2.
hyunjin vốn dĩ không phải kiểu người thờ ơ như vậy. là một con người yêu nghệ thuật, còn đam mê nhiếp ảnh và vẽ vời thì hyunjin còn khá chú ý đến tiểu tiết. cũng chính vì thế, cậu có thể nhìn được những vẻ đẹp mà người bình thường chẳng thể thấy. vậy mà giờ đây, chỉ còn một hyunjin ngắm nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt lạnh lùng, sống và sinh hoạt như một cái máy.
cậu bước từng bước qua những nơi ngày xưa cậu và em từng sánh đôi. khung cảnh ngày ấy giờ đã thay đổi. trên con đường ấy, hai bóng hình giờ chỉ còn một. tất cả đều thay đổi, kể cả cậu. nhưng tình cảm hyunjin dành cho felix có lẽ vẫn như ngày ấy.
giá như ngày đó tôi không buông tay em
giá như ngày đó tôi có đủ can đảm nói với em tất cả
giá như tôi có thể cùng em chống chọi mọi thứ
thì có lẽ giờ chúng ta sẽ không phải như thế này
nếu có ai hỏi tôi điều gì làm tôi hối hận nhất, đó chính là... đánh mất em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro