Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đánh thức tôi là mùi hương nồng nặc của màu vẽ Acrylic lẫn với chút vang đỏ trong không khí ngột ngạt nơi phòng ngủ. Trông thì có vẻ bừa bộn nhưng với tôi đây là chỗ để xả hết bao áp lực và sự tiêu cực tích tụ qua nét vẽ từ đôi bàn tay này.

 
Ép bản thân mở mắt, ngồi dậy trên chiếc giường và đảo mắt xung quanh. Tôi tự hỏi mình đã làm cái gì tối hôm trước vậy? Màu vẽ ở khắp nơi kể cả bức tường trắng, các bức tranh với nét bút nguệch ngoạc chẳng ra hình dạng, đống ly dưới sàn lăn lốc đổ cả chất lỏng bên trong ra sàn, trông khác gì cái bãi chiến trường không cơ chứ? Thứ nguyên vẹn duy nhất là bức chân dung mẹ tôi được đặt ngay cửa sổ. Còn những thứ khác sau đêm qua đều đổ vỡ hết rồi, tâm hồn tôi cũng không ngoại lệ.

 
"Mày đang sống vì cái gì vậy Hyunjin?" Dòng suy nghĩ ấy đã luôn ám ảnh tôi suốt 20 năm trời. Nếu là lúc trước thì tôi luôn tìm kiếm câu trả lời, nhưng giờ thì không như vậy nữa. Tôi đơn giản chỉ là đang tồn tại mà thôi.

 
Đến khi ánh ban mai rọi thẳng vào mặt, tôi mới bất chợt thoát khỏi tâm trí của mình. Đứng dậy và đi đến bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, tôi bắt đầu dọn sơ qua đống rắc rối mình gây ra. Nhặt lấy chiếc khăn chổng chơ vắt trên ghế rồi lau đống rượu dưới sàn, tôi cũng không quên việc phải sắp xếp lại đống giấy vẽ vào một góc. Tất cả đều xảy ra như một hệ thống đã được lập trình từ trước, trơn tru như đã thực hiện điều này nhiều lần. Về phần bức tường dính màu, tôi nghĩ mình sẽ phải sơn lại nó sau vậy.

 
Sau khi hoàn thành tất cả, tôi đến bên chiếc tủ quần áo, vơ đại một bộ đồ để đi làm. Hiện giờ, tôi là nhân viên ở một quán cafe nhỏ tên là Summer. Tôi xem đó là công việc chinh của tôi nhưng thực chất cũng chỉ để mưu sinh ở cái xã hội khắc nghiệt này, nơi mà chẳng ai công nhận "nghệ thuật" là một cái nghề.

 
Tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến tầm 5 giờ chiều. Tầm ấy, tôi trở lại với căn trọ mình thuê rồi bắt đầu vẽ vời, đăng nó lên Instagram. Dù có ít ỏi lượt tương tác nhưng với tôi, được làm điều mình cảm thấy yêu thích là thoả mãn lắm rồi. Lần này tôi phát hoạ lại bức tranh nổi tiếng của Van Goph - Đêm Đầy Sao, và tôi đã mất khoảng 3 tiếng để hoàn thành nó cùng với một chút biến tấu nhưng không làm mất đi ý nghĩa ban đầu. Như mọi khi, tôi đăng tải nó lên tài khoản Instagram của mình và tôi đã khá bất ngờ khi thấy một tài khoản khác có tên 'philix.eu' tim bài. Dù vậy tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng bài đăng của mình hiện trên feed của ai đó, rồi tôi vệ sinh cá nhân và chìm vào giấc ngủ sâu.

 
Một ngày của tôi chỉ đến thế, và nó cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán. Điều khác nhau duy nhất ở những ngày này nằm ở các bức vẽ vì mỗi ngày tôi sẽ lại tô lên một cảm xúc tiêu cực khác. Cuộc sống này chẳng còn niềm vui nào dành cho tôi nữa, kể cả mục đích sống cuối cùng cũng bị tước đi mất. Tâm hồn tôi tan nát cả rồi, ấy vậy mà bên trong như có sự gào thét mong được cứu rỗi. Liệu rằng có điều gì đang đợi tôi phía trước không? Hay tôi chỉ là đang níu kéo sinh mạng này đến khi thật sự tan biến?

..

Chap này chỉ đang miêu tả sơ nội tâm và một ngày của Hyunjin, có vẻ hơi chán nhưng tớ sẽ cố hoàn thiện nó với một cái kết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hyunlix#skz