.
tiếng còi xe và vài lời thúc giục từ người bạn thân. tôi bỏ ngoài tai và lấy đại một chiếc áo dài tay để che đi vài vết sẹo ngay cổ tay. vội vàng mang đôi giày ngã màu bước ra.
lại mặc áo tay dài à. mày chả biết nóng là gì đúng không.
felix than thở nhìn tôi, có lẽ vì ngày nào tôi cũng mặc áo tay dài hoặc và đeo một đôi găng tay cao. tôi cố tình làm vậy như đã nói, tôi cố gắng giấu đi những vết rạch tay hết mức.
tay xấu lắm.
biết xấu thì đừng rạch tay nữa.
______
tôi và hyunjin quen nhau trong sự phản khán của rất nhiều người. một phần là do cậu ta nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài điển trai và kết quả học tập cũng khá tốt. tôi cũng khá thắc mắc về việc cậu ta tạm gác lại các mối quan hệ với những cô gái xinh đẹp chỉ để yêu đương với một thằng mọt sách và nhàm chán cực kì, đó là theo mọi người đánh giá. mọi người có vẻ chán ghét và bắt đầu bàn tán về tôi. họ cho rằng tôi đã làm chuyện gì đó đen tối để cậu ta yêu tôi như điên. và tôi bắt đầu thấy khó chịu về chuyện này, hyunjin không thấy vậy. đáng lẽ ra cậu ấy phải bảo vệ tôi mới phải chứ ? cậu ta hoàn toàn phớt lờ nó và xem như một trò đùa. tôi không phủ nhận rằng cậu ta rất yêu tôi nhưng mà đôi khi cậu ta lại tỏ ra tôi là một kẻ phiền phức và nghĩ nhiều. tất nhiên là tôi yêu cậu ta hơn tất cả, tôi cũng nghi ngờ rằng bản thân đang nghĩ quá nhiều và làm phiền hyunjin thật sự. yêu một người có sức ảnh hưởng đương nhiên phải chịu đựng những thứ tiêu cực hơn. tôi bắt đầu tìm cách để bỏ qua những lời nói độc hại đó và nó càng khiến tôi tệ hơn. tôi không chịu nỗi nữa đâu...
tôi tìm cách giải quyết vấn đề của mình. tôi rạch tay, chính xác là tôi muốn chết quách đi cho xong. mọi chuyện tệ hơn thế và tôi lại rạch tay hơn vài lần nữa. có vẻ rằng tôi vẫn sẽ đảm bảo mình còn sống, ai biết được cảm giác làm đau bản thân thích đến vậy. vài lần đi với bạn bè hyunjin, họ có trêu chọc tôi ( có thể là châm biếm một cách công khai ) tôi chỉ biết cười ngượng và hyunjin thì im lặng. tôi thề rằng tôi đã tự cào vào tay đến bật cả máu sau đó thì đứng lên xin phép mọi người đi vào nhà vệ sinh như thể chưa có chuyện gì. có vài lần vô tình khiến hyunjin nhìn thấy máu trên tay tôi. cậu ta như phát điên và nói đủ thứ nhức óc. cậu ta nói tôi là một thằng điên, hơi bất ổn về tâm lí (?)
lúc trước tôi có đi khám bệnh vài lần, do tôi không chịu nỗi và cảm thấy sức khoẻ của mình bất ổn. không biết đã từ bao lâu nhưng tôi không muốn đến nơi quái dở đó nữa, không muốn lại phát hiện thêm vài thứ vớ vẩn mà phải đến gặp bác sĩ tâm lý gì gì đó.
tôi nghĩ mình cần vài lọ thuốc an thần hay thuốc ngủ gì đó là đủ. tôi chỉ là không thể ngủ được thôi, tôi nghe lời hyunjin mà, tôi đâu có thèm nghĩ nhiều. nếu có không ổn thì chỉ cần rạch vào đường hay cào vài phát cho máu chảy ra là xong hết cả. không hiểu sao nhưng tôi thích cảm giác đó, nó dễ chịu và giúp tôi vơi đi phần nào tiêu cực trong lòng.
vài lần hyunjin vào phòng tôi lấy đồ, cậu ta hơi lo sợ về mấy cái vệt đỏ đầy ở trên giường và một số nơi khác, đôi khi cậu ta hỏi tôi và tôi luôn tránh né. cậu ta sẽ bảo tôi nghĩ nhiều, làm quá mọi chuyện lên. lần nữa, tôi nghe mấy câu này đến chán.
chưa bao giờ hyunjin thật sự quan tâm tôi. cậu chỉ cho mọi người thấy rằng cậu là một chàng người yêu tâm lí (...) kiểu vậy. tôi tự mình nhận ra rằng cậu ta mới là thứ độc hại nhất trên đời. nhưng tôi không buông bỏ được. nếu như chuyện gì cũng dễ buông bỏ thì đâu có kẻ nào là nghiện (?). tôi lún sâu và chỉ có thể tự làm hại bản thân, đến nước này thì trời cũng không cứu tôi được.
dù vậy, tôi vẫn sẽ cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một người bạn như felix. nó kéo tôi lên được rồi. nó giúp tôi rất nhiều và vực dậy được tí tinh thần của tôi. dù sao thì chuyện gì cũng phải có kết thúc.
nên là... tụi mình dừng lại đi.
nói gì vậy ? tôi đã nói là cậu không cần để ý đến mấy cái lời ngớ ngẩn đó rồi mà.
nhưng mà tớ thì không thể.
đừng có trẻ con quá seungmin. quan tâm đến người khác một chút đi.
nhưng mà cậu cũng đâu có quan tâm người khác.
tuỳ cậu, tôi không chịu nỗi người trẻ con như cậu đâu. đừng có quay lại tìm tôi như mấy lần trước nhé ! dù gì thì người đau khổ cũng chỉ là cậu thôi.
tôi không đáp rồi quay người đi. không ngờ lại có ngày hôm nay. kim seungmin chủ động chia tay hwang hyunjin. nghe có vẻ bình thường nhưng mà như đã nói, tôi không thể dứt ra khỏi tên này. đó chắc chắn là điều vĩ đại nhất mà tôi từng làm trên đời.
tôi thực sự đã không đi tìm hyunjin nữa. vài lần gặp lại cậu ta ở đâu đó quanh sân trường, có vẻ như cậu ta muốn nói gì đó với tôi thì phải. nhưng mà mơ đi, có chết tôi cũng không muốn nói chuyện với gã tồi bỏ bố đó.
dù sao cũng phải thừa nhận rằng là tôi vẫn nhớ cậu phát điên đi được. tôi vẫn còn yêu hyunjin nhiều như vậy, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ bỏ được cái bóng của cậu ta ra khỏi não. và giờ thì tôi vẫn đau khổ, chờ mong điều gì đó từ cậu. gặp lại hình bóng của cậu ờ vài nơi tôi đi qua khiến tim tôi thắt lại, nhưng tôi sẽ không thừa nhận tình cảm này lần nữa. mọi thứ có lẽ là quá đủ rồi. đôi khi quay đầu lại nhìn cậu ta hồi lâu tôi chỉ mong chờ ánh mắt này được đáp lại (.).nhưng mà vậy là đủ rồi, có lẽ cậu ta luôn đúng. chỉ có tôi là đau khổ trong mối quan hệ này thôi. cậu ta quay lại làm một kẻ sát gái, cậu ta liên tục thay đổi bạn gái chỉ trong vài ngày sau khi chia tay tôi. vì luôn có một cô gái bên cạnh nên cậu ta sẽ không bao giờ đáp lại vài cái nhìn ngu ngốc của tôi đâu (.).
thật là, tôi phải thừa nhận rằng bản thân rất khó chịu khi cậu ta bước đi cùng vài cô gái bên tay. cậu ta quên tôi rồi, thật sự là quên đi thằng mọt sách nhàm chán rồi. và nếu tôi là cậu ta, tôi chắc chắn cũng sẽ quên seungmin trong vòng 2 phút sau khi chia tay.
một vài người nói rằng hyunjin xứng đáng với tất cả mọi người trừ tôi. cậu ta nên chia tay tôi sớm hơn mới phải. nhìn cậu ta có vẽ hạnh phúc hơn sau khi thoát khỏi tôi nhỉ ?
thật sự chẳng biết mình sai ở đâu trong khi cái tên hyunjin của họ mới là người bắt đầu mối quan hệ khốn nạn này mà. tôi vẫn sẽ mãi không hiểu lý do cậu ta chọn tôi. và cũng mãi mãi không muốn hiểu.
tôi có gặp lại hyunjin vài lần gần đây. cậu ta đề nghị một cuộc trò chuyện, rất nhàm chán. tất nhiên, ai lại muốn nói chuyện với người yêu cũ đáng ghét chứ. cậu ta liên tục nói mấy câu như kiểu sau khi chia tay nhìn tôi tốt lên hẵn. ý của hyunjin là tôi không còn bị tiêu cực như lúc quen gã. hyunjin nói rằng ít thấy mấy dấu rạch tay của tôi nữa. nhưng mà cậu ta cũng không biết rằng tôi rạch chỗ khác chứ không phải mỗi cái cổ tay đâu. dù vậy cũng cảm ơn tấm lòng của người yêu cũ đã khuyên tôi không nên làm hại bản thân như vậy. tôi đếch nghe.
trong vài câu nói vô nghĩa từ cái miệng xấu xa của cậu ta, tôi chịu. cậu ta cứ nói đến mấy cô gái hay đi chung với cậu. ai mà thèm nghe, nhất là người mình yêu kể về người hắn yêu. nói chuyện với gã này tôi thà ngậm chân bàn còn hơn.
||||
tôi để ý sắc mặt của seungmin lúc tôi kể về vài cô gái mới của tôi. nó hơi cau có khó chịu. trông buồn cười và cũng dễ thương lắm.
tôi mừng vì cậu ta đã bớt rạch tay lại. tôi thề là mình đã rất vô tâm với seungmin bỏ cậu ta một mình. tôi nhớ có lúc cậu ấy bị bạn bè tôi trêu chọc, cún nhỏ chẳng biết làm gì ngoài cười ngượng rồi cào cào cái tay đến bật máu. tôi thề thêm lần nữa là tôi muốn ôm seungmin vào lòng ngay lúc đó, tôi không thể đâu. vì sao thì tôi cũng không biết.(-) ( trừ điểm vì quá tồi )
tự nhiên seungmin nói chia tay tôi nè trời ơiii. tôi không hiểu sao luôn, cậu ta lúc nào cũng quan tâm mấy cái lời nói vớ vẩn của bọn ất ơ rồi lại đi làm hại mình. khó hiểu thật đó kim seungmin. nhưng mà tôi cá chắc rằng cậu ta sẽ phải quay lại tìm tôi như mọi lần thôi. mà lần nó thì không, tôi lại lần nữa khó hiểu.
quay lại thì trong lúc quen tôi. seungmin áp lực nhiều lắm. tôi hiểu cho em, nhưng mà tôi không biết bản thân đang làm gì nữa. tôi nhớ có lần mình trách móc em vì thấy vài vệt đỏ trên giường em, cá chắc là em lại rạch tay các thứ. ở bên tôi khó khăn vậy hả ?
tôi gặp lại em và đề nghị một cuộc nói chuyện. tôi khuyên em chăm sóc bản thân hơn. và nhìn em tốt hơn nhiều lúc còn bên tôi. nói điêu cho em có động lực thôi chứ em tàn bỏ mẹ ra. em gầy đi rất nhiều và gương mặt thiếu ngủ, tôi biết em dùng thuốc ngủ để có thể vào giấc nhưng mà nó chẳng tốt đẹp gì mấy.
chắc bản thân tôi đang phá huỷ em nhỉ ? nói lại, tớ xin lỗi cậu rất nhiều seungmin. tớ thật sự rất tệ và mong cậu đừng vì tớ mà làm cậu đau nữa. những vết thương đó không dễ chịu chút nào, cũng không đẹp mắt chút xíu nào luôn, tớ thề. dù vậy cảm ơn cậu rất nhiều, bản thân tớ cuũg không ngờ lại yêu cậu nhóc cún con nhiều đến vậy. đôi khi lại làm cậu buồn thì tớ tệ thật rồi. lần nữa, tự chăm sóc bản thân đi, tớ chẳng muốn thấy cậu thế này chút nào đâu nhé.
______
felix dừng xe. tôi đi xuống và cầm theo một bó hoa nhỏ. tôi đặt xuống phần mộ lạnh rồi quay đi.
tớ không thể dừng việc này lại đâu. cậu mới ngốc đó, bảo tớ không được làm mình tổn thương còn cậu thì bỏ tớ mà đi luôn. mẹ nó. thăm cậu sau nhé, ngủ ngon
tôi thích ở bên cậu, cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. cảm ơn vì ta đã bên nhau.
......
nó khác tẻ nhạt nhỉ ^^ mình khác tệ trong việc này nhưng mà mong mọi người thấy ổn. cảm giác như nó quá dài và vào phần chả liên quan nhau ấy -)) cảm ơn mọi người
-27/1/2023
-28/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro