mười
tw: có MÁU, yếu tố bạo lực, slightly unhinged (?) hyunjin hê hê
bốn mươi mốt.
chai rượu còn y nguyên, minho nghĩ. anh thản nhiên cầm nó lên và xoay xoay nó trong tay, thử sức nặng, nắp chai và tất cả mọi thứ trước mặt hyunjin. thật ra anh không thể biết được hyunjin có ý đồ gì hay không. cũng không thể hiểu nổi nếu hàng xóm của anh thật ra là một tay tâm thần máu lạnh có mưu mô thầm kín, vì cả hai chẳng có gì đáng giá cả: họ chỉ có căn nhà này và còn chẳng có bao nhiêu tiền. nếu hyunjin có muốn tống tiền họ hoặc khui bí mật động trời ấy thì cậu cũng không kiếm được gì. trừ khi - dĩ nhiên - cậu đang nhắm tới em.
"hyung?" hyunjin lên tiếng khi minho đang săm soi cái chai. "sao thế?
"không có gì, tao chỉ muốn coi rượu hiệu gì năm nào thôi à."
và nó chỉ là một chai rượu bình thường, minho thầm nhận xét. không có dấu hiệu gì cho thấy nó đã bị biến đổi hay đầu độc gì hết. anh có thể đang cả nghĩ quá nhưng thôi - cứ thế cho chắc ăn.
felix quay trở lại với ba cái ly chân cao dạng uống rượu vang. "cái này được chứ nhỉ?" em hỏi. được, chắc chắn là được, minho đáp.
bốn mươi hai.
chai rượu ngọt và có vị khó tả.
cả ba nói thêm mấy chuyện linh tinh - chủ yếu là cuộc sống sau này khi hyunjin dọn đến một miền xa xôi nào đó. cứ cách năm phút minho lại hỏi về dự định đến thăm của cậu, gần như không giấu diếm sự mừng rỡ khi cậu chuyển đi và sự mừng rỡ lớn hơn lúc biết cậu không có kế hoạch về đây trong tương lai gần. anh chẳng có câu hỏi nào dành cho daisy - anh không nghĩ cô nàng đó có thực.
nhưng buổi tối nay trông hyunjin rất thành thật và nồng ấm: cậu nói những lời nghe dễ chịu, chưa hề làm gì quá phận. tất cả những cái ấy khiến hyunjin vài tuần trước cứ như một con người nào xa lạ lắm. chí ít là với felix - minho vẫn không tin cậu hoàn toàn.
tiệc tàn rất nhanh lúc cả ba không còn gì để chia sẻ với nhau nữa - tức là rất lẹ. minho đứng lên cùng lúc với hyunjin. anh nói anh sẽ tiễn cậu ra cửa.
nhưng minho nói mà không làm được: anh ngã ngồi xuống ghế xô pha ngay khi vừa đứng dậy. chuyển động đó trong đầu anh trôi qua chậm đến không thể tin nổi. và cả khi thế rồi minho cũng không hay biết được rằng chân anh không thuộc quyền điều khiển của anh nữa.
"cái -" minho bảo. giọng anh nghe như đang vọng lại từ nhiều tầng khác nhau - dù ấy là chính lời anh nói. lưỡi anh, cũng như chân anh, đang bắt đầu tách dần khỏi quyền kiểm soát của não bộ. "mẹ - felix -"
felix cũng đang bần thần hết sức. em nửa ngồi nửa nằm, ngửa đầu ra sau và nhìn trân trối lên trần nhà. có cái gì ở đó nhỉ, minho tự hỏi, không nhớ lắm sao mình lại nhìn sang chỗ em. hẳn là một phản xạ vô thức vì anh đang bối rối. nhưng anh bối rối cái gì mới được?
hyunjin chỉ đứng ngay cửa ra vào. dường như cậu là khán giả và cả hai là hai diễn viên chính trong một bộ phim kỳ cục, không thoại, không phông nền. cậu có vẻ như đang mỉm cười. một nụ cười minho chưa bao giờ thấy ở cậu.
"biết gì không?" cậu bắt đầu. rất khó để hiểu cậu đang hỏi gì vì nhận thức của minho cứ trôi dần vào một cái đường hầm sâu thẳm. "có rất nhiều cách để cho thuốc vào rượu mạnh."
cậu khạc, như đang hắng giọng, và phun ra toàn bộ số rượu vang minho đã thấy cậu nuốt.
"và có vô khối cách để giả vờ như mình đang uống."
đó là tất cả những gì anh còn nhận thức được trước khi não bộ anh sập nguồn, và trước mắt anh không còn gì ngoài một khoảng tối mịt.
bốn mươi ba.
minho mơ một giấc mơ dài, đầy nặng nhọc.
nửa đầu giấc mơ - anh mơ thấy hồi anh và felix ngồi bên cạnh nhau ở bể bơi. tiết trời nóng nực nhưng nắng đẹp, và dường như họ không bị làm phiền bởi bất kỳ điều gì khác trên thế gian. minho vẫn nhớ như in cảm giác làn da em lạnh cóng và có phần nhăn nheo đi do ngâm nước. cả đời anh chưa lần nào được sờ vào cái gì khoái như thế. felix trong mơ hơi mỉm cười. mặt mũi em ướt nhẹp nhưng vẫn hồng hào một cách lạ lùng.
nửa sau giấc mơ là cuộc sống của họ ở chốn này. một sự mới mẻ, đột ngột, không lường trước. nhưng anh đã xoay xở tốt: anh có nhà, có việc làm. khi đi khám bác sĩ nói con gái họ khỏe - dù ông cứ nhìn họ chăm chú như đã biết cái gì. anh đã xoay xở tốt - cho tới khi có hyunjin.
lời gợi nhắc ấy khiến minho bừng tỉnh.
khi anh mở mắt ra, thứ đầu tiên chào đón anh là một cơn đau choáng váng đầu óc, hình như ở cánh tay phải, và miệng lưỡi nặng hơn cả chì.
bốn mươi bốn.
"... tỉnh rồi à." ác mộng lớn nhất của minho nói. cậu ngồi, hoàn toàn bình thản, ở phía đối diện anh. có vẻ như cả ba đang ở dưới một tầng hầm vì mọi thứ tối đen, không thể rõ là ngày hay đêm.
"khỏi đoán - cái này là hầm đựng rượu của chủ nhà cũ kia." cậu bảo. quần áo trên người cậu rất chỉnh tề, và nhìn liếc qua thì đúng là cậu mang cái vẻ của một người đang chuẩn bị chuyển nhà đi nơi khác. chắc có lẽ thế nên cậu mới lừa được cả hai. "tao cho người làm cách âm rồi. không ai biết dưới này đang có chuyện gì đâu."
mẹ thằng chó, đầu óc mờ mịt của minho nghĩ. nhưng rồi anh tỉnh táo lại trong phút chốc và hốt hoảng nhìn quanh quất - mặc kệ cơn đau như búa bổ cứ tới rồi đi.
"tìm felix hả?" cậu bảo. từ nãy tới giờ cậu cứ như người dẫn chuyện. người dẫn chuyện của một câu chuyện tăm tối, vặn vẹo, sắp kết không hay. "em ấy kia kìa."
cậu chỉ tay về phía chiếc giường đặt ở góc. trên đó có một người đang nằm, bất động, nhưng dựa vào sự nhô ra của bụng và một thứ linh cảm không lẫn đi đâu được của anh thì đấy chính là felix thật. em có vẻ vẫn còn đang ngủ.
phát hiện đó khiến minho thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và tạm quên đi cơn đau điếng xương của anh.
nhưng hyunjin có vẻ không thích điều đó: cậu đứng dậy - và mãi tới lúc cậu đứng dậy minho mới biết cậu còn đang cầm một khẩu súng ngắn - để đi tới chỗ anh. sau đó cậu dồn hết sức để đá vào mặt minho một cú trời giáng.
"nằm yên đó đi," hyunjin nói, gần như ra lệnh. "tao có câu hỏi dành cho chúng mày đây."
tbc;
sin lổi vì dạo này mình bận quá huhu ;;
để bù thì tối ngày mai cũng có chap mới nhennnn
mong mn cho mình biết ý kiến ặ, và chúc mừng những ai đoán hyunjin làm j ở cháp trước đúng =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro