Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Quay Về

∘₊✧──────✧₊∘

Thằng nhóc Hyunjin bực bội nói:

"Con không đi đâu. Yongbok còn chưa dậy mà..."

"Mẹ biết con quý Yongbok, nhưng con phải hiểu việc học quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đi vài năm rồi về. Có phải đi mãi đâu con"

Mẹ nó xoa lưng an ủi. Cô đang cố thuyết phục Hyunjin đồng ý chuyển sang trường bên Canada. Nhưng đã hai tuần rồi. Yongbok còn chưa tỉnh. Nó sao mà chịu đi.

Hyunjin ấm ức bỏ lên phòng. Lấy cớ cần suy nghĩ thêm để kéo dài thời gian. Mong chờ đến ngày em tỉnh lại.

Nó ngồi xuống bàn học. Nhìn chằm chằm chiếc ô tô trong hộp nhựa. Chạm nhẹ. Hốc mắt cay xè. Tại sao nhỉ.

Do nó thương em quá nhiều?

Thương theo kiểu nào. Mà có đúng là thương không? Nhưng giờ nó nhớ em. Nhớ cái vẻ dễ thương từ lúc mới gặp. Nhớ câu giới thiệu ngốc nghếch. Nhớ cách em chơi đồ chơi của nó.

Năm ngày sau. Em tỉnh lại. Hyunjin vui mừng khôn xiết. Song, lại chóng buồn. Vì nếu em tỉnh thì lúc đấy nó phải đưa ra sự quyết định của mình. Không thể từ chối. Chỉ là đi sớm hay muộn.

Tại bệnh viện thành phố. Mẹ Lee với ánh mắt lo lắng đang ngồi nói chuyện liên tục với Yongbok. Hyunjin được mẹ dắt tay vào. Nó nhìn em. Nhìn lâu ơi là lâu. Nhìn được nửa ngày, nó gọi em một tiếng: "Bokkie"

Yongbok nhìn Hyunjin. Không nói gì. Chẳng đáp lại. Hyunjin lại mở lời tiếp:

"Bokkie, cậu khỏi chưa?"

"Hyunjin này... Yongbok, không nhớ gì đâu. Thằng bé-..."

"Cháu hiểu rồi"

Tim nó hẫng một nhịp. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu em không nhớ gì. Ngày mà nó đi, nó sẽ không phải thấy dáng vẻ tiếc nuối hay khuôn mặt giàn giụa nước mắt của em để mà ôm nhung nhớ.

Mẹ Hwang và mẹ Lee ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Mãi sau cả hai mới cùng nhau làm thủ tục xuất viện cho Yongbok.

Hyunjin ngồi đối diện cạnh Yongbok. Ngẫm nghĩ nửa ngày mới dám nói:

"Bokkie, tớ là Hwang Hyunjin"

"Ui... Sao biết tên tui hay zị. Chúng mình là bạn hả?". Vẫn là vẻ ngốc nghếch hướng ngoại. Nhưng nó cứ xa lạ chẳng thể gần gũi. Hyunjin mím môi, nói:

"Hơn cả bạn, đồ ngốc"

Yongbok nghiêng đầu. Dáng vẻ thắc mắc nhìn Hyunjin. Lúc sau, em ngồi xích lại với nó, nói: "Mà cậu đẹp ha... Nhìn thích ghê á"

"Thế làm bạn trai tớ không?" ─ Nó cười toe toét. Vành tai Yongbok đổ chút phiếm hồng. Em đánh vào đùi nó một cái dỗi hờn: "Nói gì zậy..."

___________

Với tớ ─ chúng ta quen nhau được bốn năm. Với cậu ─ giờ đây chúng ta là những người bạn mới gặp mặt. Nhưng có lẽ tớ không thể cùng cậu gắn kết lại tình bạn này. Tớ phải đi rồi. Không biết khi tớ đi. Cậu có tiễn tớ không. Mong là không... Nếu gặp cậu ngay lúc phải đi, có lẽ tớ sẽ không nỡ đi nữa.

Chắc cậu là người đầu tiên làm cho tớ có cảm giác đặc biệt. Gọi là gì nhỉ... Thích?

Nếu là thế thật. Tớ sẽ phải đơn phương cậu rồi.

Mong gặp lại cậu ở nơi nào đó. Ở đấy tớ và cậu sẽ yêu thương nhau.

___________

Dù Yongbok thật sự không nhớ Hyunjin là ai. Quan hệ của nó và em như thế nào. Nhưng nó mang lại cái gì đó kì lạ cho em.

Biết tin nó đi. Em có chút hụt hẫng. Vì Hyunjin nói nó và em là hơn cả bạn. Nếu đã thân như vậy thì nó đi em cũng buồn. Yongbok xin mẹ cho em đi tiễn nó.

Bố mẹ Lee đều ra tạm biệt nó. Riêng Yongbok chỉ dám lấp ló ở cột phía xa.

"Nè, làm gì ở đây thế?" ─ là Yerin. Nhưng do không nhớ gì nên em không biết Yerin là ai. Yongbok có phần rụt rè trước cô bé. Em hỏi: "Cậu là ai zị?"

Cô bé đảo mắt một hồi, cười nói:

"Tớ tên Yerin. Thanh mai trúc mã của Hyunjin. Là bạn của cậu"

"Trúc mã... Là kiểu hơn cả bạn sao?"

"Ừ, chúng tớ thích nhau"

Yongbok ồ một tiếng. Quay đi nhìn Hyunjin. Ngay lúc đó, hai người chạm mắt nhau. Hyunjin không có định tránh né ánh mắt em. Nó nhìn mãi. Về sau em ngại ngùng rụt đầu đi.

"Mà cậu với tờ bị ngã cầu thang cùng nhau đấy"

"Tớ bị ngã cầu thang sao?"

'Ngốc thiệt nhưng đâu có bất cẩn tới cỡ đó ta...'

"Ừ, cậu mất trí nhớ. Tớ may mắn bầm mấy vết thôi"

'Lạ ghệ ta'

∘₊✧──────✧₊∘

Năm lên tám. Tức một năm sau. Yongbok gặp được Kyungmin. Chỉ em và cậu. Không có Yerin. Vì cô đã xin chuyển trường. Không rõ lý do.

Đẹp trai. Mạnh mẽ. Thể thao giỏi. Cao ráo. Tốt tính ─ nhưng không phải với em. Yongbok đem lòng yêu thích cậu bạn này sau một năm học cùng.

Em luôn nhận Kyungmin là trúc mã của mình. Trở thành cái đuôi nhỏ theo cậu cả ngày.

Một ngày nọ năm lớp tám. Bỗng Kyungmin biến mất. Yongbok cuống cuồng chạy khắp dãy lớp tìm. Chạy xuống dưới tận sân trường. Ra tận sân bóng rổ sau trường.

Em vô tình thấy cảnh Kyungmin đang vung nắm đấm vào một cậu bạn. Cậu kia không vừa bật dậy đá Kyungmin tới tấp. Thấy crush bị đánh. Yongbok hoảng loạn chạy đến ngăn cản.

Em đỡ Kyungmin dậy. Đưa ánh mắt sắc nhọn về phía cậu bạn kia. Cậu ta nhìn em một cái. Bỏ đi. Nhìn cậu bạn đấy lạ lạ. Em chưa gặp bao giờ.

Hôm sau đến lớp. Cô giáo thông báo có học sinh mới.

"Nào các em trật tự. Bạn học Hwang Hyunjin này hôm qua đã nhất quyết xin học trường T và vào lớp chúng ta cho bằng được". Cau mày chút, cô nói tiếp: " Nhưng không hiểu sao bạn ấy đã xin chuyển đi vào ngay ngày hôm nay rồi"

"Tiếc thật, bạn này đẹp trai lắm" ─ Cô giáo nói với giọng trêu đùa. Cả đám học sinh nữ vì thế mà nhốn nháo lên một trận.

Yongbok nghĩ lại hôm qua ở phòng y tế. Em dò hỏi mãi mà Kyungmin không chịu trả lời. Cậu chỉ nói cậu ta tên Hwang Hyunjin, muốn tìm em. Tìm em sao? Thật ra khi nhìn mặt cậu ấy thì có chút quen quen. Song, Yongbok chẳng tài nào nhớ được là ai.

Thời gian cứ trôi. Yongbok chả hề mảy may đến hai người bạn thời thơ ấu.

Cấp hai cùng Kyungmin.

Cấp ba cùng Kyungmin.

Năm nhất đại học. Cuộc sống Yongbok lại bị đảo lộn bởi hai người thuở nhỏ đã quên.

Người quay về cướp đi trúc mã của em.

Người quay về cướp lại em.


✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧


Tui không muốn viết cảnh nhỏ Bok và chả kia yêu thưn nhau như nào. Nên tui tua nhanh hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro