√1
có ai hỏi về mối tình đầu của kim seungmin,thì chắc chắn,cậu sẽ nói dối trắng trợn.
"tôi không có mối tình đầu"
hay thậm chí...
"mối tình đầu của tôi,cậu ấy tốt lắm,luôn bảo vệ tôi,luôn chăm sóc tôi"
mối tình đầu của seungmin.....cậu ta thật đáng ghét.. seungmin từng rất yêu..nhưng có lẽ,sau mối tình đầu ấy,cậu cảm thấy,mình thật tủi thân và yếu đuối.
đầu đuôi câu chuyện là như này.
____flashback____
"kim seungmin!! cậu biến đi!!"
"không....hyunjin ah...đừng đuổi mình như vậy..."
"sao lúc nào cậu cũng bám tôi vậy? tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả seungmin? tôi không còn tình cảm với cậu nữa"
"cậu nói đùa sao... không vui chút nào...mình khóc đó..."
hwang hyunjin thở dài, ngồi bịch xuống ghế,châm điếu thuốc,nhìn seungmin với bản mặt khó chịu.
"khóc đi,tôi không còn thương cậu nữa,cậu cứ bám lấy tôi thế này...e rằng tôi sẽ ra nước ngoài.."
cậu chưa nói xong câu, seungmin liền bật khóc.
"này,kim seungmin....."
hyunjin ngập ngừng. đúng là cậu không còn yêu seungmin nữa,nhưng cậu rất dễ bị lay động,vì seungmin chưa từng khóc,nói đúng ra là chưa từng khóc khi cả hai lúc đó vẫn còn yêu nhau.
kim seungmin vẫn cứ khóc,ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện hyunjin. nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ ửng. hai con người nhìn nhau,nhưng cách nhìn lại khác xa hai phương trời. seungmin nhìn hyunjin với đôi mắt nhung nhớ. hyunjin nhìn seungmin với đôi mắt lạnh lùng,thờ ơ. nói là lay động khi thấy seungmin khóc đấy,nhưng mà chỉ một lúc,sau đó,lại trở thành một người con trai lạnh nhạt.
"mình nghĩ... mình nên bỏ cuộc,yếu đuối quá rồi,hyunjin ah"
"ừ"
"chắc cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn...nhỉ?"
"ừ"
"cho mình ôm cậu lần cuối... được không..?"
hwang hyunjin từ từ đứng dậy,đi về phía seungmin. nhưng mắt cậu nhìn xuống dưới, không nỡ nhìn thẳng vào mắt seungmin.
seungmin đứng dậy,ôm lấy... người cậu rất yêu.
bỗng dưng hyunjin vứt điếu thuốc sang bên cạnh,đôi tay ôm lấy thân mình seungmin.
"mình rất yêu cậu,hwang hyunjin."
"tôi từng rất yêu cậu,chắc tôi chán cậu rồi,nên mới nói những lời lẽ khiến cậu tổn thương,xin lỗi."
"không...sao...."
seungmin thật muốn chạy ra khỏi nhà hyunjin,và đi về. câu nói vừa rồi của cậu ta, seungmin cảm thấy, mình thật vô dụng. cậu không thể giữ hyunjin lâu, không thể khiến cậu ấy yêu mình một lần nữa. seungmin mất tất cả rồi.
sau khi ôm,hyunjin dặn seungmin.
"sống tốt,ăn uống đầy đủ,điều độ. không bỏ bữa. biết quan tâm đến bản thân."
seungmin nhìn hyunjin,rồi lặng lẽ rời đi.
bước ra khỏi cổng nhà,seungmin đứng khựng lại,quay đầu,nhìn về phía chàng ta. hyunjin vẫn ngồi đó,nhưng có thể,một ngày nào đó,mình sẽ nhìn thấy cậu ta ngồi âu yếm một người con gái khác.
về tới ngôi nhà nhỏ của mình, seungmin mệt lử nằm bịch xuống giường. cậu lại khóc rồi,sao cậu lại cảm thấy mình thật yếu đuối. hyunjin là tên khốn! chính xác,cậu bị anh ta nói chia tay 3 lần rồi đó. nhưng seungmin níu kéo anh lại.
"mình thương cậu,hyunjin à"
ngày nào cậu cũng nói điều này với tên họ hwang kia. hyunjin mặt lạnh như cắt, một nụ cười còn không có. seungmin buồn lắm chứ,hàng đêm,cậu không ngủ. cậu quá lo lắng cho hyunjin,anh ta gần như không bao giờ cười tươi trước mặt cậu. giống như kẻ thù với nhau.
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại à ? cậu tuyệt vọng tới mức, không muốn nhấc lên. dù người đó có là ba mẹ,anh.chị đi chăng nữa...cậu không nhấc.
reng reng reng
nó lại kêu nữa rồi. lần này,cậu nhấc.
"kim seungmin"
"cậu gọi mình việc gì..."
"ngủ chưa?"
"chưa..."
"cuộc tình này..tẻ nhạt nhỉ?"
"hyunjin,cậu định làm tổn thương mình tới bao giờ..hức.."
giọng cậu bỗng nghẹn lại....cậu lại khóc.
"cậu theo đuổi nhầm người rồi đó"
"không thể tin nổi,cậu có thể nói ra câu đó hwang hyunjin"
"tôi thật xin lỗi.."
"im đi"
cuộc gọi kết thúc,nhưng tình chưa hết. cậu phải làm sao đây? kim seungmin phải làm gì để quên được nỗi đau này...
sau đó,cậu chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. nước mắt cậu rơi. ngoài kia,trời đang mưa,như thể,nó xót cho cuộc tình của kim seungmin và hwang hyunjin.
__________________________________
END ✓1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro