Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07:🐥



...

5 ngày sau.

Tiệm trà đạo Mẫn.

Gian phòng 20.



— chuyện em nhờ anh đã tìm được rồi

Mẫn hạo đẩy xấp tài liệu qua cho người đối diện bắt đầu nói tiếp.



—  lý gia do chính tay ông hoàng hạ lệnh giết sạch và người bắn chết cô lý là tên thân cận của ông ta 'tuấn nhã' sau khi xong việc ông ta cho người hạ sát bịt miệng của tất cả binh lính có mặt lúc đó.

— l-lý do giết là gì?!!

Long phúc kinh hãi mà hỏi mẫn hạo đầu đuôi sự việc.

— là vì bác lý nắm giữ bí mật quân sự của ông ta cùng với việc khiến con ông ta không theo hướng ông ta muốn, mà con ông ta chính là ba của hoàng huyễn thần


Long phúc đứng dậy thất thần bước đi, chẳng biết là đi đâu về đâu.



— phúc! em đi đâu?

Mẫn hạo cố hỏi nhưng phúc bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn.


Nhà tổ họ hoàng.

22:00


*kẹt...*

Một thân ảnh nhỏ nhắn bao trùm trên người mình bộ đồ màu đen không để hở bất cứ nơi nào trên cơ thể ngoại trừ mái tóc của mình.

Tiến đến bên giường ông nội hoàng. Thân ảnh đưa khẩu súng SIG Sauer P320 vào đầu ông ta.


Chần chừ đôi lúc, khẩu súng nhanh chóng bị ai khác đánh bay.

Là huyễn thần.

Cả hai lao vào ẩu đả đồ đạc xung quanh nhanh chóng đổ vỡ khiến nhiều người xung quanh chạy đến.

Bất cẩn thân ảnh nhỏ bị tướng quân đánh ngã về sau phần lưng va đập vào tấm cửa kính vỡ vụn găm vào người không ít sau đó nôn ra máu.

Nhanh chóng nhặt lại khẩu súng rồi tẩu thoát khiến hắn không kịp nhìn rõ thứ gì vì phòng ngủ đã tắt đèn.


*cạch*

— huyễn thần có chuyện gì vậy?

Người cô lớn tuổi hỏi hắn.

— chỉ là thich khách thôi không sao

...

Trở về với vết thương nặng long phúc yếu ớt ngã gục trước cửa phòng của trí thành cũng tình cờ anh vừa trở về từ phòng điều chế.

— phúc? là câu sao?

— th-thành...tớ đau

Chỉ vỏn vẹn ba từ long phúc ngất lịm đi trong tay của trí thành. Cũng không biết từ 'đau' của em là đau ở thể xác hay trái tim.


Suốt đêm qua, trí thành bị long phúc hành sống hành chết cuối cùng cũng cứu được mạng nhỏ của em mà thở phào nhẹ nhõm.

long phúc cũng tỉnh lại kể lại mọi chuyện cho trí thành nghe và nhờ cậu bạn từ chối gặp mặt huyễn thần giùm mình trong thời gian dài.




Khi khỏe lại em cũng vội từ biệt anh mà về nhà họ lê nhốt mình trong phòng không gặp mặt một ai mà bầu bạn với rựu cùng vài gói thuốc lá.




— trí thành làm ơn cho tôi biết long phúc đang ở đâu có được không

— tôi không biết, tướng quân về đi

Chưa bao giờ anh thấy hắn nài nỉ vì ai đó.

— làm ơn đi trí thành, tôi cần phải gặp em ấy ngay bây giờ

—...haizz hết cách với tướng quân

Trí thành lắc đầu rồi nói.

— cậu ấy ở lê gia nhưng tôi không chắc tướng quân có thể vào được



Nhớ lại chuyện mấy hôm trước có thích khách, khi đang đánh nhau hắn nhận ra người này dáng vẻ nhỏ nhắn rất quen mắt ấy thế mà còn không đánh trả trong lúc nghi ngờ hắn thẳng tay đánh vào bụng khiến thân ảnh nhỏ té vào cửa kính tình cờ được ánh trăng soi rọi mái tóc vàng hoe kia. Hắn bần thần đôi lúc đã tạo thời cơ cho tóc vàng tẩu thoát.


Sau khi nhận ra tên thích khách đầu vàng biến mất, hắn nhìn đến đống thuỷ tinh vụn vỡ hoà vào là dòng máu đỏ đậm vẫn đang lan ra khắp phòng.


Tại sao hắn không đi tìm long phúc ngay lúc đó?.

Vì tối hôm đó trước khi ngủ hắn mới nhận ra có gì đó sai sai.

...

Lê gia.


*cốc cốc*

— cậu cứ làm việc đi, để tôi mở cửa

Mẫn hạo từ tốn tiến đến cửa xem là ai lại đến vào giờ này.

— hoàng tướng quân?

— mẫn công tử, long phúc có bên trong không?

— không, em ấy không có ở đây

Mẫn hạo nói khi huyễn thần nóng lòng muốn vào nhà.

— xin cậu, cho tôi vào tìm em ấy được không?

— em ấy không có ở đây

— trí thành nói với tôi em ấy đang ở đây, làm ơn xin anh tôi có chuyện cần nói với em ấy

— ...

Mẫn hạo thở dài nhìn huyễn thần, người em nhỏ đã nhờ anh giúp tránh mặt hắn thế mà giờ đây hắn ở đây và cũng không có ý định rời đi.

— tướng quân có thể vào uống tách trà nhưng em ấy không muốn gặp bất cứ ai

— có thể dẫn tôi đến phòng của em ấy không?


Chưa bao giờ mẫn hạo thấy được dáng vẻ sốt ruột của huyễn thần như vậy cũng chưa từng nghe hắn cầu xin ai với giọng điệu như thế bao giờ. Được một lúc mẫn hạo cũng động lòng mà đưa hắn đến trước cửa phòng long phúc.


Phúc.

Cánh cửa đề tên đơn giản với màu trà sáng.

*cốc cốc*


— long phúc, là anh

— ...

— mở cửa cho anh có được không, phúc?

— ...

— phúc ơi...huyễn thần của em đây em mở cửa có được không?


Trực giác cho hắn biết phúc của hắn sẽ chẳng lành phía sau cánh cửa này. Hắn đề nghị mẫn hạo mở cửa bằng chìa khoá dự phòng, ban đầu anh có hơi do dự nhưng có vẻ trực giác của anh giống hắn.

*kẹt...*

Xộc thẳng vào mũi hai người họ là mùi rựu nồng nặc với la lết là các vỏ chai rựu lớn nhỏ trong số đó có cả bia và vài miếng băng gạc nhuốm đỏ.


Hắn nhất thời chết lặng với hình ảnh long phúc ngả nghiêng trên sàn tay cầm chai rựu nhưng vết thương ở lưng đã sớm rách ra thấm đẫm miếng gạc thay hôm trước.


— phúc!!!


Hắn lao đến bế em dậy, tạ ơn chúa em vẫn còn thở. Mẫn hạo vẫn còn lí trí lay hắn mang long phúc đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro