Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

giờ ra chơi đầu tiết trước khi bắt đầu một buổi học nhàm chán chẳng có sức sống.

trong một lớp nọ, không khí khá xôn xao và ồn ào, có lẽ vừa có một tin nóng hổi nào đó mới ra lò.

"mày biết tin gì chưa?" cô nữ sinh với chiếc váy được cắt qua tận đùi mặc dù cho quy định trường có cấm đi chăng nữa, ngồi trước mặt những người bạn thân của cô mà bàn tán.

"tin gì?" một nữ sinh khác chen vào hỏi.

"nghe bảo lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy, hình như là trai"

rồi mọi người bắt đầu xôn xao thêm lần nữa, vài cô học sinh phấn khích mà nhảy múa, lòng thầm mong đợi xem bạn nam mới chuyển đến sẽ như thế nào.

"ê, tao dành slot 1 nha"

"mày nghĩ sao vậy cưng, tao dành slot 1"

"bố mày mới là ứng cử viên số 1"

"gì chứ mấy thằng này tao cua cái một mày ơi"

từng câu nói chen lấn nhau khiến căn phòng trở nên ồn hơn bao giờ hết.

ở phía cửa cuối lớp, có lẽ vì nhiều tiếng động mà đã làm ảnh hưởng tới một nam sinh đang nằm hưởng thụ giấc ngủ ngắn ngủi của mình.

"bọn dở hơi" anh ngao ngán nói.

rồi bỗng tiếng chuông vang lên, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho tiết đầu của ngày mới.

tầm năm phút sau thì giáo viên cũng tới, tiết đầu của hôm nay là môn của giáo viên chủ nhiệm, người mà cả lớp đều luôn dè chừng, dù cho có quậy đến nào đi nữa, chỉ cần cô rằn giọng một tí, bọn nó cũng biết điều mà giữ im lặng.

"cả lớp, chào" tiếng của lớp trưởng phát ra khi cô vừa bước vào.

cô đứng lên bục, ở giữa lớp, phong tác trang nghiêm chuẩn mực khiến người ta quên mất vừa nãy cái lớp này đang vui đùa mất cả trật tự.

"được rồi cả lớp"

nghe được câu nói của cô thì mọi người cũng hiểu ý mà ngồi xuống.

vài người quá mong đợi mà ló đầu ra ngoài cửa sổ, xem xem có học sinh nào đang đứng đợi ở ngoài hay không.

"chắc các em cũng đã biết, lớp mình vừa có một học sinh chuyển tới"

"giờ thì cùng chào đón bạn nhé"

rồi có một người từ trong cửa bước vào, cả nam lẫn nữ ai ai cũng hào hứng mà dính mắt vào cậu nam sinh không ngừng.

cậu bước đến gần cô, trông có vẻ hơi rụt rè.

người cậu gầy, cao hơn mấy thằng cá biệt lớp này nhiều, gương mặt điển trai nhưng toát lên sự hiền lành, dễ thương và ngại ngùng.

đứng một hồi lâu, nhưng mọi người vẫn chưa thấy cậu bạn mới ấy giới thiệu gì, một vài người mất kiên nhẫn mà khó chịu.

"gì vậy trời, sao không nói gì đi"

"ngại đến nỗi không nói gì được luôn hả?"

...

tiếng xì xầm ngày một rõ, cô giáo nghe thấy mà khẽ nghiêm giọng.

"im lặng hết, cô sẽ giới thiệu thay bạn ấy"

rồi dấu chấm hỏi to đùng như hiện lên trên đầu hầu như cả lớp.

tiếng bàn tán vẫn còn chỉ là nhỏ hơn khi nãy một chút.

"bạn mới của chúng ta tên Kim Seungmin, từ thành phố chuyển về do gia đình có chút việc nên chỉ ở đây đỡ hai tháng"

"và có một điều đáng buồn đó là, em Seungmin không có khả năng nói lưu loát được từ lúc nhỏ"

một tin sốc động trời khiến cả lớp ồn lên dữ dội.

vài cô nữ thì che miệng trợn mắt như vừa chứng kiến thứ mình chưa bao giờ gặp qua.

còn những anh thanh niên của lớp thì khẽ cười nhẹ, bắt đầu bông đùa vài câu như thể khinh bỉ người vừa chuyển đến.

cảm nhận được những hành động đó, Seungmin e thẹn chỉ biết cúi đầu xuống. phản ứng của họ không khác những gì cậu suy đoán.

sự tự ti lại bắt đầu bủa vây lấy cậu.

cảm nhận được tình huống không được vui, cô giáo lần nữa lên tiếng ổn định không khí.

"các cô cậu có xem trọng người ta không thế? tôi còn chưa nói hết đấy"

câu nói phá tan sự ồn ào đang có nãy giờ của lớp.

"không phải vì vấn đề đó mà chúng ta lại chê cười bạn mới, cô biết Seungmin là một người bạn thân thiện tốt bụng đáng để chúng ta làm quen"

"mặc dù bạn chỉ học tạm vài tháng, nhưng cả lớp vẫn phải thật hoà đồng với bạn, tạo cho bạn một kỉ niệm đáng nhớ ở nơi đây"

"các em có hiểu không?"

"vâng" mọi người đồng loạt nói.

sau đó cô chỉ định cậu đến chỗ ngồi còn trống của lớp.

nằm ở cuối dãy, kế bên cửa sổ bên phải của lớp. cậu có vẻ khá ưng ý với chỗ ngồi của mình, ở đó cậu có thể nhìn ra ngoài cửa, bỏ qua những u phiền, đắm chìm trong cảnh đẹp mà thiên nhiên tạo ra.

cậu bước về chỗ ngồi. sau khi ổn định tất cả, có thể bắt đầu tiết học mới.

"được rồi, chúng ta bắt đầu học luôn nhé"

nhưng bỗng cô khựng lại, nhìn vào phía cuối lớp nhưng là ở cạnh cửa ra vào của lớp.

"còn nữa, cậu Hyunjin bây giờ muốn học hay là muốn tôi cho cậu ra ngoài ngủ?" cô nghiêm khắc nói.

nghe thấy có người kêu tên mình, anh mới ngẩn đầu lên, chán nản nói.

"em có ngủ đâu ạ, chỉ gục đầu xuống thôi mà"

cô chỉ lắc đầu ngao ngán, cầm viên phấn sau đó ghi lên bảng bài học mới, không quan tâm đến anh nữa.

nhìn cảnh tượng đó, vài đứa học sinh khúc khích cười như thể chọc quê anh.

"cười cái mã chúng mày à?" anh nói nhỏ nhưng đầy tính khiêu khích, khiến tụi nó tắt hứng mà im đi.

thấy không khí im lặng, bỗng anh liến mắt sang cậu học sinh mới. nãy giờ những gì cô nói, anh đều nghe hết.
cho nên cũng biết sơ sơ về cậu.

cậu ngồi cùng hàng ngang với anh vì đều ở cuối lớp, nhưng cách hai cái bàn giữa. anh khẽ nhìn kĩ thêm, thầm thấy cậu có vẻ hiền lành hơn mấy thằng con trai trong lớp.

khổ cho cậu rồi, lớp này thì làm gì có sự bao dung kinh tởm, chỉ toàn là sự nhục mạ khiến con người ta nản lòng.

không quan tâm đến nữa, anh cũng bắt đầu vào học bài. nói nghe cho oai thế thôi, một hồi cũng lim dìm mà gục xuống ấy mà.

__

tiết học bốn mươi lăm phút dài đằng đẳng cũng kết thúc.

khi cô vừa bước khỏi lớp, mấy đứa mệt mỏi mới dám vươn vai thở dài.

sau đó đám con gái lại tụm ba tụm bảy, bàn tán về cậu học sinh mới chuyển đến.

"eo ôi, tao cứ tưởng là này nọ lắm cơ"

"nhìn thì cũng ra gì đấy, thế mà không nói được cơ á, thôi tao nhường slot cho bọn mày đấy"

rồi đám đó cười lớn, phấn khích vì chủ đề đang bàn.

"hahahaha, bố mày chê nhé, không ai lại đi cua cái thằng chả nói với mình được câu nào"

"sao mày thâm thế hả con?"

tiếng cười của bọn nữ ngày một lớn thêm.

và tất nhiên là cậu nghe được hết, từng chữ một, nói không buồn là nói láo đấy. nhưng cậu biết làm thế nào đây, sự khinh bỉ ngày càng đè nát lấy tâm hồn khiến cậu không còn sức nghĩ tới.

rồi bỗng trước mặt cậu xuất hiện vài người con trai. cậu nghĩ họ định làm quen, làm quen bằng cách sỉ nhục cậu.

"chào nhóc" một tên trong đám đó lên tiếng

"nghe bảo là mày KHÔNG NÓI LƯU LOÁT ĐƯỢC à?" nó nhấn mạnh từng chữ như thể muốn giễu cợt cậu.

"uây mày nói thế chi cho tốn nước bọt, chỉ bảo bị câm là được rồi"
một thằng khác chen vào nói.

sau đó bọn nó cười hả hê như vừa lập được thành tích nào đó.

cậu để tay xuống bàn, nắm chặt hai tay như đang tự trấn an bản thân.
nơi đây quả thật không tốt đẹp gì mấy.

"mà tao lại thấy mắc cười, gì mà giúp nó tạo kỉ niệm đẹp ở nơi đây, trong ớn lạnh kinh hồn"

bọn nó vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục trêu đùa cậu.

"có ai lại đi nói chuyện với thằng không nói chuyện được nhỉ?"

như kiếm được con mồi ngon, chúng bao vây cậu rồi lớn tiếng nhục mạ, lẻn vào những tiếng cười khinh bỉ.

rồi phía cuối bên cửa, có người khẽ ngẩn đầu lên với tâm trạng không mấy vui.

"ê mấy thằng oắt con, không thấy bọn bây đang phá giấc ngủ của tao đấy à?"

rồi một người bên kia lên tiếng.

"nè anh bạn, tụi tao nãy giờ có động gì đến mày đâu, chỉ đang làm quen bạn mới thôi mà" nó vừa nói vừa cười nhếch.

"miệng bọn mày to như cái bô vậy ấy, khéo học sinh mới lại còn khinh tụi bây vì quá hôi đấy"

câu nói kháy của anh làm bọn nữ ở trên nghe được mà cười khúc khích.
đám con trai kia thấy được mà quê xệ.

thật ra, thường ngày cả lớp vẫn ồn như thế, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khi nghe bọn con trai đùa cợt cậu, lòng anh lại khó chịu đến kì lạ.

"bọn mày còn không chịu về chỗ?"

"hay lại muốn tao vận động vài võ quyền đây?"

nghe thấy sự đe doạ, bọn nó cũng biết điều mà tản ra.

ngoài sợ cô chủ nhiệm ra, lớp này còn sợ thêm một người bạn học. không ai khác là Hyunjin.

anh không phải dạng giang hồ đi bắt nạt những đứa khác, nhưng với thân hình cường tráng hơn cả thầy thể dục bụng bia và kĩ năng đấm đá chuyên nghiệp khiến ai cũng biết điều mà nhường đường.

Hyunjin không có thói quen đánh nhau, nhưng nếu đối phương có làm sai, anh không ngần ngại mà dạy cho một bài học.

-

lúc sau thì tiếng chuông lại reng lên, báo hiệu tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu.
ai nấy đều chuẩn bị tập sách cho môn kế tiếp.

Seungmin lúc này mới giám nhìn qua anh, người vừa giúp mình thoát khỏi đống bẩn thỉu vừa nãy.

anh có mái tóc nâu khác biệt với mọi người, dài tới cổ làm cho cậu ấn tượng không thôi. anh cao nhưng không gầy bằng cậu, từng nét mặt của anh khiến lòng cậu phải thầm thét lên.

đẹp quá.

thấy bản thân có hơi kì hoặc vì mãi ngắm nhìn người ta, cậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu buổi học ở lớp mới.

cậu mong sẽ sống yên được khi ở đây.

-

quay qua quay lại năm tiết thì cũng đến giờ về. cả lớp đứa nào cũng nhanh nhẹn dọn tập sách sau đó ra về.

riêng anh vẫn còn đang ngáy ngủ không biết trời mây. rồi bỗng có vài tiếng động. anh cảm nhận được một hơi ấm nhẹ lướt trên làn da mình.

khẽ ngẩn đầu lên, trước mắt hiện ra một nam sinh quen thuộc, bèn nhớ ra đây là cậu học sinh mới. Kim Seungmin đúng không nhỉ?

anh nhăn mày khó hiểu, từ trước đến giờ chưa hề ai giám kêu anh thức dậy trừ thầy cô giáo. bỗng hôm nay lại có người phá vỡ quy luật tự nhiên ấy.

thấy người phía trước mặt hơi đỏ mà lúng cúng như muốn nói điều gì.

"có chuyện gì à?" với chất giọng còn hơi ngáy ngủ, anh hỏi.

cậu thấy anh tỉnh giấc, bèn đưa tay tới trước mặt anh, trên tay cậu là một tờ giấy nhỏ. anh nhìn kĩ một tí, mới thấy rõ được từng chữ được nắn nót trên giấy.

/cảm ơn cậu vì chuyện hồi sáng/

đọc xong anh bất chợt cười nhẹ, liếc nhìn lên cậu. thấy anh cười, cậu cứ tưởng mình vừa làm gì sai, vì khi nãy chứng kiến anh đuổi được bọn khốn đó nên cậu nghĩ anh cũng là người có tiếng tăm.

cứ sợ mình sai sẽ bị ăn đập ngay. nhưng không giống những gì cậu nghĩ, anh nhẹ nhàng, nhận lấy tấm giấy trên tay cậu.

làm cho hai đầu tay khẽ chạm nhau, cảm giác cứ như một dòng điện lướt qua, đồng tử cậu khẽ giãn ra như cảm nhận được tình yêu đang đứng trước mặt mình, và có lẽ anh cũng thấy vậy.

từng tia sáng phản chiếu vào khung cửa sổ làm cho tình cảnh bây giờ ấm áp đến nỗi lòng ta như được chiếu rọi bằng những màu hồng của tình yêu, lấp đi những khuôn tối bên trong đầy mãnh liệt.

những cơn gió đang thổi dẫn đường cho chim bồ câu bay theo cũng dường như ngưng động, làm cho mặt cậu nóng hơn bao giờ hết, tất thảy cứ bị đứng lại, cậu tưởng rằng đang ở trong một giấc chiêm bao không có thật.

cuối cùng thì trái tim "thoi thóp" này cũng khẽ đập vì anh.

liệu cậu có biết được rằng sau này, cả hai sẽ là bạn đời của nhau mãi mãi.

_______

to be continue..

chap đầu nhạt nhẽo vậy thôi mong các bạn ngấm nổi ⊙⁠﹏⁠⊙










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro