Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn bệnh

Rối loạn trầm cảm (MDD, Major Depressive Disorder) hay trầm cảm là một chứng rối loạn tâm thần phổ biến. Các triệu chứng của căn bệnh bao gồm: tâm trạng buồn bã kéo dài ít nhất hai tuần liên tiếp, lòng tự trọng thấp, mất hứng thú với các hoạt động bệnh nhân từng cảm thấy thú vị, hay các hoạt động bình thường cũng dần trở nên khó khăn với bệnh nhân, cảm thấy uể oải thiếu năng lượng, đau nhưng không rõ nguyên nhân.Có thể thỉnh thoảng những người mắc bệnh trầm cảm còn ảo tưởng hoặc gặp ảo giác.Các triệu chứng của căn bệnh có thể cách vài năm mới gặp, hoặc gần như luôn xuất hiện. Trầm cảm nặng thì nỗi buồn sẽ kéo dài hơn, và những việc vốn là một phần bình thường của cuộc sống bỗng trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra khi mắc bệnh, cảm xúc của bệnh nhân sẽ trở nên bất thường.

Chứng ảo tưởng là một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (còn được gọi là Paranoid).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Em là Lee Felix...

Mọi người có thể gọi em là Yongbok cũng được ạ. Năm nay em cũng đã ngót ngét 20 xuân xanh rồi.

Em không có nhiều bạn cho lắm, à gần như không có luôn tại vì em thường nghe chúng nói bảo xấu em rằng "Đừng có chơi với thằng ảo tưởng đó"

Thật ra em chẳng ảo tưởng gì cả đâu. Người ta nói rằng người bạn thân nhất cũng như duy nhất của em không có thật dù em đã cố giải thích rồi và điều đáng buồn hơn là tới ba mẹ em cũng không tin em.

Em gọi cậu bạn ấy là Sam, cậu ta cũng bằng tuổi em luôn nhưng mà lại đẻ trước em sáu tháng nên cậu ta cứ bắt em gọi là anh thôi.

Tuy là vậy nhưng mà em quý Sam lắm, Sam đã ở bên cạnh em từ lúc em mười tuổi cơ

Và mỗi lần bà em mắng thì luôn có Sam bên cạnh...

Để em kể cho mọi người nghe nhé, bà nội của em khó tính lắm. Em nhận thấy bà không thích em từ nhỏ vì bà thường mắng em là "Cái thằng đàn bà"

Ba mẹ em lại hay đi công tác nên cũng chẳng quan tâm tới em gì cả. Ngoài việc chu cấp tiền học với tiền ăn cho em thì ba mẹ em gần như chưa từng xuất hiện vậy.

Cho tới cái ngày mà bà nội em mất, em mới được gặp lại ba mẹ mình,...

Cũng từ ngày đó em dọn về cùng với ba mẹ.Nhưng mà ở nhà ba mẹ im ắng lắm, chẳng có ai cả, và đó cũng là lúc em quen Sam đó

Mãi tới năm em 15 tuổi, em tự tin đứng trước mặt ba mẹ mình mà kể rằng Sam là người hay chơi cùng mình. Nhưng mà lúc mẹ nghe em kể xong mẹ chỉ biết khóc

Mẹ em nói rằng em bị ảo tưởng ...

Ơ em làm gì bị ảo tưởng cơ chứ, mẹ em chỉ có lo quá thôi

Thế là mẹ em mời một anh bác sĩ siêu đẹp trai và chắc có lẽ nhìn anh này có nét giống Sam nữa. Anh tên là Hwang Hyunjin đó ạ

Anh hơi bị tốt bụng, và từ cái ngày anh tới là em không còn gặp Sam lắm

.. Và rồi tới ngày em thích anh

Và em cũng biết là anh sẽ từ chối em

Cái ngày mà anh từ chối cái lời đề nghĩ của em, cũng từ chối làm bác sĩ trị liệu cho em, lúc đó em buồn lắm

Mà cũng vào thời điểm đó em gặp lại Sam

Sam mắng em nhiều thứ lắm, nhưng em chỉ biết im lặng thôi

"Lee Felix, mày là cái thằng ăn cháo đá bát"

"Mày lại phản bội tao, mày là cái đồ đáng chết"

"Tao tốt với mày như vậy mà mày dám xua đuổi tao đi"

Sam mắng em nhiều lắm. Lúc đó em cứ ngồi trong phòng mà khóc một mình thôi..

Hình như Sam nói đúng rồi đó, đáng lẽ em không nên sinh ra. Cái thái độ của em khiến ai cũng ghét bỏ cả

Em cũng ghét bản thân mình nữa..

Cho tới một ngày Sam cứ thôi thúc em nên chết quách đi cho xong

Và em cũng nghe lời cậu ấy, vì em biết em nên tự giải thoát cho chính mình

Từng vết cứa được cắt gọn trên cánh tay của em, máu tươi chảy ròng đầy cả sàn nhà..

Nhưng em chẳng biết đau, em chỉ cười và nghĩ rằng

"Ở kiếp mới mong em sẽ hóa thành bông hoa hay chú bướm nào đó, cuộc sống kiếp này có lẽ khiến em phải buồn phiền nhiều rồi"

"Em ước gì sau khi em chết đi ba mẹ em sẽ không buồn bức hay bận phiền gì về em nữa..."

"Em ước gì Sam cũng chẳng giận em.."

"Em ước gì em sẽ hóa thành thiên thần và bay lên thiên đường, nơi em sẽ có thêm nhiều bạn mới hơn"

"Em ước gì bác sĩ Hwang cũng từng rung động với em..."

"Em ước gì..."

Nghĩ tới đây não bộ em dần mất đi ý thức rồi đưa em vào giấc ngủ chìm sâu, sâu mãi...

Cho tới ba ngày sau khi ba mẹ em đi công tác về, họ mới biết rằng em đã chẳng thể tỉnh dậy được nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro