Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"nói em nghe đi hyunjin. nói em nghe rằng em cần phải làm gì, em cần phải nói gì, để anh biết rằng anh không có gì phải lo ngại. em sẽ làm tất cả, chỉ vì anh, hyunjin à."

hyunjin cho phép bản thân tan vào cái ôm của felix.

felix hỏi rằng anh muốn em làm gì thì em sẽ làm cho anh.

dịu dàng và bao dung nơi em khiến anh cảm giác mình như một đứa trẻ không hiểu chuyện. nhưng anh cứ muốn làm ầm ĩ như thế, cứ muốn khóc trong vòng tay em và khiến em phải dỗ dành.

bởi vì những bất an đã chất chồng trong lòng hyunjin quá lâu, anh không thể chịu thêm nữa. 

ngoài bất an, còn có tủi thân.


"em thừa nhận từng yêu bang chan dễ dàng thế?"

"nhưng mà em còn chưa từng nói yêu anh."

giọng điệu thật sự không khác gì trẻ con làm nũng.


hyunjin nói ra rồi lại xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng felix nữa, nhưng anh cũng không muốn né khỏi bàn tay dịu dàng đang xoa mặt mình. thế là anh rúc đầu vào trước ngực người thương, cảm nhận tay em chuyển sang xoa đầu mình. tay còn lại của em vỗ vỗ trên lưng anh. tổng thể trông hệt như đang dỗ dành con nít.


"em biết anh đang sợ điều gì, hyunjin à."

đây là lời hyunjin từng nói với felix cách đây nửa năm.


khi ấy, felix sợ rằng một người nhiều vấn đề như mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho hyunjin.

giờ đây, hyunjin sợ rằng vị trí của anh trong lòng em không thể so sánh với bang chan...


"anh không giống với chan hyung, đúng không? anh không phải là người thay thế đâu, đúng không em?"


... và sợ rằng anh trong lòng em chỉ là một phiên bản khác của bang chan ngày trước.

felix cảm thấy vành mắt mình cũng dần nóng lên trước những chất vấn của hyunjin, vì em đau lòng cho anh. 

trong mắt felix, hyunjin là một người luôn kiên định, một khi anh đã quyết định muốn làm gì thì sẽ không bao giờ hối hận hay nghi ngờ bản thân. như khi quyết định ở bên felix, hyunjin đã không lùi bước trước khi felix cố đẩy anh ra và kiên quyết cùng em vượt qua tất cả. vậy nên em cũng hết lòng tin tưởng và ỷ lại ở anh.

nhưng lẽ ra felix nên biết rằng hyunjin cũng không khác gì em, anh cũng có những bất an và suy nghĩ tiêu cực của riêng mình. bởi vì hyunjin yêu em.

và yêu thì sẽ không tránh khỏi lo được lo mất.


"không giống. không giống chút nào hết."

"hyunjin của em đáng yêu lắm, suốt ngày bày đủ trò nghịch ngợm, chọc ghẹo hết người này đến người kia. nghịch chỉ thua sungie thôi đấy."

"nhưng mà hyunjin cũng là một người rất có trách nhiệm. khi tập luyện, hyunjin luôn luôn nghiêm túc và say mê. dáng vẻ những lúc hyunjin nghiêm túc như thế đẹp trai lắm."

"hyunjin vẽ tranh rất đẹp này, phải yêu cuộc sống đến mức nào mới có thể họa lại mọi vật đẹp đến thế."

"hyunjin của em còn rất dịu dàng. tuy ngốc nghếch là vậy, anh lại luôn quan tâm chăm sóc mọi người bằng cả tấm lòng."

"đó là hyunjin của em. và mọi thứ ở hyunjin đều khiến em yêu thích."


felix ôm lấy gương mặt hyunjin. đôi mắt anh nhắm chặt, như đang xấu hổ không dám nhìn vào em. nhưng felix mặc kệ anh xấu hổ. với mỗi lời tâm tình, em lại đặt một chiếc hôn lên trán anh, dành cho anh tất cả sự dịu dàng.


"em yêu anh."


đó là lần đầu tiên felix nói yêu hyunjin.

và chỉ với ba chữ đấy, hyunjin cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn felix. đối diện với hyunjin là nụ cười rạng rỡ của người thương, khiến anh càng xấu hổ hơn bởi anh biết gương mặt mình bây giờ đang lấm lem nước mắt nước mũi.

thế mà felix cũng không ngại, liên tục hôn lên gò má và khóe môi hyunjin.


"em yêu anh, vì con người anh. không phải vì anh giúp đỡ em lúc khó khăn nên mới yêu anh."

"trước khi anh chịu đến gần em thì em đã rung động rồi."


hyunjin cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

felix đã thích anh từ khi nào chứ? trước khi anh chịu đến gần felix? lẽ nào là từ khoảng thời gian mới gặp nhau, khi anh vẫn còn cố tình né tránh em ấy sao?

và felix thích hyunjin.

không phải vì hyunjin đã luôn có mặt an ủi lúc em suy sụp.

không phải vì hyunjin đã dắt tay em đi qua khoảng thời gian tăm tối.

không phải vì hyunjin ở bên em như cái cách bang chan đã từng.

chỉ vì hyunjin là hyunjin.

"xin lỗi. vì đến giờ em mới đủ can đảm để nói anh nghe những lời này. chỉ vì em quá tự ti, vì em luôn mắc kẹt trong mớ vấn đề của mình. em đã vô tình khiến anh bất an và nghi ngờ tình cảm của chúng ta. em-"

"anh cũng yêu em."


hyunjin đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người thương, kéo em sát vào ngực mình rồi cúi đầu hôn lên môi em.

trong lòng anh đầy hân hoan, là cảm giác hạnh phúc khi biết người mình thương cũng thương mình. hạt giống ngày trước gieo xuống đã nảy mầm, nở thành đóa hoa xinh đẹp.

và giờ hyunjin nhận ra cả hai đã yêu thương nhau từ lâu, chỉ là đều quá ngốc, để những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực che mắt, để rồi không nhìn ra tình cảm chân thật rõ ràng của đối phương đã sớm dành hết cho mình.

khoảnh khắc nụ hôn dài kết thúc, felix choàng hay tay mình qua cổ hyunjin. nụ cười trên môi em tươi tắn hơn bao giờ hết.


"vậy đã biết là em yêu anh chưa?" giọng điệu đầy nghịch ngợm.

"vâng, đã biết rồi ạ!"


lại là một nụ hôn, rơi xuống trên trán hyunjin.


"ừm. biết là tốt."

từ nay về sau, chúng ta không còn gì để lo sợ nữa.


-


Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro