15
hai tay hyunjin run rẩy khi anh ôm lấy felix để kéo em vào lòng.
có Chúa mới biết hyunjin đã sợ thế nào khi nhìn thấy em hoảng loạn đến sững người khi từng tiếng sấm vang lên.
em vẫn ngồi đó, tay nắm chặt cổ tay anh, nhưng trông em mỏng manh đến lạ. dường như em đang ở giới hạn của cơn đau và chỉ cần một tia sét giáng xuống nữa thôi là em sẽ vỡ tan thành từng mảnh trước mặt anh.
hyunjin không muốn em đau đớn và tan vỡ.
nên anh phải giữ lấy em ngay lập tức.
hyunjin che lấy hai tai em, vùi gương mặt em vào trước ngực mình.
"lix."
"felix, có tớ ở đây."
hyunjin gọi tên em lặp đi lặp lại. nỗi sợ và tiếng nấc của em vây kín tầm nhìn của hyunjin và trong phút chốc, anh đã không biết mình phải làm gì để giúp em.
"lix." anh lại gọi.
"ừm." lần này, em nghe thấy và đáp lời.
hyunjin cảm thấy trái tim mình thả lỏng đôi chút, nhẹ nhõm vì em vẫn còn nghe thấy anh. và anh siết chặt vòng tay mình, giữa cả hai không có lấy một kẽ hở.
đó là khi hyunjin cuối cùng cũng nhớ ra mình có mang theo tai nghe và điện thoại.
một tay hyunjin vẫn ôm lấy felix, tay còn lại nhanh chóng lấy tai nghe từ túi áo khoác ra, cắm vào điện thoại và phát nhạc. một người vốn vụng về như hyunjin lại bằng một cách thần kỳ nào đó đã thực hiện những động tác này vô cùng lưu loát.
anh đeo tai nghe vào cho felix, mở một bài nhạc thật lớn, chỉ mong tiếng nhạc có thể át đi tiếng sấm.
có vẻ có tác dụng, khi cả người felix dần thả lỏng chứ không còn căng cứng vì sợ như vừa nãy. rồi felix cũng vòng tay qua eo hyunjin, đáp lại cái ôm của anh.
chìm đắm trong cái ôm mềm mại của em, hyunjin liếc nhìn qua màn hình điện thoại để thấy bài hát đang phát.
là disconnected của 5 seconds of summer.
hyunjin khẽ hát bên tai người trong lòng.
"you are get away.
you are my favourite place.
we put the world away.
yeah, we're so disconnected."
ngọt ngào làm sao.
hai người giữ lấy nhau trong cơn mưa nặng hạt, để âm nhạc và vòng tay ấm áp xoa dịu nỗi sợ và những cơn đau.
hyunjin luồn từng ngón tay qua mái tóc vàng mềm mại của felix, dường như có gì đó thôi thúc khiến anh muốn đặt lên đó một nụ hôn. và anh đã làm như thế thật.
hyunjin hôn lên đỉnh đầu của felix thật dịu dàng. em đã cảm nhận được cái hôn và ngước mặt lên nhìn anh.
có gì đó nảy nở trong lòng khi ánh mắt hai người chạm nhau. như một hạt giống đâm chồi giữa cơn bão.
"hyunjin, tại sao cậu luôn là người chứng kiến những lúc tớ thảm hại thế này nhỉ?" felix nói, dường như là đùa giỡn, nhưng hyunjin biết rõ em lại đang tự thấy bản thân phiền đến anh.
"không sao. ai mà chẳng sợ gì đó chứ. tớ sợ gián đấy. lần sau tới lượt tớ sợ thì cậu cũng ôm tớ nhé?" lời nói đầy ngốc nghếch nhưng đủ khiến trái tim thấp thỏm của felix thấy nhẹ nhàng.
"ừm." em đáp.
hyunjin mỉm cười.
felix, anh mong có thể trở thành "chốn yên bình" của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro