Chương 7:
Tố Hà vội vàng sắp xếp người rồi quay lại nghe Uyển Đình oán giận.
- Nô tỳ thỉnh an Trắc phi!
Nàng lạnh lùng nhìn a hoàn đang hành lễ, cất giọng nhàn nhạt:
- Đứng lên đi!
- Tạ ơn Trắc phi! - a hoàn kia nơm nớp lo sợ, đứng lên.
Tố Hà từ nãy giờ đứng sau Lưu Trắc phi mới ngạo mạn lên tiếng:
- Mau bẩm báo.
- Dạ! Vương gia hầu như toàn ở trong thư phòng. Đến giờ Thân thì đi về phía Tây Vương phủ. Có người nhìn thấy Vương gia đứng trước Phúc Uyển viện một lúc lâu.
* Choang*
Lưu Uyển Đình tức giận, gạt mạnh chén trà xuống dưới đất vỡ tan. Tố Hà hoảng sợ, cho a hoàn kia lui rồi an ủi chủ tử của mình:
- Trắc phi! Người đừng quá lo lắng. Chắc Vương gia chỉ đi dạo qua đó thôi! - Uyển Đình cười khẩy:
- Đi dạo? Vương gia có khi nào đặt chân tới nơi hẻo lánh nhất phía Tây đó? Mà nếu tình cờ đi qua, cớ sao phải đứng 1 lúc lâu?
- Chắc... chắc tình cờ... Vương gia đợi vị ở Cầm Uyển viện cũng phía Tây.
- Ha! Tư Cầm ư? Lần trước ở hoa viên nàng ta ôm Vương gia trước mặt ta, đã bị Vương gia bỏ mặc từ lâu. Đợi nàng ta làm gì?
- Vậy Vương gia ngắm cảnh ở Diệp Uyển viện...
- Ngắm cảnh? Ngắm cái gì chứ? Chẳng lẽ Vương gia nổi hứng ngắm đám bươm bướm ở chỗ Thẩm Diệp? Mà có ngắm tại sao lại phải đứng trước của cửa Phúc Uyển viện chứ?
- Trắc phi! Người bớt giận. Dù Vương gia có đứng đó làm gì thì trái tim của ngài ấy vẫn ở chỗ người mà.
Lưu Uyển Đình đứng dậy, cầm quăng hai cái bình gốm cổ đường nét tinh xảo ở trên giá bên cạnh xuống đất vỡ tan. Nàng ta nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt tựa như tóe máu. Nàng ta rít từng chữ một qua kẽ răng:
- Lý Long Phúc! Ngươi cứ đợi đấy. Vì ngươi mà Vương gia lạnh lùng với ta. Ta không để yên cho ngươi đâu!
- Ahhhhhhh~ Thoải mái quá đi! Cuối cùng cũng hết thời hạn 1 tháng bị cấm túc. - Long Phúc vui vẻ réo ẩm lên. Tiểu Khuê tươi cười:
- Trắc phi cũng đột nhiên tốt lạ thường. Tự dưng đích thân đưa cung nhân đến cho chúng ta rồi còn xin lỗi nữa chứ! - Em cười cười:
- Lâu rồi chưa ra hoa viên chơi. Tiểu Khuê, chúng ta đi dạo một vòng nha!
- Vâng!
Hai chủ tớ tung tăng nhắm thẳng hoa viên thẳng tiến.
Long Phúc hí hửng ngắm hoa sen đang nở rộ trong hồ. Cậu cúi xuống, ngắt một bông cầm chơi. Phía bên kia hành lang, ba nữ nhân huênh hoang bước tới. Tiểu Khuê thấy họ, vội vàng hành lễ:
- Tam vị phu nhân cát tường.
Một nữ nhân đi đầu cao ngạo cất giọng:
- Aida! Mắt ta kém thật rồi. Ở bên kia hành lang nhìn sang cứ tưởng a hoàn nào hái sen cơ! Hóa ra đến gần mới biết là Vương phi ca ca. - Hai nữ nhân còn lại cười rộ lên.
Long Phúc đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi tươi cười nhìn nữ nhân vừa nói:
- Không chỉ mắt Ngọc Vũ phu nhân kém đâu nha. Mắt ta cũng bị kém rồi đó. Nhìn từ xa ta lại nhìn nhầm là mấy kỹ nữ trong lầu xanh mới chết chứ. Xanh đỏ tím vàng trong chẳng ra làm sao. - Ba nữ nhân trước mắt giận tím mặt:
- Ngươi...
Cậu cười khẩy. Bực bội quá! Sau một tháng bị cấm túc mà ra ngoài cũng không yên. Thẩm Diệp phu nhân trưng ra bộ mặt hiền hòa:
- Ủa! Mà sao một tháng rồi giờ mới gặp Vương phi nhỉ?
Gia Huân phu nhân khinh bỉ nhắc nhở:
- Thẩm Diệp muội muội thật mau quên. Vương gia đã cấm túc Vương phi một tháng đó.
Thẩm Diệp hốt hoảng:
- Aida! Thất lẽ quá! Các tỷ xem muội này! Trí nhớ đã kém rồi!
Long Phúc cười tươi rói nhìn Thẩm Diệp phu nhân:
- Haizz! Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà đầu óc lại có vấn đề. Khổ thân. Ở thời đại này chắc không có sữa óc chó đâu nhỉ, nếu có thì mau mua về uống đi, kẻo trí nhớ lại thua một con chó!
Thẩm Diệp giận bừng bừng:
- Ngươi... ngươi nói cái gì cơ? Ngươi bảo ai đầu óc có vấn đề, ai đầu óc thua một con chó?
Long Phúc nặn ra nụ cười kiều diễm:
- Đương nhiên ta không thể nói ta và Tiểu Khuê đầu óc không bình thường được. Nên trừ hai bọn ta ra thì Thẩm Diệp phu nhân muốn nghĩ là ai thì nghĩ.
Tiểu Khuê đứng đằng sau không khỏi buồn cười. Vương phi nhà mình từ khi nào miệng lưỡi lại sắc bén như vậy? Từ nãy tới giờ người nói có ba câu mà làm ba vị phu nhân giận tím mặt.
Ngọc Vũ phu nhân nhẹ nhàng tiến lên, xách váy để lộ ra đôi hài thêu:
- Giày thêu Vương gia đặc biệt sai phường thêu giỏi nhất kinh thành làm cho ta bị bẩn mất rồi! Không biết Vương phi huynh đây có thể lau giúp ta không? Mà nếu huynh có từ chối cũng không sao! - Chỉ là Tiêu Kế Ngọc ta và hai vị muội muội này sẽ nghĩ là Vương phi ghen tị thôi.
Cậu cười nhạt. Đây là muốn khoe khoang sao? Giày thêu xấu òm, nhìn quê mùa. Lại còn bắt cậu lau giày? Mơ sao? Ngọc Vũ phu nhân! Trời hằng chưa muộn thể đâu! Bất quá cũng chỉ mới giờ Thân thôi!
Long Phúc đảo mắt đi chỗ khác thì bất giác nhìn thấy một bóng nam nhân y phục trắng đang tiến đến. Trong đầu ngay lập tức lóe lên một ý, cậu quay lại vui vẻ nói với Tiêu Kế Ngọc:
- Được thôi! Để ta giúp Ngọc Vũ phu nhân! Nhưng mà... nếu có làm sao ta không chịu trách nhiệm đâu đó!
Nói rồi cậu ngồi xổm xuống. Thấy thế Tiểu Khuê vội ngăn:
- Vương phi! Để đó nô tỳ làm cho... - Chưa đợi Tiểu Khuê nói hết, Long Phúc đã cắt lời:
- Em đứng gọn sang một bên cho ta! -
Cậu lấy khăn tay khẽ nhúng nước trong hồ sen lau chùi một bên giày trong sự cười nhạo và đắc ý của đám thị thiếp. Cô lại nhúng khăn một lần nữa, nhưng lần này không phải là nước, mà là...bùn. Cậu từ tốn quệt quệt bùn lên chiếc giày còn lại làm nó nhem nhuốc kinh khủng.
Tiêu Kế Ngọc tức giận, thẳng chân đạp Long Phúc:
- Ngươi dám bôi bẩn lên giày Vương gia tặng ta? - Cậu nhếch mép. Sao ta lại không dám chứ?
Long Phúc khẽ lùi về phía sau để tránh nhưng cố tình để cho vết giày của Ngọc Vũ phu nhân in trên y phục mình.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Đám phu nhân nhìn thấy bạch y nam tử trước mắt thì sợ hãi tột cùng, mặt ai cũng đầy vẻ hoảng hốt. Tiểu Khuê nhanh chóng hành lễ:
- Vương gia cát tường!
Huyễn Thần nhíu mày, nhìn cục diện trước mặt. Hắn chú ý nhất là thân hình mảnh mai y phục trắng đang ngồi gục dưới đất. Mái tóc vàng nhạt che đi khuôn mặt xinh đẹp của em nên không rõ biểu cảm hiện giờ.
Bên cạnh em, Tiểu Khuê đang quỳ khóc, hỏi:
- Vương phi! Người... người có sao không? Người có đau không?
Lúc này, đám Ngọc Vũ phu nhân mới hoàn hồn, vội vàng hành lễ:
- Vương gia cát tường!
Huyễn Thần lạnh lùng hỏi:
- Tiểu Khuê! Đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Khuê sụt sịt khóc:
- Thưa Vương gia! Vương phi đi dạo thì tình cờ gặp ba vị phu nhân. Ngọc Vũ phu nhân bắt... bắt Vương phi phải lau giày cho người. Xong...xong Vương phi lau thì Ngọc Vũ phu nhân đạp Vương phi. Vương gia! Xin người làm chủ cho Vương phi nhà nô tỳ.
Huyễn Thần lạnh lẽo đưa ánh mắt sang nhìn Tiêu Kế Ngọc. Nàng ta sợ hãi, lắp bắp nói:
- Vương... vương gia! Không.. không phải...như vậy. Con nô... nô tỳ này vu khống cho... thiếp. Rõ ràng là... Vương phi... huynh ấy... bôi...bôi bùn lên giày thiếp. Nên... nên thiếp... thiếp mới...
Huyễn Thần đưa ánh mắt đầy sát khí xuống nhìn đôi giày của Ngọc Vũ. Rồi hắn ngồi xuống, nâng cằm Long Phúc lên. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng lại càng tôn lên vẻ kiều diễm của em. Nhìn em khóc, hắn cảm thấy rất khó chịu. Lòng cứ lóe đau. Nhìn thấy vết giày bẩn in trên phần ngực của y phục trắng làm nổi bật đến kỳ lạ. Chàng dịu dàng nói:
- Long Phúc! Em có sao không?
- Đau quá! - Cậu vừa xoa xoa chỗ bị đạp vừa ai oán cất tiếng.
Hắn đau lòng, bế Long Phúc lên rồi ra lệnh:
- Tiểu Khuê mau đi mời đại phu! Còn Ngọc Vũ phu nhân - nói đến đây, ai cũng nghe rõ lời nói được rít qua kẽ răng:
- Phạt đánh 30 trượng vào chân.
Ngọc Vũ phu nhân sợ hãi ngã phịch xuống đất. Đánh 30 trượng vào chân? Không tàn phế thì cũng không thể múa được nữa. Nàng giỏi nhất là múa, giờ không thể múa thì sống làm gì?
Nói xong chàng bế em về thẳng Phúc Uyển viện. Còn Long Phúc áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể thấy được đôi môi anh đào đang nhếch lên vì chiến thắng. Có thể,cậu không phải quân tử. Cậu là kẻ tiểu nhân đích thực 100%. Cậu đã nói rồi, những ai động vào cậu, cậu sẽ không để yên.
Phúc Uyển viện
Huyễn Thần nhẹ nhàng đặt Long Phúc lên giường, dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng điểm thêm bầu trời sao. Hắn an ủi:
- Em đừng khóc nữa! Đại phu sắp tới rồi, sẽ không sao đâu! - Long Phúc khẽ gật đầu. Hic! Mời đại phu? Lúc nãy Ngọc Vũ đạp cậu đã tránh kịp, chỉ bị đạp nhẹ vào ngực cũng không đến nỗi đau. Mời đại phu lộ hết kế hoạch thì sao?
Long Phúc đã tắm xong, vừa đặt chân ra ngoài tấm bình phong thì cậu khựng lại. Cái...cái quái gì đang diễn ra đây?
Hoàng Huyễn Thần đang điềm nhiên ngồi thưởng trà. Chẳng lẽ từ nãy tới giờ... Hắn chưa về sao?
Thấy em bước ra, Huyễn Thần khẽ sững sờ. Em còn chưa mặc đồ!!! Chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng. Do vừa tắm xong tóc ướt nên được buông thả tự nhiên. Vài sợi tóc còn dính trên khuôn mặt mịn màng. Hắn đứng dậy, tiến về phía em. Nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc dính trên mặt em xuống, hắn có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người em tỏa ra. Trái tim hắn rung động mạnh, vội vàng che giấu nét xao động vừa hiện lên trong mắt.
"Ểh!!! Xin lỗi chàng. Ta chưa thay đồ xong!!!
Nói rồi Long Phúc chạy thụt mạng vào phòng tắm, kéo chặt rèm cửa.
Hắn họ nhẹ, ra lệnh:
- Mau đi chuẩn bị, hôm nay bổn vương sẽ dùng bữa tại Phúc Uyển viện.
Long Phúc sau khi mặc y phục xong, thông thả bước ra. Hôm nay em mặc y phục màu xanh lam nhạt, thoải mái vươn vai. Lại nhớ đến chuyện khi nãy, có chút xấu hổ mà đỏ mặt.
Hắn dịu dàng hỏi:
- Long Phúc! Vết thương của em sao rồi?
Long Phúc cười cười:
- Tắm xong đã thoải mái hơn rồi, không sao đâu!
- Ừm vậy em đã bôi thuốc chưa? Để ta bôi cho.
Mặt cậu biến sắc:
- Thôi... thôi không cần ý tốt của Vương gia. Ta đã bôi rồi.
Đùa cậu chắc. Quen biết gì đâu mà bôi với chả thuốc. Cậu lại còn bị thương ở ngực, để nam nhân bôi cho làm sao được.
Nhưng sự từ chối của cậu lại khiến Huyễn Thần hiểu nhầm là em đang sợ hãi, sợ hãi với sự quan tâm của hắn. Lòng hắn có chút hụt hẫng, gượng cười nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro