Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

26.

sau jeongin khoảng hai tuần rưỡi thì felix đến. em đi tới chỗ cậu ở khuôn viên trường và họ nhìn nhau một lúc – chủ yếu là do hyunjin sợ nếu cậu lại nói gì không phải khoảnh khắc này sẽ bị phá hỏng tiếp. nhưng felix là người mở lời: "hôm đó mình chọi đồ vào người cậu có đau không?"

hyunjin sửng sốt một chốc, và rồi lắc đầu. thành thật mà nói hôm đó cậu còn không nhớ felix đã ném đồ vào người mình. cậu chỉ nhớ nỗi đau tê dại như vón lại thành cục trong lòng.

"không đau đâu," hyunjin đáp lời, rồi sau đó nói thêm, "mình xin lỗi."

felix ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, thở một hơi thật dài. "mình cũng phải xin lỗi. hôm đó mình nói mấy lời quá đáng lắm."

hyunjin nhìn sang em. felix có vẻ rất mệt mỏi: mắt em có quầng thâm và quầng sáng thường thấy trên mặt em cũng không còn ở đó. nhưng tổng thể trông em vẫn dịu dàng mềm mại như cậu vẫn nhớ. và đó là thứ cậu làm suốt mấy tuần dài dằng dặc vừa qua: cậu chỉ biết nhớ nhung không ngừng.

cả hai im lặng một lúc. giữa họ thỉnh thoảng cũng cần những khoảng lặng như thế.

sau đó thì felix nói, "jeongin tới gặp cậu rồi phải không?"

hyunjin gật đầu.

em lại thở dài lần nữa khi cậu làm thế.

"mình thấy buồn cho thằng nhóc quá," felix bảo, vân vê một lọn tóc mái. "jeongin là một đứa nhóc ngoan chưa từng thấy."

hyunjin gật đầu thêm cái nữa. không phải vì cậu không có gì để đáp lời mà vì ấy là sự thật không thể chối cãi: jeongin quả là một đứa nhóc ngoan. nó còn sống tình cảm, và những khi nó không cố tình chọc ngoáy cậu thì nó còn biết lắng nghe lẫn cho lời khuyên.

sự thiếu vắng câu trả lời của hyunjin khiến khoảng im lặng giữa họ kéo dài hơn một lúc. khi cậu quay sang cậu chỉ thấy bả vai hơi run của felix.

hyunjin không thể tưởng tượng nỗi buồn của em. cậu có thể tưởng tượng nỗi buồn của jeongin – rõ ràng và sống động như đang cầm trong lòng bàn tay vì ấy cũng là nỗi buồn của chính cậu. nhưng nỗi buồn của felix có lẽ sâu thẳm và phức tạp hơn thế nhiều.

"- jeongin có kể gì khác với cậu không?" em nói.

hyunjin cố nhớ một lúc nhưng cậu không nhớ được nhiều. sự choáng váng và xót thương đã lấp đầy tất cả, biến ký ức thành những mảnh vụn rời rạc nhỏ bé. thứ cậu nhớ nhất chắc chỉ là đôi mắt của jeongin. nhìn vào đó có thể biết hết mà không cần nghe gì.

"không," hyunjin đáp. cậu ước gì mình có thể nói khác đi, nhưng sự thực chỉ có đến thế.

"vậy à." felix đáp. em lại ngưng một lúc lâu hơn nữa, như đang tự sắp xếp lại cái gì đó trong đầu mình. khi sắp xếp xong thì em quay sang cậu và bảo, "mình thấy mình nên kể lại cho cậu nghe."

27.

chuyện bị từ chối của jeongin diễn ra như thế này.

28.

"jeonginnie?"

felix nói khi trông thấy thằng nhóc đứng bên ngoài phòng ký túc xá của em. nó không đeo găng tay mà chỉ quấn khăn choàng cổ sơ sài. nó cũng không đội mũ len. như thể nó đang cố để cái lạnh tấn công mình.

"yongbok hyung."

jeongin đáp, rồi ho sù sụ. thế là cái lạnh đã tấn công thằng nhóc thật. felix không thể biết chính xác nó đã đứng đây từ lúc nào – em chỉ biết là rất lâu. felix cũng không hiểu nổi sao nó lại đứng lâu như thế: jeongin vốn không phải tuýp người thích kiên nhẫn đợi chờ.

"sao vậy? sao em lại –"

jeongin bổ nhào vào lòng felix lúc em tiến tới gần. chiều cao của nó không cho phép nó làm điều đó một cách tự nhiên, nhưng kiểu ôm của nó thì không bao giờ ngượng ngập: jeongin luôn ôm em thật cẩn thận và nâng đỡ dịu dàng. dịu dàng – kể cả khi người nó lạnh cóng từ đầu tới chân.

"vào trong nhanh! trời ạ, sao mà ..."

"thôi khỏi," nó nói. nhưng felix đã phải kéo cả hai vào phòng và sập cửa lại. jeongin vẫn không ngừng ho. cổ họng của thằng nhóc như đang muốn tống hết tất cả cái lạnh nó đã tích lũy ở bên ngoài – dĩ nhiên là không thành công lắm.

felix lấy chăn và để jeongin ngồi lên giường em. bạn cùng phòng felix, rất may, có những chuyến đi xa vào cuối tuần và hiếm khi trở về cho tới sang đầu tuần sau. tức là cả hai có cả một căn phòng cho riêng mình.

"còn lạnh không?" felix hỏi. em loay hoay tìm cách vặn nhiệt độ của máy sưởi lên nhưng dường như nó không khá hơn được bao nhiêu. "thiệt tình, sao tự nhiên em đứng ở ngoài đó vậy? sao không gọi anh?"

jeongin cứ cúi mặt. thằng nhóc đan hai bàn tay vào nhau để đặt trên đầu gối.

"... em có chuyện muốn nói."

"thì đó, đáng lẽ ra em phải gọi anh chứ -"

nhưng nó lắc đầu quầy quậy. nhìn jeongin lúc này như một chú cún con sắp bị bỏ rơi. thằng nhóc có thể cao lớn và hành xử trưởng thành tùy lúc, nhưng nó luôn khiến felix không ngừng lo nổi.

"không phải." jeongin bảo. một đợt những cơn ho chặn đứng lời nói tiếp theo của nó. felix phải đi tìm nước ấm cho nó uống và đắp lên người nó thêm vài cái áo khoác. không vừa – nhưng em hy vọng làm thế thì đỡ được phần nào cái lạnh.

"thế làm sao? em muốn nói với anh việc gì?"

jeongin ngập ngừng. rồi thằng nhóc đứng bật dậy, lảo đảo nghiêng sang hết bên này đến bên kia, và đi tới chỗ felix.

"... từ trước tới nay chỉ có mỗi mình anh là dịu dàng với em." nó bắt đầu, túm chặt lấy hai bàn tay em. "gia đình em ở ngoài đó không thèm ngó ngàng gì tới em hết."

ở ngoài đó tức là gia đình jeongin ở busan. hồi giờ felix những tưởng jeongin có một gia đình hết sức tốt đẹp. mọi người hòa thuận, yêu thương. em hiếm khi nghe thấy bố mẹ jeongin phàn nàn điều gì về cậu con trai giữa này, và ngược lại, jeongin cũng hầu như không có gì để nói. hóa ra việc họ thiếu thứ để chia sẻ phần lớn là do vô tâm.

"... anh xin lỗi."

"có gì đâu mà lỗi với phải. em không cần gia đình từ lâu lắm rồi," nó nói. "em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi cô đơn."

felix im lặng. em vòng hai tay qua để ôm lấy lưng của jeongin. nó có một tấm lưng to lớn, vững chãi, và không tài nào ôm hết trong một vòng tay được. nhưng tấm lưng ấy của jeongin cũng đang run rẩy. nhiều lúc thằng nhóc khiến bản năng làm mẹ của felix - nếu quả là em có cái thứ đó thật – cao đụng nóc.

"chỉ có anh là dịu dàng với em thôi," nó lặp lại. có vẻ cơn sốt đã kéo đến và làm đầu óc jeongin mụ đi. "em thích yongbok hyung. em thích yongbok hyung nhất. trên đời này em chỉ thích một mình yongbok hyung à."

cần cổ felix ươn ướt. tay và cả người nó đều lạnh nhưng nước mắt rơi lã chã trên áo em thì nóng khủng khiếp. jeongin khóc thật là im lặng. và chưa bao giờ felix thấy nó khóc nhiều đến vậy. thậm chí trước đây không khi nào em thấy nó buồn quá mười phút đồng hồ.

hẳn có lẽ vì thế mà bao nhiêu nỗi buồn tích tụ của thằng nhóc đang trào ra hết một lượt khỏi cái cơ thể bệ rạc, run rẩy, yếu ớt của nó. jeongin vẫn là một thằng nhóc, kể cả khi nó chỉ bé hơn felix đúng một tuổi. nó vẫn chỉ mới hai mươi hơn một chút - và cuộc đời phía trước vẫn còn nhiều đau khổ hơn là chỉ có yêu đương.

29.

felix cố hết sức để ôm nó vào lòng, dù cho chiều cao của cả hai khiến việc đó có phần hơi khó khăn. "đừng khóc," em bảo, dịu dàng vỗ lên lưng jeongin. "anh cũng thích em mà."

jeongin hơi sụt sùi, rồi thằng nhóc đột ngột rời khỏi cái ôm của em để nhìn vào mắt felix. "anh nói thật không?" nó hỏi, có vẻ rất kinh ngạc. "anh thích em thật hả?"

dĩ nhiên rồi, felix đáp. em không hiểu sao chuyện này lại thành một câu cần phải hỏi.

nhưng ngay sau đó jeongin khiến em hiểu ngay: nó sấn tới trước và ịn một nụ hôn vụng về ướt át lên khóe môi em. môi nó mềm, nóng hổi. một nụ hôn đầy sự thơ ngây lúng túng đến nỗi em không thể cảm thấy ngượng ngùng, chỉ thấy tội nghiệp. và cả đáng tiếc. jeongin đã thích em theo kiểu em thích hyunjin. jeongin thích em như một người bình thường – không phải một người bạn, người anh, hay một người mẹ.

"hẹn hò với em đi," nó nói, đầy vẻ mong chờ. mắt jeongin sáng lên và mọi vẻ mệt mỏi buồn rầu ban nãy của nó đã mất sạch. "chúng mình thích nhau mà."

felix thấy mình còn khổ sở hơn cả thằng nhóc sắp bị em từ chối là jeongin đây. em không biết cách nói không với nó. nhìn jeongin vui như thế còn khó nói không hơn.

"... anh xin lỗi." cuối cùng felix cũng phải nhắm mắt và tháo chốt quả lựu đạn. em có thể cảm thấy tay jeongin quanh mình lỏng dần ra, và sự bẽ bàng đang bắt đầu tràn ngập cõi lòng của nó. "ý anh không phải, ừm, không phải là thích kiểu như thế."

" – vậy hả."

jeongin thì thào. trông nó như đã bị rút sạch sức sống. mặt mũi thằng nhóc tái xanh, và mắt nó lại long lanh nước. felix vội vã nắm lấy cổ tay jeongin. "em là một người em tốt và một người bạn rất quý giá với anh," em bảo. "và anh không muốn mất em. gặp em và được làm bạn với em cũng là niềm vui rất lớn với anh mà."

jeongin nhắm chặt mắt. những giọt nước trào ra và thấm đẫm hai bên má nó. felix thấy đau đớn đến nỗi thở cũng khó khăn với em. nhưng em không nói dối câu nào trong những lời vừa nãy: jeongin là một người rất quan trọng. em không có tình cảm yêu đương với nó không có nghĩa là em không yêu thương.

cả hai im lặng đứng như vậy một lúc lâu. felix cứ nắm chặt lấy tay jeongin cho đến khi nó chịu mở mắt ra và bảo, "em biết rồi." và nó cười toe toét như chưa buồn bao giờ. nụ cười em vẫn thường hay thấy. nụ cười jeongin chỉ dành cho một mình em. "anh cũng rất quan trọng với em."

sau đó nó hít một hơi sâu, đầy trúc trắc như thể trái tim nó vẫn không ngừng run rẩy, nói thêm, "em có thể - em có thể ôm anh không?"

felix hơi nức nở khi em gật đầu. "được chứ," em đáp, "em muốn bao nhiêu cái cũng được. em cũng không cần phải hỏi đâu."

jeongin tiếp tục mỉm cười và vòng hai tay ôm lấy em. nó ôm như thể trời ngày mai sắp sập tới nơi và họ không bao giờ có cơ hội ôm nhau lần nào nữa. mà felix cũng có cảm giác như thế thật: như thể ngày mai jeongin sẽ đi đâu mất và em không thể gặp nó nữa. "em là một người tốt," em thì thầm vào lồng ngực nó. "rồi em sẽ gặp một người tốt hơn anh gấp ngàn lần."

jeongin mỉm cười khi cả hai buông nhau ra. mắt nó vẫn còn đầy nước, và nụ cười của nó cứng đờ như được đục ra từ đá tảng. "em biết mà. nhưng hiện tại em vẫn sẽ thích anh thôi." 

tbc;

chương dài hơn mọi khi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro