vũ trụ nhỏ
lần đầu tiên hyunjin trải nghiệm cảm giác sảy chân rơi vào vũ trụ là khi cậu vừa tròn 10 tuổi. khi ấy felix mới chuyển tới cuối khu phố nơi có tiệm sách cũ của bà malbok. đám trẻ con trong xóm tò mò về nhân vật mới của khu phố này lắm. bọn chúng đồn với nhau rằng cậu ta từ nước úc tới đây, và rằng cậu ta có mấy đốm tàn nhang trên mặt trông kì cục không tả nên chẳng ai thèm chơi với cậu ta cả.
hyunjin cũng lấy làm tò mò về cậu bạn người úc kia lắm, nên cậu quyết định sẽ tới đó xem mặt mũi cậu ta ra làm sao vì từ bé tới giờ cậu chưa thấy ai có tàn nhang trên mặt cả, trừ nàng công chúa tóc đỏ cậu thấy trên tv ra.
tiệm sách cũ của bà malbok nằm khuất trong một con ngõ nhỏ cuối phố. bọn trẻ con chỗ này không lấy làm hứng thú với nó chút nào vì chúng thích chơi game hơn là đọc sách. mấy cuốn sách cũ mèm, có những cuốn chẳng biết từ thời nảo nao lại càng không phải thứ yêu thích của chúng. hyunjin cũng không khác đám trẻ con đó là bao, cậu mới 10 tuổi thôi mà. nhưng chiều hôm ấy bạn nhỏ hyunjin lại xin phép mẹ hwang tới đó khiến bà cực kì ngạc nhiên.
hyunjin vốn dĩ không trông đợi gì nhiều, cậu chỉ muốn tới đó vì tò mò mấy cái đốm tàn nhang của cậu bạn người úc mới chuyển tới trông ra làm sao thôi. cuối cùng sự tình lại thành ra sau này hyunjin luôn tự mắng mình là đồ ngốc. một đứa ngốc mắc kẹt trong vũ trụ lấp lánh mà chủ nhân của nó là bạn nhỏ felix kia. "nhưng nó đáng mà", hyunjin bảo thế.
felix ấy mà, lần đầu hyunjin thấy em là khi em đang nhón chân với lấy cuốn sách trên tầng sách cao hơn em tới mấy cái đầu. felix khi ấy nhỏ bé, nhưng không có mảnh mai như giờ đâu, em trông hơi tròn một chút, mấy ngón tay mũm mĩm ngắn ngắn nắm ra nắm vào mãi không lấy nổi cuốn sách em muốn. hyunjin nhìn em mà thấy mỏi toàn thân giùm, nên cậu nghĩ cậu phải làm gì đó thôi.
"này cậu có bị ngốc không mà cứ đứng đó loay hoay mãi? có cái ghế cạnh bàn kìa, cậu phải động não chứ." - cách thức ra tay giúp đỡ không thể nào có thể ngầu lòi hơn.
felix nghe thấy giọng nói của hyunjin nên em hơi giật mình và quay lại nhìn cậu. hyunjin thề đấy, ước gì cậu đã chào hỏi một cách tử tế và nhẹ nhàng thay vì cố tỏ ra "ngầu lòi".
felix đứng cách hyunjin chừng năm bước chân, nhưng khoảng cách đó đủ để thu vào tầm mắt cậu những nét khả ái của em. em trắng trẻo, trông xinh xắn và dễ mến với đôi mắt to tròn long lanh, cặp má mochi hơi ửng hồng và đôi môi trái tim khép hờ. nhưng thứ thu hút hyunjin nhất ắt hẳn là những đốm tàn nhang trải dài từ sống mũi sang hai bên gò má của em rồi. chúng như phát sáng khi ánh nắng khẽ chạm lên gương mặt felix khiến hyunjin ngỡ mình đang ngắm sao trời. cậu thực sự muốn thử dùng bút nối từng đốm tàn nhang lại với nhau để xem cậu sẽ thu được những hình thù gì. có khi là hình trái tim, hoặc có thể là hình con mèo nữa. và đặc biệt khi nắng như rót mật vào đôi mắt của felix, cậu tự hỏi ai đã vô tình đem giấu cả dải ngân hà lấp lánh trong đó không biết. tim hyunjin đập nhanh dữ dội, có lẽ nào cậu đã lạc giữa vũ trụ bao la mất rồi?
cứ thế hyunjin ngây người ra một lúc mà chẳng hề hay biết biết bản thân đang càng lúc càng tiến lại gần felix khiến em có chút sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước, hai mắt chớp chớp nhìn cậu bạn xa lạ cư xử khó hiểu từ nãy đến giờ. ngược lại với felix, hyunjin bỏ qua tất cả sự ngờ vực xen lẫn chút hoảng loạn đang tràn từ đáy mắt ra khắp khuôn mặt của em, và khi khoảng cách hai đứa chỉ còn vài milimet và lưng em chạm phải bức tường phía sau, hyunjin mới mở miệng thốt ra một câu mà sau này nghĩ lại cậu vẫn luôn cho rằng nó còn ngốc nghếch hơn cả câu trước đấy:
"này vũ trụ nhỏ, có thật là cậu tới từ úc không?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro