6.Cảm xúc
"Cho gọi cậu ta đến"
"Vâng ạ"
--------
"A159,ra ngoài"
Tiếng gọi của gã tay sai làm cậu chợt tỉnh lại trong dòng suy nghĩ làm cách nào để thoát ra sớm nhất có thể,mới sáng mà đã làm phiền nhau thế này à ?
Kể từ ngày thỏa thuận đến giờ cũng đã là một tuần trôi qua,cả hai cũng không tiếp xúc gì nhiều ngoài những lúc kiểm tra tình trạng tù nhân,cả cậu và gã đều vô tình chạm mắt đôi ba lần rồi nhanh chóng trở về như ban đầu để tránh bị nghi ngờ nhất có thể.Tưởng gì to tát lắm chứ hóa ra chỉ dưa ra thỏa thuận rồi lại lơ tôi đi thế á
Ủa khoan,cậu đang nhớ tới gã ta à?
KHÔNG NHỚ
THẬT SỰ KHÔNG NHỚ
Felix cam đoan rằng mình không việc gì phải thích cái gã khó ưa kia,tính tình thì nóng như kem lại còn hay tự cho mình là nhất,tự quyết định mọi thứ theo sở thích nữa chứ,đúng là ngoài đẹp trai thì chả được tích sự gì hết!
"Này,em không vào à?"
Một lần nữa,Felix lại giật mình tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ hỗn tạp kia.Ôi Felix ơi,mày điên rồi hay sao mà nghĩ tới cậu ta nhiều đến mức mà không biết được bản thân mình đã đến trước cửa phòng bao giờ.
"Tôi vào đây,anh đứng đấy thì làm sao tôi có thể vào được"
Cậu mạnh bạo hất mạnh gã ta sang một bên rồi hiên ngang bước vào,đã cao rồi lại còn đứng chặn hết cả cửa"
Hyunjin đành chỉ biết khoanh tay cười bất lực rồi đóng cửa lại,đó giờ gã chưa thấy ai dám đẩy gã ra ngoài "đối tác làm ăn" đang ngồi nghịch đống giấy bút mực đang bày bừa trên bàn,chỉ cần ai dám làm lén phén làm gì gã thì lại nổi cáu lên rồi cho người tống cổ ra ngoài ngay lập tức,nhưng đằng này Hyunjin lại không hề điên tiết lên chút nào mà còn thích thú trước khí chất của người đối diện.
"Đứng lên"
"Gì cơ" - Felix bổng thẫn thờ đôi lúc rồi thuận mồm theo tự nhiên mà thốt lên,gì mà mời tới rồi giờ bắt đứng lên chứ,đúng là rỗi hơi
"Tôi bảo em đứng lên,chưa là gì của tôi thì là đừng tự tiện như vậy"
"Giờ thì đứng ra đằng kia,cách bàn tôi góc 45 độ,tầm 5 mét"
"Cái quái..."
"Em còn nói gì nữa thì tôi sẽ phạt em nặng hơn đấy"
"Vậy giờ anh gọi tôi tới để làm gì ? Đứng thế này ?"
"Ngắm tôi"
"Anh điên à ? Tôi về"
Đến nước này thì cậu thật sự đã bị chọc điên lên thật rồi,gã ta nghĩ mình có thể dựa chút uy quyền mà tùy tiện lôi cậu ra để gã sử dụng như một món đồ chơi nhằm thõa mãn thú vui của mình.Được vậy thì Felix tôi đây không thèm liên quan để gã nữa
"Tính em nóng nhỉ ? Tôi chỉ yêu cầu em làm theo yêu cầu của mình,quyền lợi của em chẳng phải là thoát ra khỏi đây sao ? Nên nhớ,tôi là người đã che dấu giúp em về việc em đã giết tay sai của tôi và còn có ý định bỏ trốn.Nếu lũ quỷ biết em lộng hành thế này thì giờ này tôi đã cầm đóa hoa trắng trước ngôi mộ mà không có xác đấy nhỉ ?"
Hyunjin điềm tĩnh bước đến trước mặt Felix,cả hai lại chạm mắt nhau một lần nữa,mà nói đúng hơn là gã ta cố tình ép cậu vào kệ sách cạnh
Và rồi giờ đây Felix nhận ra rằng mình đã vô tình chạm đến con sói mà mới đầu không hề hay biết.Một con sói đầy mưu kế,tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích và không ngại xuống tay với bất kì kẻ nào làm trái lệnh hay ngáng đường mình.
"Nè,định làm gì tôi..."
"Làm gì à...em có biết khi tôi đã để mắt đến em thì hẳn em rất đặc biệt chứ
Em khác với những kẻ ngoài kia,em vùng vẫy trong tia sáng nhỏ nhoi muốn được sống sót
Em liều mạng xuống tay với kẻ khác dù cho vẻ bề ngoài của em nhỏ bé biết bao
Tôi để ý đến em là vì tôi có kế hoạch riêng của mình nhưng không vì thế mà tôi lại để bé cưng của mình chịu thiệt thòi
Em rất đỗi đặc biệt,em biết không ?"
Người nọ nghe mà đến sững người,đây là một Hyunjin khác mà cậu trước giờ cậu chưa bao giờ thấy,một Hyunjin điềm tĩnh và nhẹ nhàng biết bao nhiêu,một Hyunjin trước giờ luôn coi trọng cậu,là kẻ đã không báo cáo nguyên nhân vì sao thuộc hạ của mình giảm đi một người và còn cố ý định giúp cậu trốn thoát ra
Đau,đến nhói lòng
Vì sao ư? Là vì có kẻ lại một lần nữa ban cho cậu tia sáng nhỏ nhoi với hy vọng được sống
Điên rồi,thứ cảm xúc chết tiệt gì đây ? Tỉnh lại đi Lee Felix,TỈNH LẠI MAU!
"Vậy vì sao anh quyết định giúp tôi? Sao anh không để tôi bị xử lí ?"
Ánh nắng soi sáng cả góc phòng,cả hai đều không ai nói gì với nhau mặc cho thời gian đang dần trôi đi,từng kim đồng hồ khẽ vang lên tiếng "tíc tắc" liên hồi.Trầm mặc đến mức nghe rõ cả tiếng giỏ thổi đến rợn người,tiếng chim liên tục hót lên như là lời nhắc nhở.Hyunjin chỉ đứng nhìn ra cửa sổ một hồi lâu,gã ta vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà để lại Felix đang dần mất kiên nhẫn,cậu cần một lí do.
"Em đang mất kiên nhẫn"
"Thế thì?"
"Thế thì tôi lại càng không thể nói cho em được.Em về đi,tôi sẽ kêu người chuẩn bị phần ăn riêng coi như là lời xin lỗi của tôi"
"TÔI KHÔNG CẦN"
"Tôi yêu em"
"..."
"Tôi xin lỗi
"Em về đi,khi khác tôi sẽ gọi em sang"
Nói rồi gã liền cho gọi thân tín của mình để đưa em về,cũng không quên nhìn em lần cuối rồi lại xoay về hướng cửa sổ ngoài kia
Để nói lý do vì sao gã yêu em thì khó lắm,vì chính gã cũng không thể hiểu tại sao lại yêu em đến vậy.Có lẽ là vì ánh mắt của em ? Vẻ đẹp hút hồn trong đôi mắt khát khao sự sống ấy giống như cách mà gã nhiều năm trước cũng đã tìm cách sinh tồn.
Gã yêu sự thuần khiết ấy của em mỗi khi em thả mình ngẩn ngơ sau lớp vỏ bọc mà gồng mình chiến đấu,đó là khi trái tim đã chết từ lâu của gã được sống lại
Trong lúc gã kiểm tra như bao ngày,em đã cố tình gây sự chú ý bằng cách chống đối lại để cứu gã tránh khỏi những trò dơ bản của đám hạng C,những việc đó gã đều biết hết.
Kể cả khi em thầm nhìn gã từ xa,gã đều biết
Hay những lúc em ngại ngùng khi cả hai vô tình chạm mắt nhau,gã đều để ý đến nó
Vậy còn em thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro