30
mỗi ngày felix đều phải uống thuốc.
số lượng thuốc cũng không nhiều, một ngày chỉ khoảng 4 - 5 viên.
nhưng felix ghét phải uống thuốc, dù ít hay nhiều đi nữa.
"lix, sao em ngẫn người thế? uống thuốc đi chứ, anh bày ra sẵn cho em hết rồi này."
hyunjin đẩy ly nước đến trước mặt em, cạnh đó là 4 viên thuốc khác nhau mà anh đã tách khỏi vỏ từ trước. anh lúc nào cũng ân cần như vậy, lo cho felix từng thứ nhỏ nhặt nhất mà em hoàn toàn có thể tự làm.
nhưng như thế thì felix càng thấy tội lỗi.
bởi vì giờ em chỉ muốn trốn vào một góc để khỏi phải uống thuốc.
đến gặp bác sĩ tâm lý là tự thừa nhận bản thân có vấn đề, cái đó thì em đã làm được. nhưng việc mỗi ngày nhìn thấy đống thuốc men này khó khăn hơn nhiều.
những viên thuốc trên bàn như đang nhắc đi nhắc lại cho em biết rằng em "bị bệnh", bệnh đến mức ngày nào cũng phải uống thuốc, bệnh đến mức sẽ không thể sinh hoạt bình thường nếu thiếu thuốc. tất cả những điều đó đánh vào sự tự ti của felix.
em giữ im lặng, ngước mắt nhìn hyunjin.
ánh mắt em như đang nũng nịu, và anh chỉ cần thấy là hiểu em đang muốn gì.
"tại sao lại không muốn uống thuốc vậy, lix?" anh nhẹ nhàng xoa đầu em, vò rối mái tóc vàng xinh đẹp.
em chỉ lắc đầu, không muốn nói ra rằng mình không thích uống thuốc như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
bởi vì trị liệu tâm lý rất đắt đỏ, thuốc cũng tốn không ít tiền, hyunjin không chỉ nằng nặc trả hết một nửa chi phí mà còn chăm lo tận tình. em không muốn vì những suy nghĩ tự ti và tiêu cực mà làm uổng phí tấm lòng của anh.
nên em thở dài một hơi, lấy hết quyết tâm, đem tất cả thuốc cùng nước nuốt xuống. kết quả là nuốt nhanh đến mức ho sặc sụa.
hyunjin lại được một phen hú vía, vội nhào đến vuốt lưng cho người yêu.
"ngốc quá." anh ngập ngừng. "...lix biết là em có thể nói với anh nghe mọi điều em đang nghĩ mà. anh sẽ không giận, không buồn đâu."
"đã hứa là sẽ nói ra mọi cảm xúc cho anh biết mà, đúng không?"
felix quả thật đã hứa như thế khi hai người quyết định bắt đầu mối quan hệ. bởi vì hyunjin đã nói rằng cần phải nói ra cho nhau biết thì mới có thể cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề.
và felix không muốn thất hứa với hyunjin.
nên cuối cùng em cũng lấy hết can đảm để giải thích tất cả cho anh hiểu, rằng việc phải liên tục uống thuốc khiến em cảm thấy mình thật yếu ớt, vô dụng, đầy bệnh tật và hơn hết là "không được bình thường".
em nói một mạch, khi nói xong thì mắt đã ngấn nước.
vốn cho rằng hyunjin sẽ mắng em thật ngốc, nhưng anh chỉ ôm em vào lòng, từ tốn lau khóe mắt em bằng đầu ngón tay.
"nếu như anh đột nhiên bị tàn tật, lix sẽ chê anh yếu ớt, vô dụng và "không bình thường" à? lix sẽ thấy anh không còn giá trị như trước sao?"
"không! sao như vậy được? anh có như thế nào thì anh vẫn là anh, một hay một vài bộ phận cơ thể đâu định nghĩa được anh."
và hyunjin thở dài một hơi.
trái tim của người anh thương luôn dịu dàng như thế, sẵn sàng bao dung khuyết điểm của tất cả mọi người, trừ bản thân em.
"với anh cũng vậy thôi, việc em đang có vấn đề tâm lý không làm giá trị con người em khác đi, trân quý của anh. em vẫn giỏi giang, vẫn mạnh mẽ, vẫn tốt bụng như thế."
anh khựng lại để đặt lên trán felix một nụ hôn, đôi môi anh dừng trên trán felix thật lâu.
"anh vẫn yêu em nhiều như thế."
và hyunjin nâng gương mặt người thương để em nhìn thẳng vào đôi mắt anh, chỉ mong em có thể nhìn thấy bản thân em trong mắt anh tốt đẹp đến nhường nào.
felix rướn người về phía hyunjin, hôn lên môi anh.
bất chợt em bị vòng tay hyunjin cuốn lấy, nhấc lên khỏi ghế, để rồi yên vị trên đùi anh.
hai người quấn lấy nhau trên sofa.
giờ đây, felix đột nhiên hiểu ra lí do hyunjin luôn gọi em là "trân quý của anh".
trong khi felix luôn nghi ngờ và tự ti ở bản thân, người thương của em đã luôn chắc chắn, rằng trong lòng anh, em là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời.
có lẽ felix cũng nên như thế.
có lẽ em cũng nên dừng nghi ngờ bản thân.
đó, là bước thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro