Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vẫn lại là một buổi sáng tầm thường khác, nhưng hôm nay tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Ồ.. thì ra vẫn có người biết đến sự tồn tại của mình cơ á?" Tôi nghĩ.

Cũng không hẳn là tôi vô hình trong mắt tất cả, chỉ là đã quá lâu từ lần cuối cùng tôi thực sự nói chuyện điện thoại hoặc chỉ đơn giản là bắt máy một ai đó.

Tôi lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại ấn đồng ý. Đầu bên kia phát ra một giọng nói ấm áp vô cùng, lẫn với chút giọng điệu ngây ngô.

"Xin chào! Cho em hỏi đầu dây bên kia có phải Hwang Hyunjin không ạ?"

"À.. vâng đúng rồi, có gì không?" Tôi thừa biết cơn buồn ngủ khiến tôi trở nên bất lịch sự đến nhường nào.

"Oaa thật may quá! Em còn tưởng mình gọi nhầm số không ấy chứ!" Bên kia tỏ ra một vẻ vui mừng không thể tả.

"Vậy rốt cuộc là cậu cần gì?" Thật sự tôi chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

"Ừm.. em xin lỗi vì đã gọi anh vào giờ này nhưng mà em rất thích các bức tranh của anh ở trên Instagram luôn í! Em follow anh lâu lắm ròii."

Từ lúc lập tài khoản đến bây giờ tôi chưa bao giờ để ý đến việc có những ai follow hoặc tim bài nên nếu bây giờ nói vậy tôi cũng không biết là ai.

..

Nên tôi chọn cách đoán bừa.

Nhớ lại tài khoản tim bài tôi đêm qua, tôi nói qua điện thoại.

"Cậu là philix.eu à?"

"Đúng rồii, em đó ạ, anh nhớ lun hả??"

"À không, tôi đoán đại, cũng hên nhỉ."

"Ồ.. thôi thì em vào thẳng vấn đề nhé! Chuyện là em có một dự án cá nhân ấy, trong đó em phải khai thác giá trị nghệ thuật của một bức tranh bất kì á.."

"Thế cậu muốn tôi phải làm gì?"

"Òm.. Em không đòi hỏi nhiều đâu ạ, e chỉ mong anh có thể đưa ra ý kiến cho dự án của em thôi ạ!"

Tôi cảm thấy việc này như là đang làm quen thêm một người bạn. Ổn thôi, nó tốt cho tôi mà, dù gì sau đó chắc cũng không tương tác gì quá nhiều, thậm chí tôi có thể bị người bạn này quên lãng.

"Cũng được. Vậy cậu muốn bắt đầu thế nào?"

"Anh đồng ý ạ??? Quaoo tuyệt thật!!"

"Ừm." Chỉ một lời nói của tôi có thể làm người khác vui đến thế? Bất giác tôi thấy có chút cảm động, nhưng rồi cảm xúc đấy lại biến mất.

"Chúng ta có thể gặp nhau không ạ? Bắt đầu làm việc từ hôm nay luôn!" Giọng nói phấn khởi vang bên tai tôi, làm tôi chẳng thể nào chối từ.

"Tôi rảnh lúc 6 giờ, ta có thể gặp ở quán cafe tên Summer." Nhanh gọn lẹ.

"Em biết quán đó nèe, vậy hẹn gặp anh ở đấy nha!"

"Ừm, chào cậu."

Bụp.

Tôi cúp máy sau câu chào đó, không chờ cậu ta rep lại.

Giờ nghĩ lại thì tâm trạng tôi có khác so với mọi ngày, phải chăng là do sự phấn khởi, hào hứng phát ra từ trong tâm qua giọng điệu của cậu ta? Không biết tại sao, hôm nay tôi lại có chút mong chờ vào cuộc gặp gỡ này.

Sau cuộc chuyện trò đó thì tôi lại tiến vào vòng lặp vô thời hạn ấy: vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, đi làm, nhưng mang trong mình là một chút cảm xúc mới mẻ mà đã quá lâu tôi chưa được cảm nhận.

..

Quán cafe này vẫn luôn như vậy. Ngày nào cũng ít ỏi người qua lại, đa số là khách quen. Ở đây tôi chưa thật sự nói chuyện được với ai cả cùng lắm chỉ là vài ba câu chào hỏi cho qua. Nhiều lúc tôi tự hỏi, đổi môi trường làm việc thì có khá hơn tí nào không? Một hồi lâu nghĩ lại, tôi thấy với tính cách khép kín với mọi người thì việc kết bạn dường như là bất khả thi.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi để thời gian trôi qua quá nhanh, chốc lát đồng hồ đã điểm 6 giờ. Vậy là đã đến giờ hẹn, thế là tôi bắt đầu đợi.

Tôi cứ ngồi ngây người ra như thế trong 10 phút để rồi thấy cánh cửa ấy dần mở ra.

Cạch.

"!!"

Khoảnh khắc cảnh cửa ấy mở ra, tim tôi hẫng đi một nhịp.

..

Nếu có góp ý xin đừng ngại mà hãy comment ạa. Với lại các tình iu cứ dí mình thoải mái nhé = ))) mình luôn lấy việc đó làm động lực để tiếp tục chiếc fic này <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hyunlix#skz