Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Seungmin nhìn anh, suy nghĩ cậu mờ mịt không biết nên làm thế nào, chỉ mở lòng bàn tay anh ra rồi viết viết vào đó.

"Changbin hyung đâu?"

Hyunjin hiểu cậu vẫn đang rất sợ, anh thở dài xoa mái tóc nâu nay bị quấn băng gạc trắng đầy ân cần.

-Anh ấy đang trên đường tới, nhắn là tiệm hoa nay nhiều việc quá nên mới nhờ tôi và Jisung đến trước.

Đứng dậy, anh tính ra về để cậu có thể thoải mái hơn nhưng người nhỏ nắm chặt tay anh không buông, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh như thể chỉ cần anh buông tay cậu ra, hai hàng lệ sẽ chảy xuống.

Đúng là cậu sợ, nhưng vẫn sợ cảm giác không có anh bên cạnh hơn.

"Ở lại với tôi, đừng về mà..."

"Tôi tin cậu"

Anh mỉm cười rồi ngồi lên gần cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vỗ về.

Chỉ cần em tin tôi, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, và không một ai được phép đụng đến người tôi thương.

———————
Seungmin nằm chơi điện thoại một cách nhàn chán, đáng lý ra cậu đã được xuất viện nhưng Changbin hyung đã bắt cậu nằm lại thêm vài ngày nữa và anh luôn để lộ khuôn mặt buồn xo vì cậu không nói với anh việc bị bắt nạt.

-Vì hyung không quan tâm đến em nhiều, đáng nhẽ hyung nên để ý đến những vết thương trên người em mới phải Seungmin a...

"Em không muốn hyung suy nghĩ, hyung đã vừa học vừa trông coi tiệm, lại còn chăm sóc em nữa"

"Em không muốn hyung lo lắng"

-Đáng nhẽ ra em không nên chịu đựng những điều này...

Tắt điện thoại, cậu thở dài, cuối cùng tất cả mọi thứ vẫn biến thành gánh nặng không chỉ mình cậu phải vác lấy nó mà cả những người cậu yêu thương nhất cũng vậy...

Những ngày nằm trong bệnh viện, không đi dạo loanh quanh thì cũng là ngồi ghi chép lại đống kiến thức mà Hyunjin mượn ở bên nghành cậu, ngồi soạn giáo án nộp cho trưởng khoa, vẫn phải cắp mông lên mà chạy theo bài giảng, deadline dí theo không chừa.

-Seungmin a~

Han Jisung nãy giờ ngồi bên cạnh ôm cái máy tính cùng đống bài luận về mấy căn bệnh xơ gan rắc rối, quay sang cười hì hì. Cậu biết tên nhóc này lại có ý đồ gì nên đảo mắt.

"Lướt lẹ, khỏi cần nói"

-Ơ kìaaaa~ Tao đi với hyung ấy xíu xíu thôi nha, lát thằng Jeongin đến nha, bestie a~

Cậu sóc kia ôm lấy bả vai cậu lắc lắc nũng nịu, cậu nghe hết rồi gật đầu bất lực, trước khi tên bạn thân mê bồ bỏ bạn đi mất, cậu khẽ thắc mắc.

"Ơ thế Hyunjin có qua không?"

-Thấy nó bảo là có, nó là bồ mày mà mày còn không biết à?

"Bồ quần què!! Biến!!!"

Jisung cười cười rồi chạy mất, để lại cậu hai má đỏ ửng lên vì ngượng.

Người yêu ư...

Lắc đầu loại bỏ mấy suy diễn linh tinh đang nhảy nhót trong não, cậu quyết định thay quần áo đi xuống dưới tản bộ một vòng cho thoáng tâm can.

Lướt qua hành lang, tivi bên ngoài đang chiếu tin tức nghe bảo là chấn động truyền thông dư luận nhưng Seungmin không quan tâm lắm, đeo tai nghe tiếp túc bước về cửa thang máy.

"Cô Choi Yejin, con gái của chủ tịch Choi hiện vẫn chưa có lên tiếng chính xác về những hình ảnh, đoạn clip trong những vụ việc bạo lực học đường, gây mức độ tổn thương cấp 4 cho các nạn nhân..."

—————————
-Ba, ba làm gì đi chứ?! Con không thể bị như thế này được!

-Làm gì??? Mày còn hỏi tao làm gì á!!! Cái loạn con gái mất nết như mày, mày phá hoại cả danh tiếng, cả sự nghiệp của ba mày rồi đấy mày biết không?!!!

Ông Choi đập mạnh xuống bàn, con tiểu thư Yejin ngồi khép nép bên cạnh, hai mắt ả rưng rưng nhìn chính ba mình sắp hoá điên

-Khi mà tao ở ngoài làm việc, nai lưng làm việc thì mày shopping, mày đua đòi đồ hiệu, du lịch sang chảnh và giờ còn đánh người nữa!!!

Ông ta vung tay tát đứa con gái ruột của mình một cái thật mạnh khiến ả ngã nhào xuống đất, bà mẹ ngồi ở đầu bên kia không dám lên tiếng, tay run rẩy bấu chặt lấy bộ váy đang mặc.

Yejin bàng hoàng nhìn người cha đang đứng trước mặt rồi bắt đầu khóc lóc làm ông ta điên lên đánh tới tấp vào người ả đến mức bảo vệ phải chạy vào can ngăn. Cô nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc giờ thân tàn ma dại, cành củi lá rụng đầu tóc bù xù đứng lẩy bẩy dựa vào tường, rút điện thoại ra từ trong túi xách.

-Tao nghe mày?!

-Bắt thằng câm đấy lại rồi xử nó đi!

-mày bị điên à mạng đăng tin ầm ầm mày còn muốn làm gì nữa?

-TAO BẢO MÀY BẮT NÓ LẠI VÀ XỬ NÓ CHO TAO!!! CHÍNH VÌ CON CHÓ ĐẤY MÀ TAO RA NÔNG NỖI NÀY ĐẤY!!!

Cúp điện thoại, cô ta nhìn bản thân qua tấm kính chiếu, cười lớn như điên như dai.

-Chính mày làm tao mấy tất cả...

-Tao phải cho mày sống sợ hãi, chết không toàn thây.

————————

Seungmin đi dọc con đường gần bệnh viện, cả cơ thể thư thả như làn mây, bên tai mà bài nhạc anh đã thu âm lại dành riêng cho cậu, và nó cũng do chính cậu sáng tác.

Anh từ đằng xa, trên tay mang một hộp đồ ăn tự nấu nhìn thấy bóng lưng người nhỏ thì hào hứng chạy lại, nhưng thứ nối liền ngay sau đó khiến Hyunjin bàng hoàng.

Một tên cao to leo xuống từ chiếc Lamborghini, hắn túm chặt lấy cậu rồi quăng lên xe mặc cho cậu cố vùng vẫy thế nào, sức kiến sao đọ được với trâu.

Hộp đồ ăn trên tay rơi xuống, anh toan đuổi theo, điện thoại đã được mở sẵn gọi cảnh sát, đột nhiên đằng sau lưng truyền đến cảm giác tê đau buốt chạy dọc từng thớ dây thần kinh.

Đôi mắt anh chỉ còn lại một mảng đen bao phủ...
__________________________________
16.6.2021
02:36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro