Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ϟChap cuối

Đôi bàn tay của cả hai đan xen vào nhau nắm thật chặt, nhìn nhau hồi lâu rồi mới quyết định mở cửa bước vào nhà. Bước chân em trở nên run rẩy hơn bao giờ hết khi chứng kiến trước mặt mình đó chính là ba mẹ của cậu, họ cũng ngước lên nhìn em với đôi mắt tựa như chẳng có biểu hiện gì cho cam, chỉ đơn thuần là một cái liếc nhìn không cảm xúc.

" Con chào hai bác..."

"Cậu là Lee Felix?"

"Vâng..."

"Cậu cứ lại đây ngồi cho thoải mái, không việc gì phải sợ, đơn giản rằng chúng tôi muốn nhìn mặt cậu cho kĩ mà thôi..."

Em nắm chặt tay của Hwang Hyunjin, cả hai cũng từ từ tiến lại gần và ngồi đối diện trước bậc phụ huynh.

"Tôi đã nghe con tôi kể, ban đầu thật sự tôi không dám tin nhưng nếu đây là sự thật thì tôi cũng không dám cãi ý Trời..."

Ba của cậu nhẹ nâng tách trà với vẻ mặt lo toang suy nghĩ "Nhưng kiểu gì với giao diện hiện tại tôi vẫn không thể nào có thể xưng hô với cậu là con dâu của tôi bởi vốn dĩ Hyunjin phải hai năm nữa mới 18."

"Nếu vậy xét ra cậu sẽ bị rất thiệt thòi cậu nguyện làm con dâu trên danh nghĩa chứ?"

Cảm thấy phần bất công thuộc về em quá nhiều, Hwang Hyunjin trở nên vô cùng tức giận. Cậu đã bỏ ra mọi thứ để hi sinh, đối mặt với tử thần cũng chỉ có thể đời này cho em một danh phận. Vậy rốt cuộc tại sao cũng bởi vì chênh lệch tuổi tác mà bắt em mang tiếng con dâu trên danh nghĩa?

"Con không đồng ý! Tuổi tác thì nói lên điều gì chứ? Con không quan trọng về vấn đề này thì cớ gì ba mẹ phải suy nghĩ? Nói đi nói lại cũng chỉ vì ba mẹ muốn giữ thể diện cho bản thân thôi!"

Đối mặt trước câu nói của cậu, Lee Felix hoảng sợ mà nắm chặt tay kéo mạnh lại ý bảo cậu tốt nhất không nên nói chuyện như thế với ông bà Hwang.

"Không sao, con chấp nhận với điều đó dù có trên danh nghĩa hay không danh không phận con cũng đều chấp nhận bởi vì vốn dĩ con chỉ muốn đời này bên cạnh Hyunjin."

Ánh mắt long lanh trong vắt của em nhìn cậu khiến trái tim cậu đột nhiên thắt lại.

"Chuyện dừng tại đây thôi, nói chung rằng chúng tôi cũng không thể nào cãi ý Trời, hôn nhân của cậu và con trai tôi chúng tôi đồng ý..."

Ngay khi ông bà Hwang rời đi cậu đột nhiên quay sang nhìn em với vẻ mặt bất lực, muốn nói gì đó nhưng ngay khi bắt lấy đôi mắt kia cậu liền trở nên im bặt. Ngỡ như bây giờ chỉ thấy đôi mắt ấy dal động một chút, run run một chút là bao nhiêu lời nói, bao nhiêu câu tư cứ thế trôi ngược lại vào trong. Ôi tại sao em lại ngốc đến như thế? Tại sao có thể chấp nhận điều kiện mà ba mẹ cậu đưa ra?

Hwang Hyunjin bao nhiêu dồn nén đều thể hiện ra bên ngoài, cậu dang rộng vòng tay mà khảm em thật chặt vào trong lòng, mạnh bạo nâng cằm em lên mà trao cho em một nụ hôn mạnh bạo. Tựa như mọi nguồn cơn tức giận, không can tâm mà cắn mút cánh môi ấy nhưng cậu nào có biết, hành động ấy của cậu đã khiến em đau đến thế nào? Ngay khi dòng nước ấm chạm nhẹ lên gò má của cậu, Hwang Hyunjin chợt bừng tỉnh mà buông cánh môi em ra. Đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng của em vậy mà vì cậu sưng tấy lên, cậu thầm tự trách! Bản thân có thật sự nghĩ đến cảm xúc của em không?

"Yongbok, anh xin lỗi. Xin lỗi bạn, bạn đừng khóc. Anh xin lỗi, chỉ vì anh cảm thấy bạn bị bất công. Anh..."

"Không sao Hyunjin, ít ra hai bác cũng đã đồng ý đúng chứ? Đáng ra chúng ta nên mừng mới phải..."

Cậu biết em là đang cố gắng gượng cười, nhìn em cười như thế cậu lại chẳng yên tâm mà ngược lại thấy thật đau lòng. Ôm em vào lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc em "Ước gì năm đó anh không nghĩ quẩn thì biết đâu được anh và bạn đã bên cạnh nhau ngần ấy thời gian..."

"Có phải không Yongbok?"

"..."

"Yongbok à...bạn buồn ngủ nên ngủ rồi sao?"

"..."

"Yongbok?"

Đột nhiên người trong lòng chẳng hồi đáp lại, sự im lặng lần nữa bao trùm trông thật đáng sợ khiến cho nội tâm của cậu lại một lần nữa dao động mạnh mẽ, đôi đồng tử ánh lên một nỗi sợ hãi hoang mang tột cùng khi cậu cứ nhìn chăm chăm vào em gọi em bao nhiêu lần em cũng chẳng tỉnh, mặc cho cậu có lay em mạnh đến cỡ nào và dường như em như một cái xác không hồn cứ nằm "ngủ ngon" trong lòng của cậu. Hwang Hyunjin sợ rồi, cậu sợ hãi mà gào thét lên "YONGBOK!!! BA MẸ, YONGBOK BỊ SAO RỒI!! CỨU CẬU ẤY...YONGBOK À!"

Tiếng gào thét ấy cứ như cuốn cậu lại, xoay cậu vào một không gian tối đen vô định và em - người đang nằm trong lòng cậu cũng biến mất từ bao giờ. Cơn hoảng loạn ập đến, cậu đứng dậy giữa không gian vô định không một chút ánh sáng len lỏi, cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy khắp nơi để tìm kiếm em nhưng mọi thứ dường như đã rơi vào ngõ cụt. Mãi cho đến khi cậu bất lực quỳ rạp xuống bật khóc thì giọng nói của ai đó cất lên.

"Dường như ngươi đã vi phạm luật lệ giao ước của đôi bên chúng ta rồi phải không?"

"Là người? Tôi...Tôi không cố ý nhưng nếu nói ra thì tôi và Yongbok chẳng thể bên cạnh nhau..."

"Có giải thích cách mấy thì cũng chính là ngươi đã vi phạm luật lệ giao ước và đây là cái giá phải trả cho những việc mà ngươi phạm phải."

"Tôi cầu xin người, làm ơn hãy tha thứ cho những gì tôi làm, tôi và Yongbok đã sắp đến được với nhau, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, tôi cầu xin người..."

"Ngươi cuối cùng đã biết trân trọng về mạng sống chưa?"

"Ng-Người nói vậy là sao?"

"..."

"Đã đến lúc ta nên nói sự thật cho ngươi biết. Thật ra tất cả chỉ là ảo ảnh mà ta tạo ra, bản thân ngươi vốn dĩ vẫn chưa chết vào 18 năm trước. Đây chỉ là một bài học mà ta muốn ngươi biết ngươi nên trân trọng mạng sống. Không việc gì phải trốn tránh mà ngươi lại tìm đến cái chết, hậu quả cũng chỉ để lại cho những người yêu thương ngươi với nỗi mất mát quá lớn!"

"Người nói sao? Đây thật sự cũng chỉ là ảo ảnh?"

"Đúng vậy nhưng nếu thật sự ngươi đã chết thì đây chính là sự thật hiện tại của ngươi và không còn là ảo ảnh."

"Vốn dĩ số ngươi vẫn chưa tận, chỉ là ta muốn dạy cho ngươi một bài học khó lường. Ngươi đã biết được chỗ sai của ngươi là ở đâu chưa?"

"Tôi biết, tôi biết sai rồi, tôi không nên bỏ mặc mạng sống của mình, bỏ mặc chính cả người tôi yêu ở lại để rồi Âm Dương Cách Biệt, tôi sai rồi..."

"Ngươi biết vậy thì tốt, mau quay về mau quay về, quay về là một người mang tên Hwang Hyunjin của 18 năm về trước và cũng chính là sự thực hiện tại!"

Ông ta phẩy mạnh tay khiến cậu cứ thế tan biến trong hư không và...

゚°☆༺༻☆° ゚

<< Tít...Tít...Tít...>>

Âm thanh ấy cứ vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, dường như đó chính là tiếng của máy Monitor thì phải. Hàng chân mày bỗng chốc chau lại khi đôi mắt cậu mở he hé bắt đầu đón thứ ánh sáng của đèn điện quang trên trần nhà trắng xóa. Không mất quá nhiều thời gian khi cậu biết đây chính là bệnh viện, ráng cử động liếc nhìn xung quanh một cách gắng gượng, cậu đưa tay lên mới thấy cổ tay của mình đã được băng bó cẩn thận. Phải rồi, cậu đã chọn một con đường tiêu cực nhất đó chính là t.ự t.ử...

Thì ra mọi chuyện trước giờ cũng chỉ là ảo ảnh mà ông ấy tạo ra, sự thật rằng cậu hoàn toàn đều ổn. Hwang Hyunjin thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong đời trải qua một giấc mộng kinh hoàng tới như vậy. Xem ra đây chính là một bài học mà cậu khó quên!

"H-Hyunjin? Hyunjin?"

Dường như có ai đó kêu cậu khi cánh cửa phòng bệnh ấy được mở ra và rồi dáng vóc trông thật nhỏ nhắn ở độ tuổi 18 kia xuất hiện. Không thể diễn tả hết được khi cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường và rồi người con trai ấy òa khóc lên chạy tới ôm chầm lấy cậu. Đi theo sau đó chính là Han Jisung và Seo Changbin - cả hai người bọn họ với vẻ mặt hết sức mừng rỡ khi trông thấy cậu đã tỉnh lại.

"Hyunjin, tại sao bạn lại ngốc đến thế? Bạn có biết em đã khóc rất nhiều không? Bạn có biết em sợ lắm không? Em sợ bạn cứ thế mà bỏ em đi, bạn đi rồi ai sẽ là người stalk em nữa đây?"

Vừa nói em vừa oa oa oà khóc lên, mũi đỏ, đôi mắt cũng đỏ, gương mặt bỗng chốc cũng đỏ lên như một trái cà chua đỏ chín. Đôi tay của em cũng không ngừng đánh thùm thụp lên người cậu cho đến khi cậu giả vờ kêu đau em mới tự chủ lại hành động của mình mà xoa lấy xa để.

"Yongbok...Anh xin lỗi vì anh cứ ngỡ rằng bạn sẽ không tha thứ cho anh nên anh mới chọn con đường tiêu cực đến như thế. Anh thật sự xin lỗi..."

"Dù cho em không tha thứ cho bạn thì bạn cũng không nên chọn con đường tiêu cực đến như vậy, nếu bạn có mệnh hệ gì em phải làm sao?"

"..."

"Anh xin lỗi..."

Bây giờ ngoài câu xin lỗi ra thì cậu cũng chẳng còn có thể nói câu nào khác để thể hiện lên nỗi lòng của mình. Hwang Hyunjin cúi thấp đầu không dám nhìn em, hẳn là đang vô cùng tự trách. Chốc sau em khẽ nâng gương mặt phụng phịu kia lên nhẹ nhàng áp lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Em tha thứ cho bạn, làm ơn hãy bên cạnh em, "stalk" em như thế cả đời có được không?"

The End
_____________________

💥💥💥 Và ta đa ~~

Cuối cùng là bộ truyện "STALKER" của mình cũng đã chính thức khép lại trong êm đẹp. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với bé fic nhà của mình trong thời gian vừa qua. Cũng cho mình xin lỗi mọi người vì đã khiến cho mọi người phải chờ đợi bộ fic này trong suốt khoảng thời gian mà mình ẩn fic. Thật sự đây là một khoảng thời gian cũng không hề ngắn 😊

Và sắp một năm mới trôi qua, nay đã là 30 Tết thì mình xin chúc các bồ có một năm mới thật là an lành, thật là hạnh phúc bên gia đình người thân và cả bạn bè nhé. Chúc mừng năm mới 2024 😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro