__Chap4
Lần này anh toi mạng thật rồi, hắn vì nghe lời người ngoài mà làm anh ra nông nỗi này, xem có quá đáng và nông cạn hay không chứ?
Vài ngày trước, hắn vẫn còn bảo rất thích anh, muốn anh ở đây làm việc cho hắn đến khi cả hai về hưu.
Nhưng hắn chỉ muốn chơi đùa với anh thôi..
Hyunjin thô bạo nhấn đầu anh xuống cái bồn cầu bẩn thỉu, khiến anh không tài nào thở nổi, càng không thể chống lại sức lực dồi dào của hắn.
Đến khi anh bất lực mà nằm im, hắn mới chịu kéo anh ra khỏi nơi dơ bẩn ấy, cứ tưởng sẽ như vậy mà chết ngạt rồi. Anh thở dốc, ho sặc sụa vì nước suýt tràn vô đến phổi, người ngợm cũng tả tơi đến đáng thương.
Hyunjin một lần nữa mạnh tay kéo tóc của anh, đem hai gương mặt sắc sảo xích lại gần nhau.
"Nói tôi nghe..Anh có muốn nghỉ việc không?"
Mắt của Yongbok chợt đỏ hoe, cay xè và hiện lên nhưng tơ máu mỏng. Cổ họng nghèn nghẹn và cũng rất khô khóc, như có ai đang đổ cát vào vậy. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một thanh âm trầm đục, trả lời trong cay đắng:
"Tôi không dám..thưa Hwang tổng"
Hắn bật cười khoái chí, biến dạng không khác gì một con ác quỷ đội lốt người. Anh biết hắn xảo quyệt, tàn nhẫn và không hề có chút tình cảm nào cho mình, nhưng anh vẫn không thể thoát ra cái bẫy mà hắn đã gầy dựng nên. Hoàn toàn vào thế bị động
Giá mà anh có thể quay đầu, giá như anh chưa từng nói cho hắn biết anh yêu hắn đến như vậy. Vì hắn cũng thừa biết, dù có nhẫn tâm hơn, tàn bạo hơn, anh vẫn không thể bỏ chạy, không thể rời xa hắn. Và anh cũng chẳng dám hy vọng gì từ Hyunjin đâu, anh biết rõ số phận của mình khi đã trót yêu một ác nhân sẽ lãnh hậu quả gì mà.
Vết thương trên da có là gì, vết thương trong tâm mới đáng nói. Lí do mà hắn làm vậy với anh, anh chẳng tài nào hiểu nổi. Dù có vắt óc ngày đêm suy nghĩ, vẫn không bao giờ biết được. Câu hỏi này luôn luôn được lập lại trong đầu anh hằng ngày, hằng giờ, hằng lúc hắn tác động vật lí lên trên người anh.
Chẳng phải cứ từ chối thôi là xong hay sao? Cứ thích làm khổ nhau thôi..
>>>
Đã là mười giờ rưỡi tối, anh vẫn ngồi ở văn phòng, giải quyết đống tài liệu nhảm nhí mà hắn ép anh làm, dù công việc của anh không là như thế này.
Mí mắt nặng trĩu như có thứ gì đè lên, các ngón tay cũng run run lên vì đói, chung quy là vừa mệt vừa thiếu đồ ăn trong bụng.
"Yongbok à, sao em chưa về vậy?"
Giọng nói vừa rồi là của Lee Minho, anh ấy là một nhân viên lâu năm ở đây. Cả hai ngay khi vừa gặp nhau, đã trở thành bạn từ lúc nào cũng chẳng biết.
Sở dĩ Minho quan tâm cho Yongbok như vậy, tất nhiên cũng có lí do riêng, nhưng đó là gì thì anh vẫn chưa thể nói.
"Em làm chút việc mà Hwang tổng bảo em làm thôi ạ. Còn anh? Ban nãy em thấy anh về rồi mà?"
"À..Anh thấy từ chiều giờ em vẫn chưa ăn gì, nên anh có mua cho em một chút đồ ăn."
Minho chìa phần thức ăn đang xách trên tay đến cho Yongbok, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.
"Em cảm ơn, phiền anh rồi."
Minho chào Yongbok rồi cũng rời đi, anh chính thức một thân một mình tại công ty.
Nhìn túi thức ăn mà Minho đã chu đáo mua cho mình, bụng anh cũng đã biểu tình dữ dội. Đã bao lâu rồi mới có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng như này, mỗi ngày cũng chỉ là thức ăn nhanh hoặc uống nước cho qua bữa.
Cũng lúc đó, nhìn lại thấy đống tài liệu trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy áp lực và khó chịu đến khó tả.
Yongbok nhăn nhó đẩy hết đống giấy xuống đất, bật khóc tức tưởi.
"Bà ơi, em ơi, Yongbok phải làm sao đây? Không thể quay đầu lại nữa rồi!!"
Nếu là anh hồn nhiên của những ngày trước đây, anh sẽ bỏ quách công việc rồi về sống an nhàn dưới quê.
Tiếc là bây giờ không thể làm vậy, áp lực đồng tiền quá nặng nề, nó vẫn sẽ đè chặt anh ở đây. Em gái đang chờ anh ở nhà, bà cũng đang chờ đứa cháu bẻ bỏng của mình trở về, với một công việc ổn định, đủ lo cho gia đình.Tất nhiên anh không thể ích kỷ mà làm phụ lòng họ.
Và cũng càng không thể bỏ đi một cách thản nhiên, khi trái tim anh vẫn còn vương vấn một Hwang Hyunjin vô cùng tàn nhẫn.
>>>
Mọi thứ cứ lập đi lập lại gần một năm rồi, Hyunjin vẫn một lòng trung thành ghen ghét anh, anh cũng lì lợm đem lòng yêu thương hắn.
Thật ra, hắn chẳng giăng một cái bẫy tình nào cho anh cả. Do anh tự làm khổ mình, tự chuốc lấy quả ngọt chết người.
Yongbok muốn cầu xin hắn đừng tử tể với anh đương lúc anh suy sụp nhất, đương lúc tưởng chừng như anh không còn một lối thoát nào, bên dưới cái hố sâu tuyệt vọng của riêng anh.
Cái ngày hắn ôm lấy anh, vỗ về anh và nói rằng:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Từ khoảnh khắc đó, anh vốn đã muốn dâng hiến mọi thứ cho hắn, muốn từng tế bào, từng ngóc ngách của anh đều phải thuộc về hắn.
Nhưng Hyunjin chơi một vố anh đau quá, đưa anh lên tận trời xanh, cho anh nếm trải hương vị của thiên đàng, rồi cuối cùng lại dìm anh xuống nơi lửa ngục, một cảm giác sống không bằng chết.
Thà đừng quan tâm ngay từ đầu, thà anh đừng dễ dãi và ngơ ngốc sa vào cuộc đời hắn. Thà chưa từng biết nhau..
"Hwang Hyunjin, tôi muốn nghỉ việc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro