Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tỏ ra lạnh lùng

∘₊✧──────✧₊∘

Ôm nỗi buồn đi về nhà. Tôi bảo tên Hyunjin để tôi ở đâu đó gần nhà cũng được. Chắc cậu ta thấy tôi khó xử nên cũng chẳng từ chối.

Tôi đi bộ dưới gầm cầu. Đi dạo để giải tỏa chút cảm xúc. Nhưng tĩnh lặng như vậy lại càng khiến tôi nghĩ về Kyungmin nhiều hơn. Chợt có tiếng phát ra ở trên cầu. Tôi ngó lên. Là Kyungmin?

"Yongbok, cậu đi đâu thế?"

"Kyungmin?!"

Tôi vội chạy lại chỗ cậu ấy mà quên trả lời câu hỏi. Chạy hớt hải làm bên áo khoác của tôi trễ xuống đôi chút. Tôi đứng dựa vào thành cầu. Chúng tôi im lặng không nói gì. Nửa ngày sau tôi mới mở lời: "Cậu thích Yerin ở điểm nào?"

Kyungmin ngồi bật lên thành cầu. Cậu ấy nhìn về đâu đó xa xăm, nói:

"Ước mơ làm nhà văn của cậu ấy. Sự lương thiện của cậu ấy. Hơn nữa, khi nhìn cậu ấy. Tớ... Tớ rất muốn bảo vệ"

"A... Yerin cái gì cũng giỏi nhỉ"

Kyungmin ừ một tiếng. Lát sau cậu ấy lên tiếng. Hỏi một câu mà tôi không tài nào ngờ tới: "Cậu và Hyunjin đang hẹn hò?". Tôi quay sang nhìn cậu, đáp: "Không biết nữa"

Tại sao lại là "không biết" mà không phải là "không". Đối với tôi. Đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường. Còn với Hyunjin thì tôi không chắc. Cậu ta bảo là đơn phương tôi. Nhưng nghe giống khoác lác hơn là nói thật. Dù sao... Tôi cũng không quan tâm.

Điều tôi để ý bây giờ là mắt tôi đã đỏ hoe. Còn Kyungmin thì chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Đang nghĩ về Yerin chăng. Tôi siết chặt ống tay áo. Nói tạm biệt cậu ấy rồi chạy về.

Đúng. Tôi thật sự thua Yerin về mọi mặt. Hỏi làm sao. Trúc mã thích tôi cho được đây?

Về đến nhà, tôi đã nhận ngay được cuộc gọi từ Jisung. Tôi bắt máy ngay: "Yoboseyo... "

"Đi date thế nào rồi chíp"

"Đét đủng gì... Cậu ta liếm mặt tôi như chó liếm chủ ý". Một câu nói không đầu, không đuôi. Mặt Jisung rõ ngơ ra. Có vẻ chả hiểu gì: "Chuyện gì nữa?"

Thế là tôi tung luôn bài rap thứ hai. Không quên kể cuộc nói chuyện của tôi và Kyungmin vừa nãy. Jisung lại được một phen há hốc mồm. Hoảng loạn trong im lặng. Cậu còn làm rơi cả điện thoại. Jisung nhặt điện thoại lên nói với vẻ không tin được:

"Bảnh đấy... Tên Hyunjin này bạo điên thật"

"Bảnh cái đầu nhà nguơi" Tôi chần chừ. Quyết định hỏi: "Jisung, cậu mất nụ hôn đầu chưa?". Jisung tu hết một cốc nước, nói với giọng thản nhiên:

"Mất từ thời Tống rồi". Vậy là có mỗi tôi quê mùa mãi mới mất nụ hôn đầu sao? Mà còn từ một tên lạ hoắc. Chẳng lẽ thế giới này vốn như vậy. Chỉ là tôi không hiểu nhiều.

"Ai thế?"

"Tớ không nhớ"

... Có người sống vô tư vậy à. Tôi hỏi Jisung làm cách nào để Kyungmin thích mình. Jisung nghĩ hồi lâu sau đó đưa ra gợi ý:

"Cậu không nên quan tâm cậu ta nữa, phải lạnh lùng lên. Để cậu ta thấy thế mà quay ra xin lỗi cậu. Từ đó một cuộc tình sẽ bắt đầu"

Nghe như mấy cái phim ngôn tình mà tôi hay xem trên Facebook. Nhưng không sao. Phải thử thì mới biết được chứ.

_________

"Yongbok, cậu hãy theo đuổi Kyungmin đi"

Tôi há mồm trợn mắt trong sự hốt hoảng, hoảng hốt, hồi hộp, háo hức trước câu nói của Yerin. Theo đuổi Kyungmin. Là đang tạo cơ hội cho tôi sao? Tôi tưởng đâu Yerin đang hẹn hò với Kyungmin chứ.

Mặc kệ vậy. Giờ tôi đang vui đến nỗi có thể lộn 10 vòng luôn được. Nhưng mà... Jisung bảo tôi phải bơ cậu ấy. Theo đuổi nhưng lại phớt lờ. Trước giờ toàn là tôi chủ động. Cơ hội đang ở trước mặt. Thôi thì cứ nghe lời Jisung vậy.

Từ sáng đến chiều. Tôi và Kyungmin không nói với nhau câu nào. Không chạm mắt. Không lại gần. Lạnh lùng là vậy ư?

Tôi buông lơi là cậu bơi luôn à...

Đành trốn ra thư viện đọc truyện. Nhưng tôi chẳng tài nào tập trung nổi. Kyungmin không hề gửi cho tôi tin nhắn nào. Cả ngày hôm nay máy đã bật gần 100 lần. Thế mà tôi chỉ thấy được mấy cái mail rác. Không có tin nhắn nào đến từ Kyungmin.

"Bokkie ơi. Hihi"

Cái gì thế? Tôi nghe thấy ai gọi tôi. Nghe giọng trẻ trâu thế nào ấy. Tôi đâu có quen ai giọng như vậy đâu ta...

Quay qua quay lại chỉ thấy được con gấu bông được đặt trên bàn. Chợt có người bật dậy từ duới bàn.

Ôi mẹ ơi

"Hwang Hyunjin?!"

Hyunjin bay đến ngồi cạnh tôi. Lại còn quàng vai bá cổ đủ thứ. Sao cậu ta lại ở đây. Cậu ta cứ như vong đi theo tôi thế này.

"Yongbok ơi. Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu này đấy"

"Tớ ở đây để rủ cậu đi hẹn hò"

Không phải đi chơi hôm qua rồi sao. Hyunjin liên tục dí cái mặt cậu ta vào mà nài nỉ tôi.

"Đi mà đi mà. Yongbok không nỡ bỏ tớ một mình mà đúng không" ─ Hyunjin chớp chớp mắt. Cười cong môi. Cái vẻ này chả hợp với khuôn mặt đểu cáng của cậu ta chút nào.

Thôi thì đi với cậu ta giải tỏa tâm trạng cũng được. Dù gì tôi cũng đang buồn.

"Ừ"

Hyunjin xoa đầu véo má tôi các thứ. Tên này phiên ghê. Ồn ào nữa. Mà thật ra

Cũng không đến nỗi...

∘₊✧──────✧₊∘

Yongbok cầm cây súng nước bắn tới tấp lũ trẻ đang ném bóng nước vào người cậu. Hyunjin đứng từ xa. Hắn lén cong môi. Ngay sau đó liền trở lại bình thường. Hyunjin nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua giữa hắn và Kyungmin.

___________

"Cậu đừng có trêu đùa Yongbok" ─ Kyungmin nói. Anh nghiêm túc đến lạ.

"Nếu tôi nói không"

"Yongbok ngốc lắm. Cậu đừng giở trò"

Hyunjin cười lạnh. Hắn quay qua nhìn anh nói: "Ý tôi là, tôi không trêu đùa cậu ấy". Anh tắt điện thoại, quay phắt qua nhìn Hyunjin với vẻ khó hiểu.

"Đừng tưởng tôi không biết cái tình cảm lăng nhăng của cậu, Hyunjin"

"Thế thì sao? Dù gì Yerin mới là người cậu thích mà đâu phải Yongbok" Hyunjin dừng lại vài giây nói tiếp: "Trêu đùa một chút liên quan gì đến cậu"

"Nhưng nói thật. Tôi nghiêm túc với Yongbok đấy"

"Hyunjin! Tôi mới là trúc mà của cậu ấy! "

"Tôi cũng vậy mà"

Kyungmin nhíu mày. Anh không hiểu ý của Hyunjin nói. Hắn đang đùa sao.

"Không những thế. Tôi còn quen Yongbok trước cậu. Đừng lấy cái mác thanh mai trúc mã mười năm ra để nói với tôi"

"Cậu đang nói gì thế Hyunjin?"

Hắn không đáp. Đứng dậy đi ra chỗ Yongbok đang chán nản vì thua. Hai người lại thân thiết với nhau. Kyungmin bức bội cũng đi ra chỗ Yerin.

___________

Làn nước mát bắn vào khuôn mặt trầm tư của hắn.

"Hyunjin, cậu say nắng à?"

Thì ra bé Bok tưởng hắn bị say nắng nên mới bắn nước vào mặt hắn. Ngốc thật. Tiện đây Hyunjin cũng muốn trêu cậu chút:

"Tớ say cậu" ─ Hắn cười để không lộ cái suy nghĩ 'Sến vãi chồn'

"Ghê quá câm mồm đi" Yongbok lại bắn nước vào mặt hắn. Nhưng đâu biết được cậu cũng cần nước cho cái tai đang bóc khói kia. Hyunjin chống cằm nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy ý cười.

"Nhìn gì?"

Hyunjin không đáp. Hắn cứ nhìn cậu. Nhìn mãi. Nhìn mãi. Thế là hắn trông thấy được cảnh mặt gà con chuyển thành quả cà chua. Hắn phụt cười: "Uống gì không?"

"Kh-"

"Gongcha? Olong hay trà sữa?"

".... Gì cũng được"

Hyunjin biến mất ngay sau đó. Yongbok chỉ đành ngồi chờ.

Tinh!

Máy cậu sáng lên. Có thông báo tin nhắn đến. Là Kyungmin? Yongbok vội bấm vào xem.

Kyungmin
Yongbok

Tối nay cậu rảnh không

Bokkie
Tớ rảnh

Cậu cần gì à

Kyungmin
Hẹn cậu tối nay ở công viên gần trường được không?

Bokkie
Tất nhiên là được rồi

Cậu muốn mấy giờ

Kyungmin
Tùy ý cậu

Bokkie
7 giờ nhé
*Đã xem*

Không phải nói cũng hiểu Yongbok đang vui sướng thế nào. Cậu cười tủm tỉm nghĩ về buổi hẹn của mình và trúc mã tối nay.


✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧


Bị bí văn mn ạ. Kiểu không biết tả như nào á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro