Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

cảm giác tội lỗi vì lỡ phải lòng người mà bang chan yêu thầm, hyunjin không để ý nữa.

lòng tự tôn và cái tôi cao ngút của chính bản thân, hyunjin không quan tâm nữa.

anh quỳ mọp trên sàn nhà.

nhìn người anh trân quý đè mảnh gương vỡ vào cổ và máu của em ấy chảy dọc cánh tay, hyunjin chỉ nghĩ đến mình có thể mất em bất cứ lúc nào. nên anh phải làm gì đó, ngay lập tức.

"nếu cậu dám tiếp tục, nếu cậu chết, tớ sẽ hận cậu. tất cả chúng tớ sẽ mãi mãi căm ghét cậu. cậu nghe rõ chưa?"

hyunjin đã hét lên trong hoảng loạn.

và felix đã thật sự dừng lại, tay vẫn kề mảnh vỡ vào cổ nhưng em đã ngừng dí mạnh nó vào da mình. mắt felix đầy nước và cũng đầy đau đớn, như một con thú bị thương, bị dồn vào đường cùng.

"nhưng tớ đã ghét bản thân mình rồi, hyunjin."

"thêm một vài người nữa, cũng có gì khác gì đâu."

hyunjin tưởng rằng mình có thể đã gục xuống nền nhà khi nghe felix thú nhận rằng em ghét bản thân. hai tay và đầu gối chống trên đất cũng không còn đủ để giữ anh vững vàng nữa.

hyunjin biết lời mình nói đã sai, nó chỉ như cứa thêm vào vết thương vốn đã sâu của felix. felix vốn đã không biết yêu thương bản thân, vậy thì sao em lại bận tâm đến việc người khác ghét mình chứ?

không. felix sẽ chẳng quan tâm đến điều đó. càng nhiều người căm ghét em sẽ chỉ càng chứng minh là em nên chết đi, ngay lúc này.

đó là khi hyunjin nhận ra anh cần làm gì.

hyunjin tiến đến gần felix, mặc kệ những mảnh gương cắt vào tay. 

anh gom hết can đảm đưa tay giật lấy mảnh gương mà felix đang giữ. hyunjin ban nãy vẫn sợ mình đến gần sẽ kích động felix nhiều hơn, nhưng giờ hyunjin đã hiểu, anh không được sợ hãi ngay lúc này.

hai người giằng co.

mảnh gương cuối cùng cũng như ý nguyện, rơi vào tay hyunjin, nhưng nó cắt một đường sâu hoắm giữa lòng bàn tay anh. máu chảy khắp nơi, nhiều hơn cả máu trên cổ felix.

felix sững người.

có lẽ là trái tim đang đập thình thịch vì lo lắng đã để em biết rằng, giờ phút này, nỗi lo trước vết thương của hyunjin đã tạm thời lấn át sự kích động muốn tự kết liễu bản thân. 

có lẽ là đôi mắt đầy nước của hyunjin đã để em nhìn thấu sự sợ hãi và nỗi đau của anh.

để em biết, ngay lúc này, người vụn vỡ không chỉ có mình em.

hyunjin cũng đang vụn vỡ.

"tớ không đáng để cậu làm như vậy đâu, hyunjin à."

rồi felix bị hyunjin kéo vào lòng một cách đầy mạnh bạo. anh ôm lấy cả đầu em và vùi gương mặt em vào ngực. 

"đáng chứ. đáng." anh thì thầm.

"tớ vô dụng. tớ không biết mình muốn gì và sống vì điều gì. tớ luôn tiêu cực. tớ chỉ giả vờ vui vẻ và năng động. tớ..."

"lix. yongbok. trân quý của lòng anh. anh chỉ ước gì em có thể nhìn thấy bản thân qua đôi mắt của anh và của tất cả những người khác." 

felix không biết cảm giác nào rõ ràng hơn, cảm giác vòng tay của hyunjin đang siết chặt mình hay cảm giác ướt đẫm trên vai áo mình bởi nước mắt của hyunjin đang không ngừng rơi xuống trên đó.

nhưng có lẽ thứ rõ ràng hơn cả, là lời nói của hyunjin.

"em là lee felix đã khiến minho hyung, người khép kín nhất, mở lòng chỉ sau vài ngày gặp gỡ. 

em là lee felix đã khiến changbin hyung luôn ngạo nghễ trước mọi người nhưng lại nhún nhường và dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của em.

em là lee felix đã nướng một mẻ brownie riêng cho jisung khi cậu ấy buồn vì tập luyện mãi mà không tiến bộ. 

em là lee felix đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho seungmin, khiến cái tên mặt lạnh đó suýt là khóc nức nở trước mọi người.

em là lee felix mà nhóc jeongin cưng chiều như con nít, trong khi nhóc ấy mới là đứa nhỏ nhất trong nhóm chúng ta."

sao em lại không nhận ra tất cả những điều đó?

"em là lee felix khiến anh yêu em. mỗi một ngày trôi qua, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, em đều khiến anh yêu em nhiều hơn."

"sao em lại không nhận ra em trân quý thế nào trong lòng mọi người."

"em có thể giả vờ làm một người tích cực. nhưng trái tim dịu dàng và đối đãi chân thành thì không thể làm giả được. đó là điều tất cả mọi người yêu quý ở em."

"anh yêu em. mọi người đều yêu thương em."

hyunjin yêu em. mọi người cũng yêu thương em.

suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu felix.

nước mắt em lại rơi khi lần lượt nghĩ tới các thành viên. em yêu thương họ, và họ cũng yêu thương em. 

"nên lix, đừng rời xa mọi người, được không em?"

"nếu felix rời đi, bọn anh sẽ buồn lắm. bang chan sẽ buồn lắm, khi biết người mà anh ấy thương tự làm tổn thương mình. còn anh nữa..." hyunjin dừng lại, trước khi thốt lên những lời cuối cùng.

"anh sẽ buồn lắm."

và felix bật khóc nức nở.

dường như mọi ấm ức và đau lòng trong mười mấy năm qua đã đổ tràn ra ngoài qua đôi mắt em. em giữ chặt ngực áo hyunjin như cái cách mà trái tim em đang bấu víu vào những lời yêu thương của anh. 

dường như đây là tấm phao cứu sinh cuối cùng.

"anh yêu em."

"anh biết em cũng yêu anh." 

"vậy nên, hãy để anh yêu em, felix."

"và xin em hãy yêu bản thân, như cái cách anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro