1.
Hyunjin bước đi trên con đượng vắng vẻ không một bóng người,hắn vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu mà lúc nãy hắn vừa thu âm lại ở studio của người anh tên Bang Chan mà hắn chơi thân từ hồi mới là 1 thực tập sinh vô danh đến khi hắn nổi tiếng.Đi đến trước một quán bar ở ven đường,hắn thường lui đến đây sau những ngày luyện tập mệt mỏi.Hyunjin thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào trong quán,không khí trong quán thì nhộn nhịp còn hắn thì chỉ yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn pha chế.Kim Seungmin chủ quán bar và cũng là bạn của hắn thấy hắn tới thì quay vô pha cho hắn một ly cocktail mà hắn thường gọi.
-"nào hôm nay bạn tôi có chuyện gì buồn à kể tao nghe đi"
-"vẫn như mọi hôm thôi chẳng có gì thú vị"
-"mày cứ như vậy bảo sao không ế"
-"sh*** cái thằng này mày có tin tao méc Jeongin cho mày ngủ sofa k hả"
-"Thôi thôi bạn tôi bớt nóng mày mà nói với bồ tao là tối tao không chỉ ngủ sofa đâu mà còn cấm đụng vào người ẻm 1 tháng đó"
-"cho chừa dzừa nư tao lắm"
Hắn nói chuyện với bạn một hồi rồi lại nằm gục mặt xuống bàn,bỗng có ai đó ngồi cạnh hắn và cất tiếng gọi hắn với một chất giọng trầm quyến rũ
-"anh gì ơi"
Hắn ngước mặt lên, trước mắt hắn là một cậu trai với thân hình mảnh khảnh,mái tóc vàng hoe khiến da cậu đã trắng thêm như đang phát sáng vậy,cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng có chiếc nơ được cột bởi hai sợi dây trông sơ sài nhìn như sắp bung ra vậy,và một chiếc quần tây màu đen vô cùng tôn vòng dáng của cậu.Hắn nhìn cậu đến ngây ngốc
-"anh ơi,anh nghe tôi gọi không"
-"ờ....ờm chào cậu"
-"Rất vui được làm quen với anh tôi là Lee Felix Yongbok 22 tuổi,còn anh"
-"T...tôi là Hwang Hyunjin 2..23 tuổi"
-"ồ vậy là anh Hwang hơn tôi 1 tuổi nhỉ"
-"à..ừ"
Lần đầu tiên hắn gặp một người đẹp như vậy khiến việc nói năng của hắn trở nên lắp bắp,có lẽ gã họ Hwang này đã cảm nắng cậu gà bông nhỏ tên Felix này mất rồi
-"Cậu là người nước ngoài à"
-"Tôi là người Úc gốc Hàn"
-"umh..một người anh của tôi tên Bang Chirstopher Chan cũng là người Úc gốc Hàn giống cậu,anh ấy từng sống ở Sydney sau đó về Hàn làm ca sĩ với sáng tác nhạc"
-"à anh ấy cũng là người quen của tôi chúng tôi chơi với nhau từ bé và cũng cạnh nhà nhau"
-"ồ...vậy cậu về đây làm gì vậy,cậu cũng là một ca sĩ hả hay là một rapper"
-"uhm..cũng không hẳn tôi thiên về lĩnh vực nhảy hơn nhưng mà tôi cũng biết rap với hát"
Vừa dứt lời cậu bèn lấy chiếc điện thoại của hắn để bên cạnh đang mở rồi lưu thông tin liên lạc của mình sau đó chào tạm biệt với hắn rồi rời đi nhanh chóng
-"đây là thông tin liên lạc của tôi,tạm biệt anh tôi có việc rồi mong rằng ta sẽ tiếp tục gặp nhau"
-"ừ..ừ"
Hyunjin ngồi ngẫn người ra nhìn theo bóng lưng Felix đang dần rời đi giữa đám đông,tay thì cầm chiếc điện thoại đang hiển thị trang instagram của cậu *lee_ygbk22*hình ảnh cậu ôm bó hoa ngồi trên bãi cỏ xanh mướt,nở nụ cười như ánh nắng ban mai nó giống với nụ cười khi cậu chào anh,khiến anh cảm nắng cậu ngay tức thì,người con trai này đã mê hoặc anh mất rồi
Về sau cả hai dần tiến đến mối quan hệ yêu đương,cả hai yêu nhau say đắm,dường như họ hòa làm một với nhau vậy.Tình yêu của cả vẫn sẽ tiếp tục đẹp như vậy cho đến một ngày Felix bỗng hỏi hắn một câu khiến hắn bối rối
-"Hyunjin ah"
-"hửm?"
-"em hỏi anh một cậu này nhé"
-"ừm em hỏi đi"
-"nếu như có một ngày em rời khỏi thế giới này không còn cạnh anh nữa thì anh có còn yêu em và còn nhớ tới em không?"
Huynjin bối rối,ríu rít hỏi em xem em có vấn đề gì khó giải quyết không,hắn lo sợ điều em nói ra là sự thật,hắn sợ một ngày bất chợt em biến mất khỏi hắn thì hắn biết phải làm sao,dường như hắn coi người đối diện hắn như mạng sống của mình nếu em mà mất đi thì hắn cũng sẽ không thể sống tiếp nữa
-"em sao thế,có chuyện gì à kể anh nghe đi đừng làm anh lo,em nói anh nghe đi làm ơn em làm anh sợ đấy"
-"nào từ từ em không sao hết nhưng mà anh trả lời em đi"
Hắn thở phào nhẹ nhỏm nhìn em với ánh mắt cưng chiều mà trả lời câu hỏi của em
-"tất nhiên là anh sẽ yêu em,nhớ tới em rồi bé gà nhỏ ngốc nghếch này"
-"Hì hì..em cũng yêu anh *Moah*"
Tuy nói thế nhưng trong lòng hắn cứ cảm thấy lo lắng bất an,hắn rất sợ,cực kì sợ,sợ một ngày em sẽ biến mất khỏi hắn,sợ một ngày hắn không thể nhìn thấy em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro