__Chap1
Để trở nên một người dịu dàng và điềm tĩnh, có ai mà nghĩ ra những người đấy, từng trải qua một thời đầy thương tâm, bi kịch vô cùng dữ dội không?
>>>
Người đàn ông với gương mặt không tỉnh táo và lấm lem bùn đất, quần áo cũng rách đến tả tơi. Gã cầm một gậy gỗ được cắm đầy đinh nhọn xung quanh. Đôi mắt dữ tợn nhìn lấy người phụ nữ đang quỵ sát rạt xuống nền đất lạnh mà không ngừng khóc lóc, kêu gào vì sợ hãi. Trên tay bà ấy còn ôm một đứa nhỏ tầm hai tuổi đang ngủ say.
"Một lũ vô tích sự như nhau cả, nên chết hết đi!"
Một cú đánh trời giáng ập lên đầu người mẹ. Máu chảy loang lổ ra sàn, bà vẫn ôm chặt đứa bé trong tay, vừa run rẩy vừa van xin người kia hãy dừng lại.
Thú tính trong người, nay lại có thêm hơi men. Lời van xin thảm thương vô dụng kia cũng gián tiếp châm ngòi cho sự tàn nhẫn của gã. Hắn điên tiết đánh tới tấp người phụ nữ tội nghiệp, đầu và cổ bị va đập mạnh đến nổi gật gù, như sắp lìa thành hai phần riêng biệt.
Lee Yongbok - một cậu bé tiểu học. Từ trường trở về, em nghe thấy có tiếng cãi nhau nên vứt thẳng chiếc cặp sách một bên, chạy thẳng vào trong nhà. Đôi mắt xoe tròn, chứa đựng sự sợ hãi, lạ lẫm và khó hiểu.
"Bố..bố lại làm mẹ buồn!"
Nghe thấy mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, giọng em nghèn nghẹn như sắp khóc. Nhưng sợ lại có chuyện tồi tệ hơn xảy ra, em lại im bặt nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Người mẹ đang thoi thóp khi nghe thấy tiếng con trai lớn của mình, lòng bà vụn vỡ và đau nhói. Vứt mọi tâm can đầy tuyệt vọng và rối bời, bà đặt đứa bé trên tay xuống đất. Vận hết sức lực cuối cùng để đứng bật dậy, kéo con quỷ đội lốt người ra sau bếp. Bà Lee hét lên trong cơn đau đớn.
"Anh em con hãy đi thật xa, mọi việc để mẹ lo!"
"Nhưng mà mẹ.."
"Mau chạy đi!!"
Không thể chần chừ mà bế đứa nhỏ đang bỗng nhiên khóc to, em cắn răng nhìn lấy bóng dáng mẹ với người đàn ông mà em thường gọi là "bố", chạy thật xa trong khi những tiếng va đập, tiếng hét của mẹ cứ van vãn bên tai. Em cũng dần ngộ ra đó là lần cuối em được nhìn thấy bà.
Sau khi trốn thoát đến một công viên lạ, em khóc nức nở vì sợ và hoảng loạn, ôm đứa em đang nhìn mình trong tay mà tuổi thân, không biết mình đang ở đâu và nên đi đâu.
Em ngồi sụp xuống một gốc cây gần đó mà ngủ thiếp đi, tay không phút nào buông lỏng sinh mạng nhỏ kia. Chiều muộn, cơn mưa đầu mùa của tháng bắt đầu rơi xuống tầm tã, rửa sạch mọi dấu vết của nhân loại sau những ngày đầy nắng. Cơn lạnh triền miên và rút vào da vào thịt, đập tan giấc ngủ ngon đang chìm sâu trong chốc lát.
Thẩn thờ nhìn những người xung quanh đang loay hoay tìm chỗ trú mưa, em lại nhớ đến kí ức về người mẹ thân yêu. Trong một lần ra ngoài chơi, bà đã từng dẫn hai anh em đi trú mưa như vậy. Nghĩ đến đây em lại bật khóc.
Một khoảng, có bóng người chậm chạp tiến bước đến và chìa ô che mưa cho hai anh em. Em giật mình nhìn lên với tâm thế đề phòng cao độ, đôi mắt sưng húp mà kiên cường, giống hệt như đôi mắt của mẹ khi bà dứt khoác kéo gã bố của em đi. Hóa ra là một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên.
"Sao chưa chịu về nhà? Lạc à cháu?"
Gương mặt bà lão vô cùng phúc hậu, tỏa ra một năng lượng an toàn. Khi này em mới thả lỏng cảnh giác mà đáp lời.
"Chúng cháu không về được."
>>>
Vết thương có thể lành hoàn toàn bởi khi có đủ thời gian. Nhưng nếu vết thương quá sâu thì e không cách nào mà không để lại sẹo.
Cuộc sống của hai anh em cũng vậy, dẫu có đau thương nhưng vẫn phải bước tiếp, không thể vì chuyện cũ mà làm lung lay nhưng điều đang chờ đợi ở tương lai.
Yongbok giờ đây đã lớn, thấm thoát đã "sống" được hai mươi lăm năm. Em gái giờ đây cũng đã là một thiếu nữ mười tám - một độ tuổi đẹp với nhiều hoài bão.
Tuy nhiên, dạo gần đây em lại rất hay bệnh lặt vặt, bệnh cũ chưa khỏi thì lại thêm bệnh mới. Bà dù còn minh mẫn nhưng bệnh tuổi già thì vẫn không thể tránh. Lo cho bà và em, khiến cho Yongbok phải vội bỏ công việc hiện tại, chạy đôn chạy đáo tìm việc với mức lương ổn định hơn.
"Anh sẽ vào thành phố để làm việc, em với bà cứ chờ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro