Oneshot
"Hyunjin oppa~ cậu ta đánh em kìa"
"Lee Yongbok! Em đừng làm quá lên như thế được không? Em ấy đã làm gì quá đáng đâu?"
"Không làm gì quá đáng? Haha...đêm qua anh ở cùng cô ta cả đêm, em sốt cao cả một đêm, anh có biết không?"
"Vậy thì đã sao? Em ấy là con gái, đêm qua lại mưa to như thế. Em là con trai, chẳng lẽ không tự chăm sóc bản thân được sao?"
"Ừ phải rồi, em là con trai..."
"Nhưng có đứa con gái nào đi nhờ người đã có gia đình đến chăm sóc mình như cô ta chưa? Trơ trẽn thật đấy."
Một cái tát đau điếng giáng lên má Yongbok, nóng rát.
Chồng của em vì một cô em gái nuôi mới quen mà tát em.
Hyunjin vì vài lời ly gián của cô ta mà nghi ngờ em hết lần này đến lần khác.
Hắn thay đổi rồi, chẳng còn yêu em nữa, cuộc hôn nhân này cứ ngày một căng thẳng hơn.
Yongbok đau lắm, cả hai đã kết hôn 7 năm rồi kia mà.
Em cứ nghĩ cuộc sống này đã quá viên mãn rồi...
Thế nhưng... sóng gió lại ập đến gia đình nhỏ của em như thế...
Hyunjin ngày càng ít về nhà hơn, em biết hắn là dành thời gian cho cô gái kia.
Cô ta ngày nào cũng đăng ảnh đi ăn uống, đi chơi với hắn, tình chàng ý thiếp.
Hắn rốt cuộc có còn nhớ mình là người đã có gia đình rồi không?
Căn nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc bây giờ chỉ còn mình em...
Chỉ còn mình em với những giọt nước mắt cứ rơi mãi...
"Yongbok!"
"Lee Yongbok!"
"Yongbokie..."
"Sao thế này...?"
"Em tỉnh lại đi, đừng dọa anh mà..."
"Bảo bối ơi...xin em... tỉnh lại đi mà..."
Hyunjin mặt trắng bệch, ôm lấy Yongbok cả người ướt đẫm trong bồn tắm nhuốm máu ra ngoài.
Yongbok tự sát rồi...
Em cắt cổ tay, rồi ngâm mình trong bồn nước ấm...
Đến khi Hyunjin phát hiện ra thì đã muộn rồi...
Cơ thể em đã lạnh lẽo, chẳng còn hơi thở nữa.
Em mang theo tình yêu suốt 10 năm với hắn mà rời đi...
Em cũng tiếc lắm chứ, tiếc đoạn tình cảm tươi đẹp trước kia lắm...
Nhưng phải làm sao đây...
Hắn thay lòng rồi, chẳng còn yêu em nữa...
Hyunjin lúc này mới hối hận, mới biết bản thân đã sai.
Hắn cứ cố xoa tay em mà sưởi ấm, chỉ mong người con trai ấy có thể tỉnh lại, mỉm cười với hắn như trước kia.
Nhưng làm sao mà được chứ?
Em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
Lúc em cần hắn nhất, hắn lại ở bên cô ta.
Bây giờ hắn có hối hận, có gào thét thế nào thì chàng trai ấy cũng chẳng thể đáp lại nữa...
Cái chết của em, chẳng phải là do hắn gây ra hay sao?
"Yongbokie...anh sai rồi...anh sai rồi..."
"Em chỉ đang đùa thôi đúng không?"
"Yongbok ơi...anh sai rồi..."
"Bảo bối của anh..."
"Đừng bỏ anh một mình mà..."
"Anh cầu xin em..."
"Em ơi...tỉnh lại đi mà... anh đưa em đi chơi công viên nhé?"
"Em ơi..."
Hắn cứ ôm lấy cơ thể của em mà khóc mãi, nhưng người con trai ấy đã chẳng thể tỉnh lại nữa rồi...
Và có lẽ hắn sẽ ôm nỗi ân hận đến cuối đời...
-----------
"CUT!"
"Hyunjin ah...cậu làm tốt lắm!"
"Được rồi mọi người nghỉ giải lao một chút rồi chúng ta tiếp tục quay nhé!"
"Huhuhu bảo bối ơi~ sau này chúng ta đừng chọn cái kịch bản khốn nạn như vậy nữa được không?"
"Huhuhu đau lòng chết mất..."
Hyunjin bám chặt lấy Yongbok mà khóc nức nở, có vẻ như anh vẫn chưa thoát vai được.
Yongbok cả người ướt nhẹp, tay còn dính bê bết máu giả nhưng vẫn phải dỗ dành người lớn xác hơn.
Anh chồng ngốc của em đa sầu đa cảm lắm, cái kịch bản này là vì em muốn nên Hyunjin mới cùng em đóng.
Hyunjin lúc đọc kịch bản còn mắng ỏm tỏi cả lên, bảo vai này tồi quá.
Nhưng mà Yongbok mè nheo nên cuối cùng anh phải đồng ý đóng cùng em.
"Được rồi mà~ em đói rồi, chúng ta đi ăn đi chồng."
"Hic...đi ăn thôi, khóc xong làm anh đói bụng quá chừng nè..."
Hyunjin thơm chụt lên má người nhỏ hơn, kéo em đi thay quần áo rồi cùng nhau đi ăn cơm.
Đôi uyên ương vẫn hạnh phúc lắm, chẳng có em gái nuôi hay gì chen chân vào cả.
Bởi vì Hyunjin chỉ yêu mỗi Yongbok thôi, trong mắt cũng chỉ có mỗi em, thiên thần đời hắn.
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro