Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

thoáng chốc mà felix đã ở bên cạnh hyunjin gần nửa năm.

nửa năm tiếp nhận điều trị tâm lý, sức khỏe tinh thần của em đã ổn hơn rất nhiều.

mới đây felix đã được chẩn đoán là không còn trầm cảm. chứng rối loạn âu lo cũng đã thuyên giảm khi mà những cơn hoảng loạn không còn xảy đến thường xuyên như trước. 

điều tuyệt vời nhất đó là em đang ngày càng yêu đời và tự tin ở bản thân hơn. 

trước kia, felix chỉ gắng gượng và giả vờ rằng mình luôn vui vẻ. giờ đây, em thật sự thấy hài lòng với cuộc sống mỗi ngày, có người thương bên cạnh, có bạn bè xung quanh và được sống với đam mê của mình.

dù có những lúc khó khăn, như những lần felix và hyunjin bị sự tiêu cực ảnh hưởng và cãi nhau to đến mức giận nhau cả tuần, cả hai chưa bao giờ từ bỏ cố gắng và cũng nhanh chóng quay trở về bên nhau.

felix chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

và em nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, để đối diện với bước cuối cùng, cũng là bước khó khăn hơn cả.

đó chính là đối diện với mặc cảm tội lỗi của mình.

đối diện với bang chan.


3 năm từ ngày bang chan mất.

lần đầu felix đến thăm anh tại nghĩa trang mà anh đang yên nghỉ.

anh mất ở đất Úc xa xôi, nhưng người thân đã quyết định mang anh về đây, để anh nằm lại nơi anh được sinh ra, cũng là nơi người anh thương đang sống.

felix đứng trước bia đá, mất một lúc lâu mới có thể ngẩng đầu lên để đối diện với tấm ảnh của người lâu ngày không gặp. khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức rơi.

em ở đây, chris.

em đến vì anh, để gặp lại anh.

chúng ta đã hoàn thành lời hứa "nhất định phải gặp lại" năm đó rồi.


"em ước gì cả ba chúng ta có thể gặp lại nhau ở một hoàn cảnh khác. ;à thật sự gặp lại nhau, không phải thế này."

"chúng ta không thể thay đổi quá khứ lix à."


hyunjin tiến về phía trước, choàng tay ôm lấy người yêu, để em tựa đầu vào vai mình.


"thật ra em hiểu mà, đúng không lix? em không có lỗi. em đã không biết rằng bang chan đang lái xe khi em gọi tới. nếu biết thì cho dù bị cơn hoảng loạn hành hạ tới mức nào, em cũng sẽ đợi đến lúc bang chan đã về nhà rồi gọi lại."


anh biết mặc cảm tội lỗi đã luôn gặm nhấm trái tim em trong suốt 3 năm nay. nhưng sự thật là em không gây ra cái chết của bang chan. và felix không ngốc, em hiểu rõ sự thật này.

 điều khiến felix hối hận hơn cả, đó là em đã không thật sự cố gắng để sửa những vấn đề của mình.

tất cả những gì em làm là trở nên phụ thuộc ở chris để rồi vô tình trói buộc anh bằng những lần khóc lóc, những lần cầu cứu và những lời van xin.

sau thời gian trị liệu tâm lý, cuối cùng felix cũng nhận ra em ngày ấy đã phạm sai lầm. thay vì đối diện và giải quyết vấn đề từ gốc rễ, em chỉ trốn tránh và đánh lạc hướng mình bằng cách dựa dẫm vào người bạn thân của mình.

felix biết dù không gọi tới, vụ tai nạn vẫn sẽ xảy ra, chiếc xe đó vẫn sẽ mất lái đâm vào chris.

felix không thể thay đổi quá khứ.

vậy nên, điều felix hối tiếc chính là không có cơ hội để bang chan thấy em hôm nay, hạnh phúc như anh ấy đã từng mong. nếu felix sớm vượt qua những căn bệnh tâm lý, em và chris có thể như ngày trước, dành thời gian cho nhau, sớm chiều chơi đùa cùng nhau. 

ít ra cả hai sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau như những người bạn thật sự trước khi anh ra đi mãi mãi.

felix đã học được bài học của mình... quá muộn.

nhưng vẫn còn tốt hơn là không bao giờ học được.


hyunjin đã mất nửa năm mới có thể kéo em ra khỏi mặc cảm tội lỗi. 

và anh biết, hôm nay khi đối diện với bang chan, felix đã sẵn sàng để bước tiếp. 

vì vậy, hyunjin cứ để em tựa vào mình và khóc. đây rất có thể sẽ là lần cuối em khóc, để rồi trút hết mọi gánh nặng xuống khỏi đôi vai mỏng manh.

sau ngày hôm nay, hyunjin và felix sẽ cùng nhau bước tiếp.


"thật ra, anh nghĩ chan hyung sẽ rất tự hào về em, lix ạ."


bàn tay hyunjin chuyển từ vai của em sang đặt lên đầu, bàn tay anh luồn vào và vò rối mái tóc em. sự dịu dàng của anh luôn là thứ dễ dàng an ủi tâm hồn em, khiến em cảm thấy an yên ở bất cứ nơi nào có anh.


"em đã đi một chặng đường dài, em đã cố gắng rất nhiều. và em đã làm được rồi. ngày chan hyung còn ở đây, anh ấy cũng chỉ mong mỏi có thế thôi."


hyunjin khiến felix đột nhiên nhớ lại những lời chris từng nói với em.

"em vốn là một mặt trời nhỏ. em chỉ cần tìm cách gạt đi những đám mây đen đang che phủ mình thôi."

và chris đã đúng.

giờ đây, sau khi gạt đi những đám mấy đen, mặt trời nhỏ của chris đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.

em là mặt trời nhỏ, anh là hoa hướng dương.

dù đóa hoa hướng dương đó sẽ không còn được ngắm nhìn mặt trời nữa, mặt trời vẫn sẽ tỏa sáng như thế.

giống như felix vẫn sẽ tiếp tục lạc quan, vẫn sẽ đem ấm áp và chân thành của mình sưởi ấm tất cả những người em yêu thương. 

chris, em hứa sẽ không để bất cứ đám mây đen nào che phủ mình nữa.


"anh cũng tự hào về em, lix à." hyunjin nói.

và felix ngước lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh. em mỉm cười.

nước mắt rơi đầy mặt, nhưng nụ cười của em rạng rỡ hơn bao giờ hết.


"hyunjin à. em nghĩ mình cũng thấy rất tự hào ở bản thân."

vì em đã học được cách yêu thương bản thân.

vì em đã cho phép mình được hạnh phúc.

vì em đã khiến những người yêu thương em tự hào.

đó, là bước cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro