9
[trong những kí ức về đóa hoa hướng dương mà felix cất giấu trong tim]
"chan đến này, felix".
chỉ cần nghe tiếng mẹ gọi, felix ngay lập tức phóng xuống cầu thang và vồ lấy bang chan đang đứng trò chuyện cùng mẹ mình trước cửa nhà.
"hai đứa đừng về khuya đấy!"
felix cười hì hì trước lời dặn của ba rồi nhanh chóng kéo tay chan chạy đi.
mẹ của bang chan và felix là bạn thân từ bé, để rồi hai đứa trẻ cũng bắt đầu dính lấy nhau như hình với bóng, kể từ ngày hai đứa được gặp nhau lúc felix 9 tuổi.
chan thích xem phim hoạt hình nào thì felix cũng sẽ xem phim đó.
felix học trường nào thì chan cũng xin mẹ vào trường đó.
năm 10 tuổi, chan biết trượt ván và dạy cho felix.
năm 11 tuổi, felix bắt đầu học nhảy hip-hop và rủ rê chan tập cùng mình.
hai đứa làm mọi thứ cùng nhau, hòa hợp và đồng điệu. ngay cả mẹ của felix cũng đùa rằng bà sẵn sàng gả felix cho chan khi hai đứa đủ tuổi, và chan thì gật đầu đồng ý ngay tấp lự.
mùa hè năm đó sẽ là những kí ức đẹp đẽ mà felix giấu kỹ trong tim mình.
mỗi buổi sáng thức dậy, felix luôn có một bang chan đứng chờ trước cửa nhà để dắt em đi chơi. hai đứa nhóc chạy nhảy ở công viên, rồi lại đẩy nhau trên chiếc ván trượt của chan mà anh vòi mẹ mua để tập trượt cùng felix.
trượt ván ở đâu không thấy, chỉ thấy có chan buộc dây vào một đầu ván, đặt felix trên ván rồi kéo đi khắp công viên.
để rồi chiều dần buông, felix bé thấm mệt, chan phải vừa kéo tấm ván, vừa cõng felix trên lưng về nhà, trả em bé cho ba mẹ.
hôm sau thức giấc, felix sẽ như cũ nhìn thấy bang chan.
bang chan luôn ở đó.
từ lúc mọi thứ trong đôi mắt của hai đứa trẻ vẫn còn thật đơn giản và tốt đẹp, cho đến khi chẳng còn gì là đơn giản nữa.
bang chan đã ở đó, chứng kiến một felix vô âu vô lo trở thành một felix ôm trong lòng những nỗi đau, những nỗi buồn và những nỗi sợ không sao kể hết thành lời.
mùa hè năm 13 tuổi, felix tan vỡ thành từng mảnh, trước sự bất lực của bang chan.
-
[lời tác giả: mấy bà cứ từ từ, thuyền tui đục sương sương thôi chứ cuối cùng cũng sẽ ra khơi ngon lành. nút thắt trong lòng cả 3 người sẽ dần được gỡ thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro