Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

__Chap2

(Lỗi nên up lại)

"Mẹ có thể trả máy chơi điện tử lại cho con không?"

"Ta sẽ giữ đến khi nào con được điểm cao hơn trong bài kiểm tra!"


Nghe những lời mẹ nói, Hyunjin ấm ức đành phồng má trở về phòng. Đây là một bài học và cũng là một hình phạt đầu tiên, vì cậu đã bị điểm kém trong một kì thi ở trường tiểu học.


Tính đến nay, bài học này cũng lập đi lập lại hơn thập kỉ rồi. Độ khắc nghiệt của hình phạt chỉ có tăng thêm, không hề có chuyện giảm xuống.


"Hyunjin, đây là lần thứ mấy con bị điểm kém trong kì thi rồi?"

"Đã cố gắng lắm rồi, thưa bố mẹ!"


Một cú vung tay của ông Hwang đáp thẳng vào mặt người nọ, âm thanh lớn đến vang vọng khắp căn biệt thự lộng lẫy. Hắn ngơ mặt ra, vươn mắt nhìn hai bậc phụ hyunh nghiêm khắc, sự bần thần và ngạc nhiên tột cùng cũng được thể hiện ra tại đôi mắt kia. Mãi đến vài phút sau, gã thanh niên mới có thể bình tĩnh lại mà đáp lại với nhịp giọng nhỏ nhẹ và hơi run rẩy.

"Con xin lỗi, con sẽ cố gắng hơn và không để hai người thất vọng!"


"Nói được thì phải làm được. Ta sẽ không đời nào lại để một thằng khờ khạo tiếp quản công ty đâu, Hwang Hyunjin!"


Ông Hwang với vẻ mặt nghiêm nghị và cũng đầy tàn nhẫn, nhìn trực diện với gương mặt đang rối bời của hắn một cái, rồi mới chịu rời đi. Sắc mặt của Hyunjin tối sầm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, mắt cũng đỏ ngầu đi trông thấy.

>>>

"Có một việc bé tí mà cũng làm không xong, muốn bị đuổi lắm rồi à?!"

Tại một phòng làm việc, một thanh nhiên cao lớn với khuôn mặt đang nhăn nhó và cáu gắt kia là Hyunjin, hắn giờ đây đã là giám đốc của công ty có tiếng và cũng là người nối gót sự nghiệp của ông Hwang.

Hắn đang trách vấn tên thư kí vô tình gây ra sơ suất trong một hợp đồng làm việc. Nhìn vào, đây không phải một chuyện nghiêm trọng, nhưng hắn là một người cầu toàn, chỉ có một sai sót nhỏ thì cũng khiến hắn khó chịu, cau mày.

Cảm thấy tên thư kí bắt đầu đuối vế, mất đi khả năng biện hộ, hắn ta cáu gắt mà vứt hết đồ đạc từ trên bàn xuống đất. Tên thư kí giật bắn người, sợ đến độ chẳng dám ngóc đầu lên, mồ hôi lạnh tỏa ra ướt hết vần trán. Sở dĩ người này có phản ứng như vậy, không phải cậu ta sợ mất việc hay mất lương, mà là sợ chết.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đôi chân cũng trở nên mềm nhũn và quên cách để đứng vững. Cậu ta trông thấy người hắn đột nhiên bước ra khỏi bàn, từ từ tiến về phía mình.


"Hwang tổng, tôi cầu xin anh!! Tôi thề tôi sẽ không dám phạm sai lầm thêm một lần nào nữa!!".

Hyunjin nhìn anh ta, buông một câu đe dọa:

"Còn có lần nào nữa à?"

Giọng của tên thư kí bỗng trở nên thất thanh và chứa đầy nổi kinh hãi, nhanh chóng quỳ thụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

"Không..không..tôi không dám đâu..không dám đâu!!"

Chỉ chờ được nghe đến câu này thì hắn thay đổi nét mặt thành vẻ bình thản hơn. Hyunjin dừng lại và quỳ xuống ngay trước mặt tên thư kí. Cách một khoảng, hắn không nhịn được mà nở một nụ cười hả hê, đồng thời rút một tờ giấy từ trong cánh áo vest.

"Cũng ngoan đấy!"

Gã nở một nụ cười quỷ quyệt khác, khiến đối phương cũng nổi hết cả da gà. Hyunjin gian xảo, chầm chậm vò tờ giấy trên tay, đặt vào tay tên thư kí rồi từ tốn rời đi.
Lúc này cậu ta mới thở phào, nhìn xuống xem tờ giấy trong tay và mở ra xem.

Giấy báo tử.


Ở đây, không ai mà không biết, hắn là người có quyền lực, giàu có và khôn lanh nhất ở đây. Chỉ có điều, hắn ta đều lợi dụng những điều đó để thỏa mãn cơn bệnh hoạn, bạo lực của chính mình.

Song, không ai biết hắn có bị tâm thần hay bệnh lý gì không, và cũng chẳng dám hó hé nửa lời với thế giới bên ngoài. Họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đơn giản là vì tiền lương công ty của hắn trả rất rất cao.

Và kể từ hôm đấy, tên thư kí cũng bặc vô âm tính, nghỉ việc mà không một lí do. Ai nấy cũng thầm đoán ra phần nào, chỉ là họ cảm thấy lo lắng cho người thế chỗ tiếp theo mà thôi.

>>>

Một buổi sáng sớm lạnh ở thành phố đông đúc, khi bình minh còn chưa hé mắt hoàn toàn, dòng người từ công nhân đến các chức vị cao hơn, đã lấp đầy lòng đường xen lẫn những chiếc xe tải lớn đang chở hàng.


Yongbok sau vài ngày di cư, bây giờ đã có thể hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống mới và cũng rất lạ lẫm.


Hôm nay anh đi phỏng vấn.


Chi phí thuê căn hộ và đi xe cũng đã nuốt sạch hết một nửa số tiền của anh, giờ đây đành có thể bấm bụng đi bộ hơn nửa cây số để đến chỗ phỏng vấn.


Thả hồn vào những quán ăn ở phía xa xa thành phố. Ánh đèn vàng nhẹ, âm ấm chiếu rọi và phản phất vào gương mặt nhỏ của anh, mùi thơm từ những món ăn. Anh đã có ý định muốn trải nghiệm thử một lần, mặc kệ có hết tiền tiêu vặt của tháng này hay không.

"Giờ vẫn còn rất sớm, hay là mình cứ ăn trước đã?"

Dứt lời, một tiếng còi inh ỏi phát lên, điếc hết cả tai. Ánh sáng mạnh mẽ từ đèn xe tải hầu như làm cho tầm nhìn của Yongbok trở nên mù lòa, có muốn tránh cũng không biết tránh ở đâu.

"Mau chạy đi!!"

Chiếc xe sắp đâm đến chỗ anh, tiếng người ta hô hoán nhằm cảnh báo cho anh và những người dân gần đó. Nhưng mọi chuyện đã muộn khi chiếc xe chỉ cách anh còn đúng một khoảng, anh ngây người, không thể nghĩ ngợi được gì. Cứ như một kẻ mất hồn và đứng chôn chân tại chỗ mà chờ cái chết.

Bất thình lình, một bàn tay lớn chợt nắm lấy cổ tay của Yongbok, kéo anh mạnh đến nổi mất thăng bằng, ngã vào lòng người kia.

Anh thoát chết trong một khắc. Chưa kịp định hình, người kia đã vội đẩy anh ra. Một khuôn mặt tuy sắc sảo, đắm say lòng người nhưng cũng trông khó chịu và đáng sợ. Hắn ta hét to:

"Bộ không có mắt à, suýt chết rồi đấy!!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro