa đen đâu.

- Hyung!

- Jeongin!

Jeongin mở cửa đi vào ngồi bên cạnh giường em nắm lấy cánh tay đang bó bột to tướng hỏi thăm.

- Hyung không sao chứ?

- Hyung không sao, trật khớp thôi.

- May ghê, nãy hyung khóc làm em hoảng quá may mà hyung không bị làm sao.

- Haha hyung xin lỗi bé nha~

- Hưm~

Jeongin lắc lắc đầu hưởng ứng cái xoa đầu của em.

- À mà Changbin hyung đâu, anh ấy có sao không? Cả... Hwang Hyunjin nữa..

- Changbin hyung không sao, ảnh đánh anh Hyunjin bầm một bên mặt thì cũng bị anh Felix cho một cú y chang thế, còn giờ thì anh ấy và anh Felix đang trên phòng hội đồng vì tội đánh nhau á hyung.

Jisung thở dài xoa xoa cánh tay bó bột của em.

- Hanie...

- ...Hyunjin

Hwang Hyunjin từ ngoài cửa bước vào, bên khoé môi có dán một chiếc băng cá nhân. Hắn bước đến gần bên em, ánh mắt dán chặt vào cánh tay bị thương của em, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

- Ờm thôi em ra ngoài trước nha, Seungmin hyung đang chờ.

- Pp em nha~

- Pp hyung~

Jeongin tinh ý lấy cớ rời đi, nếu là Changbin hay Seungmin thì không có chuyện hai người họ sẽ để cho hắn có cơ hội ở riêng với em đâu. Nhưng Jeongin là người tinh tế, cậu biết mâu thuẫn ở đâu thì phải giải quyết ở đấy. Cơ nguồn mọi chuyện bắt nguồn từ việc hắn và em ở phòng tập hôm qua thì giờ cho hai người nói chuyện giải quyết là cách tốt nhất.

Nhưng không khí này có vẻ không dễ chịu lắm...

- Mặt của cậu..

- À anh không sao.

Sau một hồi im lặng thì Jisung quyết định mở lời trước. Nhưng có vẻ sai thoại rồi, mặt người ta băng lại thế kia rồi mà còn hỏi..

Xót quá!

Cái bộ mặt đẹp trai ấy...

- Hanie à...

- Hả?

- Về câu hỏi của anh...

- Câu hỏi nào?

- ...

Ừ Jisung quên béng mất, Hwang Hyunjin muốn quay lại.

- Ờm...

- Hanie!

- Hả?

Hyunjin ngồi lên giường đối diện em, tay đưa ra sau gáy vuốt nhẹ phần tóc gáy hơi dài của em kéo gần về phía mình, tay kia xoa phần bả vai mềm của em đầu hơi cúi nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã lôi em ra làm trò đùa, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã làm tổn hại đến danh dự của em... anh biết xin lỗi thôi là chưa đủ, những gì anh gây ra không đáng để được tha thứ nhưng anh xin em hãy cho anh cơ hội để bù đắp, để chứng minh... cho anh cơ hội để làm lại từ đầu, được không em?

- ...

Ai đó đã từng nói "Người yêu cũ là một cái gì đấy rất hãm nhưng quay lại với người yêu cũ thì còn hãm hơn nữa". Nhưng trường hợp này thì khác, Jisung còn thương hắn, rõ ràng là còn thương Hwang Hyunjin rất nhiều...

- Hanie

Jisung giật mình đẩy Hwang Hyunjin ra sau lại cau mày vì lỡ động phải tay bị thương. Quay ra phía cửa nhìn người đã đứng đấy từ bao giờ, cứ như ngoại tình bị bắt tại trận.

- Anh vào đây làm gì?

- Bệnh viện này của nhà chú hay gì?

- Anh...

Hyunjin bị đẩy ra thì khó chịu chất vấn kẻ phá đám kia, hắn không ưa Lee Minho. Từ lần đầu gặp đã không ưa, em yêu của hắn dán mắt vào tên đấy ngay trước mặt hắn, đã vậy tên kia còn công khai thân mật ngay trong mấy buổi tập nhóm. Hắn ghen nhưng vì Lee Minho là tân hội trưởng danh chính ngôn thuận nên việc hắn ra tay với tên này là bất lợi cho hắn. Nên có thể nói đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau à không, phải là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thẳng vào mặt nhau chứ đừng nói đến 'cãi' nhau như vừa rồi.

- Hanie!

- Hả?!

Hwang Hyunjin lên tiếng thành công kéo sự chú ý của Jisung trở về với hắn. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Minho đã nhanh hơn một bước. Anh ngồi xuống giường, xoay người Jisung đối diện với anh, tay đưa lên xoa nhẹ má em.

- Anh đồng ý.

- Hả?

- Anh đồng ý làm con rể mẹ em.

- ...

- Hả????

- Anh đang nói cái quái gì vậy?

Hwang Hyunjin bất ngờ đứng bật dậy, đôi mắt hắn đỏ ngầu, Minho không quan tâm đến hắn vẫn bình tĩnh tiếp lời.

- Lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm bánh, em đã hỏi anh có muốn làm con rể mẹ em không, lúc ấy anh bảo anh sẽ suy nghĩ. Bây giờ anh nghĩ xong rồi, anh đồng ý.

Đúng rồi, lần đầu gặp anh quả thật Jisung đã mất hết liêm sỉ mà hỏi cưới anh, giờ nhớ lại tự nhiên muốn đội quần quá. Ủa mà anh vẫn nhớ hả, thế mà thường ngày cứ làm ra cái bộ dạng không biết gì làm em tưởng anh quên chuyện đấy rồi.

Đang chìm trong quá khứ thì Hwang Hyunjin đã kéo em ra khỏi cơn mộng mị, hắn kéo mạnh em về phía hắn.

- A!

- Hanie!

- ...

Quên mất, tay phải của em đang bị thương.

- Anh xin lỗi, em không sao chứ?

- Hwang Hyunjin! Cậu điều chỉnh lại thái độ của cậu đi!

- Anh mới là người cần phải điều chỉnh lại thái độ của mình đấy Lee Minho! Hanie là người yêu tôi, anh lấy tư cách gì mà đồng ý với chả không đồng ý?!

- Người yêu?

Minho nhếch mép cười nửa miệng, mắt đảo một vòng rồi dừng lại phía Hyunjin.

- Nói cho chuẩn đi Hwang Hyunjin, là "người yêu cũ".

- Anh...

Hyunjin mắt đầy tớ máu, tay nắm thành quyền trong khi đó Minho lại bày ra vẻ tự đắc khiêu khích ánh nhìn toé lửa của đối phương. Ngay lúc hắn sắp không kiềm chế nổi nữa định lao lên tóm lấy kẻ kia thì cảm giác góc áo có cái gì đó giữ lại. Cúi xuống thì thấy bàn tay nhỏ nhỏ của Jisung đang rụt rè giữ áo hắn lại.

- Ờm..mọi người à....

- Cậu muốn quay lại với Hanie đúng chứ?

Không để Jisung nói hết câu Minho đã lên tiếng trước, vẻ mặt anh lại bình thản như thường ngày đưa tay ra nắm lấy bản tay nhỏ đang bấu ở gấu áo ai kia mà áp vào tay mình xoa xoa.

- Còn tôi thì muốn theo đuổi em ấy, mặc dù lúc trước em ấy đã tỏ tình với tôi rồi nhưng lỗ mãng quá cũng không được, nên có thể bắt đầu lại.

Ủa anh, mình đã bắt đầu bao giờ đâu mà phải 'lại'.

Mà anh vừa nói là anh muốn theo đuổi em hả?..

- Ý anh là...

Hyunjin thu hồi ánh mắt từ bàn tay đang nắm lấy tay em kia mà chuyển sang nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

- Đúng, cạnh tranh công bằng.

- ...

Hyunjin tuy không mấy bằng lòng nhưng hiện tại nếu không đồng ý với điều kiện của Lee Minho thì việc Jisung đồng ý quay lại với hắn hoàn toàn là không có khả năng, mặc dù hắn cá chắc là nếu hắn cố thêm chút nữa thì đến 80% là em sẽ đồng ý nhưng tình cảnh hiện tại thì hình ảnh của hắn trong mắt đám anh em bạn bè của em đã chạm mốc âm (vô cùng) luôn rồi mà Jisung lại còn rất nghe lời hai ông anh của ẻm thì quay lại có khi còn khó hơn đánh bại Lee Minho nữa là.

- Được.

Ủa??..

Jisung mặt ngơ ngác nhìn hai người kia đối đáp, em là nhân vật chính mà sao em không nói được câu nào luôn vậy? Em nhìn Minho vẻ mặt đắc thắng vẫn đang nắm tay em, anh tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ luôn. Còn Hyunjin, mắc gì đồng ý?? Bộ hai người bọn họ coi em là món hàng hay gì mà đòi cạnh tranh với chả công bằng!!

- Jisung!

- Changbin hyung!

Cánh cửa phòng bật mở, là Changbin! Jisung nhìn thấy anh thì mừng quýnh. Anh đến đúng lúc quá, anh cứu em với anh ơi, hai người này đáng sợ quá em chơi hổng nổi đâu!!

Trước bộ mặt như sắp khóc của Jisung, ánh mắt Changbin lia trúng bàn tay đang nắm chặt tay em của ai kia. Vội lao đến kéo người kia ra rồi ngồi xuống cạnh em đỡ lấy cái tay bó bột khẩn thiết hỏi:

- Hyung xin lỗi, em có sao không?

- Em không sao, trật khớp nhẹ thôi à. Mặt hyung không sao chứ?

- Hyung không sao.

Changbin xoa nhẹ đầu em rồi quay sang hai người kia. Minho tay xỏ túi quần ra vẻ không thèm chấp sau cái kéo 'vô tình' của Changbin, riêng Hyunjin thì vẫn nhìn em từ nãy đến giờ.

- Sao hai người lại ở đây?

- À-...

- Mà sao cũng được, giờ có tôi ở đây rồi không phiền đến khoa nhảy các người. Đi về đi!!

Không để hai người kia kịp lên tiếng, Changbin đã vội đuổi khách rồi quay đi không thèm nghe câu trả lời để mặc hai người họ bất mãn nhưng rồi cũng chịu rời đi.

Ơn giời, không khí lại trong lành lại rồi.

- Jisung, hai người kia có làm gì em không đấy?

- Không có hyung.

- Có gì phải nói với hyung đấy.

- Vâng, mà hyung ơi em muốn về nhà~

- Tay đỡ chưa mà đòi về?

- Trật khớp nhẹ thôi mà, bác sĩ bảo dưỡng thương vài tuần là khỏi nên cho em về đi~

Changbin liếc xéo em rồi cũng đành chấp thuận mà đỡ em xuống giường.

- Rồi rồi đi về được chưa?

- Vâng~

Nói thật lúc ấy Jisung chỉ nghĩ bọn họ đùa thôi nên không hoàn toàn bận tâm lắm. Nhưng không! Em đã đánh giá quá thấp hội nam thần 'kinh' của khoa nhảy. Bọn họ đúng là vô liêm sỉ, hơn cả em! Bây giờ đã thế và sau này vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro