
6. Cắt Đứt
∘₊✧──────✧₊∘
"Tại sao chứ?!" ─ Yerin gào lên với Kyungmin. Mắt ỡng nước. Cô lao đến nắm tay Kyungmin trong vẻ đau khổ.
"Yerin à, tớ và Yongbok là bạn thôi mà. Trong máy tớ có ảnh Yongbok là sai sao? "
Kyungmin cầm lấy hai vai của Yerin. Anh đang cố bình tĩnh để nói. Yerin tức giận hất tay Kyungmin ra: "Nó thích cậu đấy, cậu biết mà". Anh day hai thái dương đáp: "Tớ biết. Biết rất rõ. Nhưng bọn tớ là bạn. Là bạn cậu hiểu không"
Nói rồi Kyungmin đi về phía cửa định ra ngoài. Thấy vậy Yerin nghiến chặt răng. Sau đó...
Rầm!
"Yerin? Yerin?!"
Cô ngất. Anh chạy lại. Có chút hối hận. Anh vội bế cô vào phòng.
Một tiếng sau khi Yerin tỉnh lại.
"Tớ sẽ cắt đứt quan hệ với Yongbok" ─ Kyungmin mở lời. Trong lòng Yerin nghe được như đang nở hoa. Nhưng ngoài mặt: "Cậu không cần làm vậy vì tớ. Hai cậu vốn thân nhau mà"
"Nếu cậu không thích tớ sẽ sẵn sàng"
"Tớ bị viêm gan B... Tớ chỉ muốn cậu quan tâm tớ hơn thôi" ─ Không nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói. Như nghe được tin động trời, Kyungmin liền ôm cô vào lòng: "Tớ xin lỗi"
Sau đó. Anh lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho Yongbok.
"Tớ muốn nói một số chuyện với Yongbok, cậu cho tớ đi được không"
Lông mày cô khẽ cau lại. Không lâu mà dãn ra: "Cậu đi đi"
∘₊✧──────✧₊∘
'Chít rồi...'
Chuyện là Yongbok đây mải đi "hẹn hò" với tên Hyunjin quá. Giờ là 7:08 tối luôn rồi. Yongbok cắn móng tay lo lắng. Nhìn sang Hyunjin đi bên cạnh. Hắn cảm nhận được ánh mắt nào đó. Liền quay đầu nhìn: "Sao thế?"
"Ờ.... Ừm... Tôi, tôi..."
"Cậu định tỏ tình tớ à?" Hyunjin phụt cười nhìn vẻ ngốc nghếch kia. Yongbok liếc hắn một cái.
"Tôi có hẹn với một người... Tôi đi trước" ─ Nói rồi cậu chạy phắt đi. Hắn rõ ngơ ngác nhìn người đang chạy về phía sau. Hắn có nên đi theo không? Thôi thì tò mò chút.
Yongbok ước giờ mình có cánh. Để cậu bay luôn chứ không phải chạy thục mạnh như này nữa. Chạy qua công viên. Cậu thấy một bóng đang đứng bấm điện thoại. Ánh sáng màn hình chiếu vào mặt người nọ khiến cậu nhìn rõ khuôn mặt thân thuộc.
"Kyungmin!". Yongbok hớn hở đi ra chỗ Kyungmin. Anh nhìn cậu. Mặt vẫn lạnh tanh. Khẽ thở dài, anh nói: "Không mất nhiều thời gian đâu. Tớ chỉ muốn nói với cậu cái này thôi"
'Có phải tỏ tình không vậy huhu' ─ cậu nghĩ. Nhìn vẻ ngại ngùng của Yongbok anh cũng thừa biết cậu đang nghĩ gì. Vành tai ửng lên thấy rõ. Hai tay đan lấy nhau một cách bẽn lẽn. Môi mím lại. Trông thấy cảnh này. Kyungmin cũng có chút rung động. Hít sâu, anh nói:
"Tớ và Yerin đang quen nhau. Phiền cậu.... Đừng đeo bám tớ nữa. Chúng ta đừng quen nhau. Đừng làm bạn nữa, được không?"
Tim cậu thắt lại. Cảm xúc tụt dốc không phanh. Yongbok cúi gằm mặt. Không lên tiếng. Kyungmin đặt tay lên bên vai cậu, nói với giọng cầu xin:
"Xin cậu hiểu cho tớ. Tớ biết là tình bạn mười năm của chúng ta rất quan trọng đối với cậu. Nhưng Yerin đang bị bệnh. Cậu ấy cần tớ hơn cậu... Cậu hiểu mà. Yongbok?"
Yongbok hất tay Kyungmin ra khỏi vai mình. Cậu ngẩng đầu lên. Vẫn là nụ cười quen thuộc mỗi khi cậu nhìn anh. Nụ cười ấy năm nào còn mang đầy hi vọng. Giờ đây nó gượng gạo chỉ nói lên sự thất vọng: "Ừ, tớ hiểu mà. Không sao đâu"
Anh nở nụ cười nhẹ nhõm. Như chút được gánh nặng. Kyungmin vươn tay xoa lấy mái tóc cậu: "Ừm... Đừng ghét tớ nhé"
Ghét chứ. Ghét cay ghét đắng. Mười năm mà thua sáu tháng.
"Cậu về đi, sắp mưa rồi" ─ Anh thả tay.
"Chờ đã... Tớ muốn hỏi cậu một câu"
"Cậu hỏi đi"
Yongbok chần chừ. Cuối cùng mạnh dạng nói: "Mười năm. Cậu không có tình cảm nào khác với tớ à?". Anh mỉm cười, đáp:
"Không. Chúng ta là bạn mà"
Biết rõ anh sẽ nói gì. Nhưng khi nghe vẫn quá nỗi thất vọng. Câu trả lời như đánh gãy cậu. Thì ra... Những tương tư của cậu. Chỉ có mình cậu cảm nhận được.
Kyungmin không nói gì thêm. Không tạm biệt. Không xin lỗi. Anh chỉ quanh lưng đi về.
Yongbok bước từng bước khó khăn. Cậu ngồi thụp xuống ghế. Tay bấu chặt đuôi áo cũng run lên. Yongbok nấc từng đợt. Cậu không chịu được sự đau đớn mà khóc lớn.
"Tình bạn" ─ thứ Kyungmin nói về mối quan hệ của anh và cậu trong mười năm qua. Cuối cùng cũng chỉ có cậu xem trọng nó. Mười năm làm bạn. Tám năm đơn phương. Bảy năm theo đuổi. Để rồi gói gọn trong một tối. Chính Kyungmin đã phá vỡ nó.
Giọt nước nặng trĩu rơi xuống đầu Yongbok. Sau đó là trận mưa như trút nước. Nước mưa lạnh lẽo hòa vào giọt nước mắt của cậu. Chẳng mấy mà người cậu đã ướt hết.
Chợt không còn giọt nước nào hắt vào người cậu nữa. Không biết ai ở trước mặt. Nhưng cậu cũng chả dám ngước lên. Để ai nhìn được bộ mặt mếu máo tèm lem nước mắt nước mũi như này thì xấu hổ chết mất.
"Đây không phải giờ để thất tình đâu Bokkie"
Yongbok thừa biết là tên nào rồi. Nhưng cậu không có thời gian để tâm cái lời trêu chọc kia chút nào. Nói chung là không có hứng.
Hyunjin nhìn cái đầu vàng ướt nhẹp đang dùng tay áo lau nước trên mặt mà không nói nên lời. Hắn không ngại bẩn mà quỳ một chân xuống đất. Hyunjin để mặt mình lên đùi Yongbok. Hắn ngước nhìn cái mũi đỏ chót cùng đôi mắt đầy nước của cậu. Yongbok ngại ngùng lấy tay che đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hyunjin liền phụt cười. Tay hắn đan vào tay cậu. Hắn đứng dậy ghé vào tai Yongbok:
"Không ngẩng mặt lên là tớ đi về đấy nhá"
Yongbok cắn môi. Cậu siết tay hắn chặt hơn ─ không muốn cho đi. Từ từ ngước đầu nhìn hắn. Khuôn môi đỏ hồng mở hé. Cậu đang thở dốc. Chắc khóc nhiều quá mũi bị nghẹt rồi. Đúng là trẻ con. Yongbok khó khăn mở lời
"Đ... Đ-đừng đi-...."
Vừa nói xong câu. Yongbok liền bị Hyunjin đỡ gáy hôn lấy. Hắn đưa lưỡi cậy môi đang nỉ noi của cậu ra. Hyunjin quấn lưỡi nhỏ ấm nóng kia. Hắn nâng cằm cậu lên. Nụ hôn sâu được trao đến. Hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nước bọt đã sớm tràn qua khóe miệng Yongbok. Bị hắn mút môi một cách thô bạo. Nhưng cậu lại chẳng muốn phản kháng.
Tiếng mưa cùng âm thanh tình tứ vang gắp công viên lạnh lẽo làm nơi đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hyunjin trao cho cậu nụ hôn lên khóe mắt sau nụ hôn an ủi kia. Yongbok đã nín khóc từ bao giờ. Cậu sụt sịt sờ môi: "Sao lại hôn..."
"Hẹn hò đi" ─ Hắn cầm lấy cổ tay cậu. Yongbok không khỏi bất ngờ. Tên này vẫn chưa bỏ ý định xàm xí kia à. Yongbok bĩu môi quay mặt sang chỗ khác.
"Mơ đi!"
Hyunjin nheo mắt. Dùng cánh tay quàng qua cổ cậu. Im lặng. Mãi không thấy hắn nói gì. Yongbok quay sang thấy hắn ngồi bên cạnh mình đang cười.
Chụt!
Hắn hôn lấy hôn để hết môi rồi đến má cậu: "Cậu nói gì? Nói gì cơ?"
"Ah!!! Tên điên này đi ra coi"
"Mau hẹn hò với tớ đi đồ ngốc"
"Cậu ngốc á!"
Yongbok chạy đi mặc kệ trời mưa. Hyunjin thấy thế mới hốt hoảng cầm ô chạy theo.
"Đừng có dí tôi nữa!!!"
"Cậu ngốc à, mưa kìa dừng lại đi"
Yongbok chạy ngược lại. Chộp lấy ô mà chạy tiếp. Hyunjin chẹp miệng ngao ngán: "Tớ không đuổi cậu nữa đâu... Đi về thôi. Cậu ướt nhẹp rồi kìa"
Nghe thế Yongbok liền bĩu môi đi chầm chậm lại chỗ Hyunjin. Ngày sau đó liền bị hắn bóp má hôn vào môi.
"Yah!!! Đúng là không tin được cậu!". Yongbok giơ nắm đấm lên hù họa. Hyunjin tỏ vẻ sợ hãi đồng thời cầm lấy ô từ tay cậu. Hắn giơ một tay lên làm dáng đầu hàng.
"Oh, I'm scared... Tại cậu ngốc xít thôi, haha"
"Im miệng đi Hwang Hyunjin!"
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro