
16
Sáng nay, văn phòng chi nhánh dường như sáng bừng lên một cách kỳ lạ.
Hyunjin vừa mới đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc thì ánh mắt đã vô thức liếc ra phía cửa. Và ở đó, giữa ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng mùa đông, Felix bước vào. Bộ vest sẫm màu ôm gọn vóc dáng nhỏ nhắn của anh, mái tóc vàng hoe nhẹ nhàng rủ xuống trán như được chải chuốt qua loa, tự nhiên đến hoàn hảo. Nhưng điều khiến Hyunjin khựng lại trong vài giây, chính là chiếc khăn len màu be nhạt đang được choàng ngay ngắn trên cổ anh.
Chiếc khăn cậu đã để lại cho anh tối qua.
Trái tim Hyunjin chợt đập hẫng một nhịp, rồi nhảy loạn cả lên. Trời ơi... anh đeo nó đi làm luôn á? Anh có nhận ra chiếc khăn này của mình không thế? Anh thích chiếc khăn đến mức đeo đi làm luôn sao? Mà quan trọng hơn là... sao anh quàng lên lại đẹp vậy trời? Hay đúng hơn là sao mà anh đẹp thế?
Cậu ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh, nhưng tiếng ho ấy không dừng lại được. Cổ họng cậu bắt đầu ngứa rát, và từng cơn ho lắt nhắt cứ kéo đến, rồi trở nên dồn dập theo thời gian.
"Chết tiệt..." Hyunjin thì thầm, mặt hơi tái đi. Có vẻ như cái đêm rét mướt hôm qua, cộng với việc dầm gió đi mua trà rồi đi về nhà trong bộ đồ mỏng, đã chính thức hạ gục hệ miễn dịch lỏng lẻo của một designer với lối sống vô cùng 'lành mạnh' như cậu.
Không chần chừ thêm giây nào, Hyunjin đứng bật dậy, che miệng bằng tay áo rồi lật đật bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Cậu mở cửa, loạng choạng bước vào, khom người trước bồn rửa mặt và ho dữ dội.
Nước mắt bắt đầu ứa ra khóe mắt vì ho quá nhiều, cậu vội với tay bật vòi nước, định thấm khăn lau mặt cho tỉnh táo hơn một chút.
Cạch.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở sau lưng cậu. Hyunjin chưa kịp ngẩng lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trên nền gạch lạnh. Rồi có ai đó khựng lại ngay phía sau cậu.
Cậu từ từ quay đầu lại, và bắt gặp đôi mắt tròn lấp lánh ấy, đang nhìn mình đầy bối rối.
Là Felix.
Vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn ấy. Vẫn là chiếc khăn len màu be ấy. Vẫn là Felix, nhưng không phải là "client bí ẩn" hay "CEO lạnh lùng" mà là người đang đứng ngay trước mặt cậu, trông có phần lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.
"E-Em chào sếp... khụ khụ..." Hyunjin vừa ho vừa cúi chào, giọng lạc đi vì cổ họng đau rát. Cậu cố cúi người xuống theo đúng phản xạ công sở, dù người trước mặt... thấp hơn cậu cả một cái đầu.
Felix thoáng khựng lại, rồi khẽ nhướng mày nhìn về phía cậu.
"Ơ nhưng mà sao sếp lại ở nhà vệ sinh này ạ?" Hyunjin ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười gượng. "Phòng riêng cho các sếp ở cuối dãy mà..."
Felix chống tay lên thành bồn rửa mặt cạnh bên, thản nhiên đáp, "Phòng đấy bị kẹt nước nóng. Anh ghét rửa tay bằng nước lạnh."
Câu trả lời khiến Hyunjin nghẹn họng. "À... dạ... nước lạnh... đúng là... khụ khụ... bất tiện thật..."
Felix bước lại gần, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt nhợt nhạt của Hyunjin, dừng lại nơi đôi môi cậu vừa ho khan mấy tiếng. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi cất giọng trách cậu.
"Lo cho người khác rồi để mình ốm thế à?"
Hyunjin tròn mắt nhìn anh, toàn thân như bất động trong một giây. Anh nhận ra mấy món đồ hôm qua là do cậu đưa sao?
Cậu chưa kịp hỏi lại thì Felix đã tiếp lời, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười như thể rất đỗi đắc ý với sự quan sát của mình.
"Bình giữ nhiệt hiệu STANLEY, vỏ bọc màu be, có dán sticker hình con mèo đang đá bay deadline. Còn chiếc khăn này..." anh đưa tay lên vuốt nhẹ mép khăn len đang quấn quanh cổ mình, ánh mắt không rời khỏi Hyunjin "...mùi nước xả vải giống chiếc áo vest hôm trước em đưa anh."
Hyunjin càng nghe càng thấy mặt mình nóng ran lên, như thể hệ thần kinh đã ngắt kết nối hoàn toàn. Cậu muốn biến mất vào không khí, hoặc chí ít là biến thành cái vòi nước cạnh bồn rửa mặt cho đỡ xấu hổ.
Nhưng Felix không để cậu kịp làm gì. Anh lặng lẽ tháo chiếc khăn len khỏi cổ mình. Bằng một động tác chậm rãi đầy dịu dàng, anh nghiêng người quàng nó lại lên cổ Hyunjin. Hai tay anh nâng mép khăn, quấn một vòng ngay ngắn rồi siết nhẹ, ngón tay khéo léo chỉnh lại phần gấp, vuốt ve từng nếp len như thể nó làm bằng chất liệu mong manh nhất thế gian.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Hyunjin có thể thấy rõ sợi tóc vàng hoe mềm rũ xuống trán Felix, có thể cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhưng đều đặn của anh, và... có thể nghe thấy tiếng tim mình đang thình thịch như thể đang đánh trống khua chiêng trong lồng ngực.
Felix nhìn vào mắt cậu lần nữa. Giọng anh lúc ấy trầm xuống, nhẹ như gió lạnh ngoài hiên nhưng lại có sức nặng khiến lòng Hyunjin chao đảo.
"Giữ gìn sức khoẻ nhé. Mùa này dễ cảm lạnh lắm."
Tim Hyunjin như rớt xuống đất rồi bật lên lại.
Felix quay người bước đi, nhưng rồi như sực nhớ điều gì, anh ngoái đầu lại, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng khiến cậu khó lòng đối diện.
"À, check tin nhắn đi. Lát nữa... lên phòng anh một chút, anh có chuyện cần nói với em."
Nói rồi, anh rời khỏi nhà vệ sinh, bước chân vững chãi nhưng không giấu được chút gì đó... vui vẻ.
Còn Hyunjin, hành động vừa rồi, sự thân mật vừa rồi khiến cậu đong băng như một pho tượng, mặt mày thì đỏ ửng cả lên, trái tim nhỏ bé thì cứ loạn nhịp không thôi, trong đầu cậu giờ đây ngập tràn dấu chấm hỏi và dấu chấm than trộn lẫn.
"Trời ơi, cái quái gì vừa xảy ra vậy...?"
Hyunjin vẫn đứng như trời trồng một lúc lâu sau khi Felix rời đi. Cổ cậu vẫn còn âm ấm hơi len, nhưng tim thì đã bay mất lên tầng mây số mấy không rõ.
"Check tin nhắn đi." Lời dặn của anh bỗng vang lại trong đầu.
Cậu vội rút điện thoại ra khỏi túi. Màn hình sáng lên, và đúng thật, một tin nhắn từ số liên lạc "Yong.lixx" hay chính là sếp tổng của cậu được gửi đến lúc hơn 9 giờ tối hôm qua.
Yong.lixx:
"Ấm lắm, cảm ơn em!"
Chỉ bấy nhiêu, mà tim Hyunjin như bị bóp nghẹt bởi sự mềm mại dịu dàng ấy. Nụ cười nhẹ của anh, cách anh quàng khăn cho mình, và giờ là tin nhắn vỏn vẹn sáu chữ... tất cả đều khiến lòng cậu phấp phới như có cả ngàn con bồ câu trắng tung cánh trong lồng ngực.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi để trấn an bản thân, rồi quay lưng rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Hành lang tầng bảy vắng lặng một cách đáng sợ. Mỗi bước chân của Hyunjin vang lên trên nền gạch như tiếng trống báo động. Trái tim cậu đập mạnh đến mức chỉ cần ai đó đứng gần cũng có thể nghe thấy được, hoặc chí ít là... tưởng tượng ra được.
Phòng của sếp Felix nằm ở cuối dãy, như một chiếc hộp Pandora đẹp đẽ nhưng đầy bí ẩn. Cánh cửa gỗ tối màu khẽ hé sáng ở viền dưới, báo hiệu chủ nhân vẫn còn ở bên trong.
Hyunjin dừng lại trước cửa, nuốt nước bọt một cái rõ kêu, rồi giơ tay gõ nhè nhẹ ba cái.
"Cốc cốc cốc..."
Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc. Giọng nói anh lúc nào cũng vậy, luôn trầm ấm và bình thản đến nao lòng.
"Vào đi."
Cậu đẩy của cửa vào thật chậm, như thể sợ sẽ mở ra cả một thế giới mới mẻ mà bản thân chưa sẵn sàng đối mặt.
Và rồi, cánh cửa được mở ra, một lần nữa, thế giới ấy hiện diện với nụ cười dịu dàng và ánh nhìn khiến người ta không thể không chao đảo.
Felix đang ngồi sau bàn làm việc, đầu cúi xuống nhìn màn hình laptop nhưng khi nghe tiếng cửa mở ra, anh ngẩng lên, mắt ánh lên tia nhìn ấm áp khiến tim Hyunjin lại muốn nhảy xổ ra ngoài.
"Em ngồi đi."
Anh tháo chiếc kính gọng đen kia ra rồi lên tiếng. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng có lẽ do không gian quá đỗi tĩnh lặng mà tiếng nói ấy lại vang vọng đến nhường này.
Hyunjin khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trà. Cậu không biết đặt tay ở đâu, nhìn đi đâu, hay thậm chí là hít thở kiểu gì cho không kỳ nữa. Không khí trong phòng như đặc quánh, ngượng ngùng đến mức cậu muốn đào cái hố mà chui vào trốn ngay lập tức.
Felix nhìn thấy sự lúng túng ấy, môi khẽ cong lên một đường mỉm cười dịu dàng. "Đừng căng thẳng thế. Anh đã làm gì em đâu."
Tim Hyunjin lại nhảy một nhịp. Cậu hít vào một hơi, quyết định tự chấn chỉnh lại mình. Đây là trong giờ làm việc. Đây là phòng làm việc. Trước mặt cậu là sếp tổng. Cậu phải tỉnh táo.
"Em đoán... sếp gọi em lên là để bàn về công việc ạ?"
"Ừm, ngoài việc đó ra thì anh gọi em lên đây làm gì được nữa nhỉ?" Felix khẽ gật đầu, rồi nghiêng người mở một tập tài liệu bên cạnh. "Anh vừa xem xong vài báo cáo về hiệu suất truyền thông tại chi nhánh mình. Anh thấy phòng đang làm tốt, nhưng những sản phẩm của chi nhánh mình chưa thực sự tạo được dấu ấn."
Hyunjin nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Công việc là vùng an toàn của cậu. Cậu hiểu nó, cậu yêu nó, và biết cách để phát huy trong nó.
"Thế nên anh muốn thử một hướng đi mới." Felix tiếp tục, ánh mắt anh nhìn cậu sắc bén nhưng không hề áp lực. "Bộ nhận diện thương hiệu cũ được đưa vào sử dụng cách đây khoảng hơn năm năm. Đối với một thương hiệu không ngừng thay đổi theo thời gian, thì anh nghĩ chúng ta cần một bộ nhận diện thương hiệu mới cho các sản phẩm trong tương lai."
Hyunjin gật đầu. "Ý anh là... rebrand toàn bộ sản phẩm của công ty ạ?"
"Đúng. Và anh muốn em lead về mặt hình ảnh cho dự án này." Felix nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy kiên định.
"Em...?" Hyunjin tròn mắt, chỉ tay vào chính mình. "Em hả?"
"Ừ." Felix không giải thích gì thêm, chỉ là một cái gật đầu bình thản như thể việc ấy hiển nhiên lắm rồi. "Anh biết em có năng lực. Và gu thẩm mỹ tốt."
Hyunjin ngẩn người. Lần đầu tiên có người tin tưởng giao cho cậu một dự án lớn đến vậy và người ấy lại là Felix.
"Dự án sẽ khởi động từ tuần sau. Và sẽ ra mắt công chúng vào tháng Hai năm sau. Em sẽ làm việc trực tiếp với anh. Và..." Felix ngừng một nhịp rồi nói thêm, "...anh hy vọng em không thấy áp lực khi làm việc cùng anh."
"Dạ không, không đâu ạ," Hyunjin vội lắc đầu, tim đập nhanh như thể vừa chạy marathon. "Em sẽ cố gắng hết sức!"
Felix mỉm cười nhẹ, rồi khẽ khép tập hồ sơ lại. "Tốt. Anh rất trông chờ đấy!"
Hyunjin đứng dậy cúi chào anh rồi bước ra khỏi phòng tổng giám đốc.
"Anh rất trông chờ đấy!"
Câu nói đó cứ như một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể bỗng dưng sôi sục. Chưa bao giờ Hyunjin cảm thấy... được công nhận như thế. Và chưa bao giờ cậu cảm thấy mong chờ một thứ gì đó đến vậy.
Cậu đi dọc hành lang, từng bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây. Gò má cậu hơi đỏ, lòng phơi phới như vừa uống xong một ly cacao nóng trong đêm đông.
"Nhất định em sẽ không để anh phải thất vọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro