Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

__Chap3

Sau khi hồn xác về với mặt đất, anh liếc nhìn mọi người xung quanh. Thấy ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Anh đành không nói thêm lời nào với ân nhân "cục súc" trước mặt.

"Phiền phức thật!" Hắn lầm bầm trong khi phủi một lớp bụi mỏng, trên phần vai rộng một cách vùng vằng.

Yongbok ái ngại, đã định lãng tránh ra khỏi ánh mắt khó chịu của người kia. Nghĩ lại, anh lại có chút không cam tâm, cầm lấy tay hắn trong khi hắn toang rời đi. Anh nói:

"Đằng ấy ơi, tôi có thể biết tên cậu không?"

Hắn lại cáu mày, dừng lại chuỗi hành động đang làm, đem sự chú ý cộc cằn nhắm vào anh một lần nữa. Lúc này anh cũng có chút hối hận vì tính tình sởi lởi của bản thân rồi.

"Trái đất này rất tròn, sao có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa?"

Anh sượng người trong giây lát, suy nghĩ gì đó rồi cuối mặt.

"Vậy thôi nhé! Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng, ơn này tôi nhất định không quên!"

Hắn nghe xong, vô tâm đến nỗi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh một cái, vội vã lên chiếc xe vừa đến rồi phóng đi mất.

"Hơi vô tâm nhưng tốt tính.." Anh nghĩ.

Thường ngày Yongbok rất ghét những người có tính khí nóng nảy như vậy, chẳng hiểu làm sao khi gặp người này thì anh lại mất hết tiêu chuẩn cũ.

"Chết rồi..cuộc phỏng vấn!!"Yongbok giật mình kêu lên.

Thoát được ải tử thì lại không thoát được với ải nô lệ của đồng tiền, đứng thờ thẫn có chốc lát mà đã sắp muộn giờ phỏng vấn. Bây giờ chỉ có nước vác chân lên cổ mà chạy may ra còn kịp.

>>>

Vừa đến nơi, hơi thở của anh tưởng chừng sắp trút ra hết bên ngoài không khí vậy, thở hỗn hễn như mắc bệnh hô hấp. Mồ hôi cũng lấm tấm trên vần trán, những sợi tóc mái cũng theo đó mà dính bết vào nhau, trông có chút xuề xòa.


Yongbok nhìn lại đồng hồ đeo tay, cũng muộn được mười lăm phút. Anh ủ rũ, cá chắc chuyến này mình sẽ trượt phỏng vấn. Thế nhưng khi chợt thấy còn một dãy người xếp hàng ở trước mặt, anh mới có thể hít thở được một chút.

Ở cuối dãy ghế hành lang, chỉ còn dư vài cái ghế trống, anh đột nhiên khó nghĩ nên liền quay sang hỏi một người bên cạnh:

"Bộ người ta phỏng vấn lâu lắm à bà chị? Ở đây mới có vài ghế trống thôi!"

"Thì đúng rồi, mấy tên quản lí ở đây mang danh đi đúng giờ giấc, thế mà cũng vừa vào mười phút trước thôi!"

Anh thở phào, thầm cảm ơn mọi thứ hôm nay đã chiếu cố cho mình. Dù không được suôn sẻ mấy, nhưng cũng gọi là quá may mắn với những tình huống như vậy rồi.

Ở phía của Hyunjin, hắn không tài nào tập trung với công việc trước mặt. Đầu óc lơ đễnh và chắc đã hạ cánh ở tiên giới nào đó rồi. Hắn cứ nhìn vô thức ở phía đối diện như người mất hồn.

"Thưa Hwang tổng, anh có nghe tôi nói gì không? Còn rất nhiều người muốn ứng vị trí thư kí, không lẽ phải ứng tuyển từng người một sao? Tôi nghĩ mình nên chọn ra một người có tiềm năng, sau đó sẽ chỉ dạy cho họ."

Hyunjin không nói gì thêm, chỉ chán nản gật đầu. Dù gì hắn cũng chẳng quan tâm mấy về chuyện cỏn con này. Mà nếu không có thì lại có chút trở ngại trong việc của hắn.

Tên cấp dưới bất lực nói tiếp:

"Anh cứ tự thân xuống chọn một người, còn những việc khác tôi sẽ lo liệu sau."

>>>

Ngay khi hắn vừa đặt chân xuống nơi phỏng vấn, không gian yên tĩnh bỗng náo nhiệt đến không quen. Khắp nơi toàn là tiếng cảm thán, người người đều đồng loạt đứng dậy và cuối đầu chào hắn.

"Này, mau chào Hwang tổng đi!!" Người bên cạnh Yongbok nhắc nhở.

Yongbok trong cơn ngủ gật, ngơ ngác rồi cũng vô thức làm theo lời người kia. Khi tỉnh được một lúc, anh hỏi:

"Đấy là người mà chúng ta phải làm việc cùng à?"

Cô gái kia bày ra vẻ mặt khó hiểu, buông lời phàn nàn:

"Cậu đi phỏng vấn kiểu gì mà không biết mặt sếp của mình trông như nào vậy? Chắc là không có khả năng lọt vào mắt anh ta đâu."

Tiếng xì xầm phát ra từ phía cuối dãy người, gã nhíu mày, từng bước tiến về hướng của Yongbok và cô gái kia.

"Chúng ta lại gặp nhau à?"

"Vâng.."

Anh cúi gương mặt đã lạnh toát, đổ hết mồ hôi, khi phát hiện ra hắn chính là người đã cứu mạng anh lúc sáng. So với hình ảnh sáng ngời như một anh hùng lúc nãy, thì bây giờ là một Hyunjin có phần hơi đáng sợ và nghiêm túc, khiến Yongbok có chút rợn người.

"Thế tôi nhận cậu nhé?"

"D-dạ..?"

Yongbok mở tròn mắt nhìn hắn trong sự ngạt nhiên. Anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có có hội như thế này, nên dặn lòng phải bớt hồi hộp đi phần nào. Vậy mà giờ lại được nhận thẳng mà không cần phỏng vấn, như này có gọi là quá may mắn không?

"Vậy nhé, ngày mai cứ đến phòng giám đốc tìm tôi."

Hyunjin rời đi, để lại bao nhiêu con người phải trố mắt đến Yongbok, lòng chưa đầy sự ghen ăn tức ở, buông lời mỉa mai.

"Trông bần hèn vậy mà cũng được nhận à?"

"Cậu ta giống như mấy loại trai đi*m, chuyên dụ dỗ đàn ông vậy."

"..."

"Để xem sức chịu đựng của cậu ta đến đâu."

"Cá là một tuần."

Anh đều nghe hết mấy lời đó. Nhưng anh không muốn để tâm đến nó. Dù người mà anh phải gọi là "sếp", có thật sự kinh khủng thì anh vẫn muốn ở lại. Dù gì anh cũng cần tiền hơn tất cả mà.

Hơn nữa, anh cũng nợ hắn một ân tình, muốn dốc một tấm lòng chân thành để làm việc cho hắn.

Tại khu chung cư chật hẹp, chen chúc bao nhiêu căn phòng.

"Từ giờ trở đi, đây sẽ là nơi ở mới của mình!"

Yongbok nở một nụ cười trấn an bản thân, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Vốn dĩ từ mười mấy năm trước, anh đã không có nhà để về rồi, có đi bao nhiêu nơi cũng chỉ gọi là "chỗ ở" qua loa thôi.

Một đêm dài đằng đẳn, anh không tài nào ngủ nổi với cái giường sập xệ - đồ cũ của người ở trước để lại, vì anh không có tiền để sắm sửa lại nội thất.

Thật thảm hại mà, cuộc đời của Lee Yongbok chỉ có một màu đen như vậy. Thử nghĩ xem, sự tồn tại của anh chắc cũng chỉ là chỗ đệm cho cuộc đời của người khác, không có nỗi một vai chính cho riêng mình. Hiện trạng của Yongbok chính là như vậy, anh quên đi việc tìm kiếm đi hạnh phúc của riêng mình, dù cũng đã đi gần một nửa chặn đường của cái gọi là tuổi thanh xuân rồi.

Đã đến được đây rồi, có bỏ cuộc thì cũng tiếc, nhưng bước tiếp lại càng thấy nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro