Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06:🥟



— xong rồi

Long phúc vui vẻ nói khi vừa tự tay mình làm chiếc bánh táo này cho huyễn thần, tự hỏi không biết khi ăn hắn có biểu cảm gì khen hay chê thứ bánh em làm ra đây.


Nhanh chân tay cầm chiếc bánh long phúc bước vội đến phòng làm việc của hắn định bụng mở cửa bước vào nhưng có vẻ hắn đang có khách thì phải.

Họ đang bàn chuyện.

Chuyện lý gia bị tàn sát.

Hung thủ là người huyễn thần quen biết.


Long phúc cố bình tĩnh trước mấy lời bàn bạc đó mà gõ cửa.


*cốc cốc*

— thần, là em

Sau đó tiểu thiên nhanh chóng mở cửa mà không để em đợi lâu.

Bước vào trong xung quanh chỉ vỏn vẹn năm người. Đều là người mà huyễn thần tin tưởng.

— mọi người đông đủ như thế thì cùng ăn bánh táo em vừa mới làm này

Huyễn thần bĩu môi nói:

— cái này của anh, sao họ lại được ăn chứ nhỡ bọn nó ăn hết phần của anh thì sao

Long phúc cười.

— em sẽ làm phần đặc biệt khác cho anh


Năm người họ gạt chuyện vừa nói khi nãy sang một bên mà thưởng thức chiếc bánh táo của lý thiếu gia làm rồi mấy người họ ra về trả lại không gian riêng cho hoàng tướng quân và người tình nhỏ của mình.



Khi chỉ còn hai người họ, huyễn thần đỡ lấy long phúc ngồi lên đùi mình mà ôm ấp như thường lệ. Với tay kéo học tủ bên dưới lấy ra một hộp quà nhỏ.


— anh có quà từ hành tinh khác gửi sang cho em này

— nó là gì thế anh?

Không nói thêm huyễn thần mang ra một sợ dây chuyền có mặt là một viên pha lê xanh được mài dũa cực kì tinh tế.

— đẹp không em? anh chọn lựa rất lâu đó

Long phúc không trả lời mà hôn lên má hắn một cái như lời cảm ơn từ tận đáy lòng của mình.

— phải rồi, tại sao em lại không đề tên của các cửa hàng là Phúc mà lại để là đại dương?

— vì em thích biển thích sự tự do yên ả của sóng biển mát lạnh như những cơn gió bất chợt của mùa thu

—...khi rảnh anh dẫn em đi có được không?

Huyễn thần hôn lên tóc em một cái nhẹ nhàng như muốn nói rằng hắn sẵn lòng mua cả biển cả tặng cho em.



...


Khi hai người họ vẫn đang ôm nhau trên giường, huyễn thần mở lời.


— sáng mai anh có việc ra biên cương không biết khi nào sẽ xong việc

Long phúc vùi mặt mình vào lòng ngực huyễn thần mè nheo nói:

— có thể không đi không anh?

Hắn ôm chặt người trong lòng cười bất lực nói.

— mèo ngốc nhỏ nhà em anh là tướng quân không thể vắng mặt được, khi về sẽ mang quà cho em


Cái đầu vàng hoe lắc lắc mấy cái.


— ...hong chịu đâu, hoàng tướng quân phải về sớm với em

— được được anh sẽ tranh thủ về với em







Nhưng sâu trong tâm huyễn thần biết chỉ cần anh rời khỏi đây long phúc của hắn sẽ gặp chuyện chẳng lành mà biên cương thì cần hắn.




Họ cứ nằm đó và dường như thời gian kia ngừng trôi.


....



Sáng hôm sau huyễn thần cùng long phúc chuẩn bị một ít hành lý cho hắn nhưng có vẻ người kia cố gắng trì trệ xếp đồ chậm hơn thường ngày để níu kéo người yêu của mình.

Hắn xoa đầu long phúc cười trêu em.

— anh đi rồi về, không bỏ em đâu

Người nhỏ nghe thì dừng tay xếp đồ lại mà suy nghĩ gì đó.

— nhưng em có cảm giác đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau...

Long phúc buồn hiu nói.

Hắn tiến đến ôm em vào lòng.


— em đừng nghĩ nhiều như vậy không tốt, lần này anh đi chỉ để bàn công việc rồi về

— nhưng em...

Không đợi long phúc nói thêm hắn hôn lên đôi môi nhỏ ngăn cho mấy lời xui xẻo ấy thốt ra.




Trước khi đi hắn đã dặn dò phúc nhi của hắn tỉ tỉ thứ tựa như em thực sự là một đứa con nít ấy vậy mà em chẳng bực nhọc gì hắn lại làm em yêu hắn hơn.

— tiểu thiên, nhớ kĩ bảo vệ cho long phúc nếu em ấy mất một cọng tóc thì cậu đừng hòng ở lại hoàng thành nữa có biết chưa

— rõ! thưa hoàng tướng quân

— cẩn thận tên tuấn nhã cạnh ông nội lòng dạ hắn ta khó đoán

Nói xong huyễn thần lên xe một mạch chạy thẳng ra biên cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro