Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua tán lá. Làn gió làm đung đưa những tán lá xanh mướt. Khung cảnh này tuy đã thơ mộng nhưng bóng dáng của cậu trai ngồi dưới tán cây đó lại khiến cho nó lại càng khiến cho chữ thơ lúc này đậm đà hơn.

Mái tóc đen theo gió bay nhẹ, ánh mắt cậu dán chặt vào cuốn sách trên tay, lưng nhẹ nhàng tựa vào thân cân sần sùi. Tiếng lật sách kết hợp tiếng lá cây xào xạc theo nhịp cũng khiến cậu cảm thấy thư giản. Chỉ tiếc khung cảnh này chẳng tiếp tục t lâu.

Đang ngay lúc cậu thư giản tiếng nẹc bô lại kêu lên bên ngay bên ngoài hàng rào. Felix thở dài thường thược. Cậu chán nản gấp cuốn sách lại nhìn về hướng hàng rào trước mặt.

"Felix à, nhóc ở đó mà đúng không?"

Định trả lời nhưng lại thôi. Dù hàng rào đã bị mẹ cậu cho người bịt kín lại bằng những bông hoa nhưng qua tiếng nẹc bô và giọng nói cậu cúng đoạn được đó là Hyunjin, một đàn anh khoá trên thuộc dạng cá biệt và gần đây có vẻ đang theo đuổi cậu.

Felix vốn định không quan tâm nhưng bằng một cách nào đó hắn đã tìm được địa chỉ nhà cậu. Có lẽ là hắn đã đi hỏi bạn cậu hoặc cũng có thể là đã theo dõi cậu. Nhưng cậu cảm thấy có vẻ mọi chuyện càng lúc sẽ càng phiền phức hơn vì đơn giản là Felix nghĩ hắn đã lỡ cược với bạn bè. Cũng chẳng xác nhận có đúng hay không nhưng mấy cậu ấm đẹp trai nhà giàu rồi còn cá biệt thường vậy mà nhỉ?

"Anh biết nhóc ở trong đó mà trả lời anh đi."

Cậu vẫn im lặng. Hyunjin lại tiếp tục chờ cậu trở lời. Được một lúc hắn nhận điện thoại ái đó, nói chuyện một hồi thì hắn lại gào lên.

"Nhóc cứ ở đó đi nhé lát anh quay lại. À mà nhóc đừng nghỉ anh theo đuổi nhóc vì cược với bạn nữa, anh thật sự thích nhóc đó."

Nói rồi hắn vặn ga rồi chạy vụt đi. Để lại cậu bên kia hàng rào đang đơ người. Hắn có vẻ đã nhận ra rồi, cậu cũng đành chịu vậy. Hắn bảo hắn thích cậu, đó là loại cảm giác như nào nhỉ? Felix vẫn mãi chưa thể hiểu được nó và có lẽ là vĩnh viễn không thể.

Cậu cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa mà đi vào trong nhà. Người hầu ngay lập tức đến bên cạnh hỏi han cậu. Có lẽ hồi nãy khi hắn nẹc bô họ không dám ra ngoài vì một phần cậu đã dặn là không ai được phép đến chỗ cậu, phần còn lại vì gia cảnh của hắn.

Hwang Hyunjin, cậu con trai quý tử của gia tộc Hwang. Nghe đâu là người tài giỏi có tiềm năng thừa kế gia nghiệp nhưng có khuyết điểm là hắn còn quá ngông cuồng và thường đi đua xe, ăn chơi lêu lổng nên chủ tịch Hwang vẫn còn e dè về chuyện cho hắn đến công ty.

Cậu nghĩ cũng phải. Có thằng con trai nhưng nó quậy vậy thì biết chừng nào mới dám cho kế nghiệp đây. Felix bây giờ lại thấy có chút đồng cảm và chút thương sót cho ông ta.

Nhưng dù sao gia tộc hắn cũng không phạ nhỏ. Phần lớn khu đất ở Gangnam đều là do gia đình hắn thâu tóm qua các ông chủ khác chắc cũng chiếm khoảng 3/5 cả khu phía Bắc, còn lại là của nhà cậu. Cũng vì gia cảnh khó mà động tới nên chẳng ai dám động vào hắn mà chỉ có hắn đi gây hấn thôi.

Felix chán nản đi lên lầu. Cậu lại gặp ngay người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này. Minho, người anh cùng cha khác mẹ của cậu, người mà ba cậu tin tưởng để giao phó tương lai của công ty. Cả hai đi lướt qua nhau, cậu lén liếc anh, trong mắt không dấu nỗi sự ghen tị.

Những tưởng hai người chỉ vô tình gặp nhau ở cầu thang bình thường nhưng đi ngang qua được một chút anh lại gọi cậu lại. Felix đang đi cũng phải cứng đờ không dám nhúc nhích.

"Cái tên họ Hwang đó, tránh xa cậu ta ra đi, chẳng tốt đẹp gì đâu."

"Khỏi nhắc, tôi tự biết điều đó." Cậu trả lời xong lại vội lên phòng rồi khoá cửa lại. Trong lòng lại không ngừng đặt câu hỏi. Minho thật sự không nhất thiết phải quan tâm chuyện đó nhưng sao anh ta lại phải nhắc cậu? Chẳng lẽ lên đại học rảnh tới vậy sao?

Felix ngã người xuống giường, đôi mắt long lanh nhắm lại, hơi thở cũng được cậu điều chỉnh đều hơn. Được một lúc cậu lại chìm vào giấc ngủ.

...

Hwang Hyunjin đứng bất động trên sân thượng, trước mắt là một cô gái trẻ đang ngồi trên lan can. Đôi mắt hồi nãy còn dịu dàng khi nhìn cậu của giờ lại lạnh lẽo và sắc bén đến khó tả. Hắn nhìn thẳng về phía cô gái, mặt không chút cảm xúc.

Cả người cô run lên vì lạnh, đôi mắt long lanh xen lẫn chút sợ hãi nhìn hắn. "Hyunjin, anh mà không bỏ cậu ta em sẽ nhảy xuống đó!"

"Cô bớt ảo tưởng được rồi đó. Youngbin, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có làm trò hề gì thì kết quả nhận được cũng chỉ bằng không thôi."

"Em không tin! Rõ ràng anh từng nói yêu em mà!"

"Tôi nói hồi nào nhỉ? Hm...lúc làm tình à? Nhưng cô lúc đó không nghe rõ tên của người tôi gọi sao."

"Người anh gọi tên là Young..." Cô chần trừ, cố gắng nhỡ lại.

"Là Yongbok, Lee Yongbok Felix. Giờ cô hiểu chưa?"

Đôi mắt cô mở to như không tin vào những gì mình nghe được. Nước mắt cũng không tự chủ mà trào ra.

"Không...không..."

"Vậy coi như xong nhé, cô cũng đang muốn chết nhỉ? Vậy để tôi giúp một tay."

Nói rồi hắn lấy ra trong túi áo một khẩu súng ngắn. Không nhanh không chậm mà dơ lên, một phát ngay ngực. Cô gái kia có chết vẫn không tin được, cả người như không thể chịu nổi mà ngã ra sau. Rơi tự do xuống dưới.

Hắn bình thản đi vào, ra lệnh cho người hầu đi cùng kiểm tra camera và mọi người xung quanh rồi tiêu huỷ luôn xác của cô gái kia. Còn hắn xong việc rồi thì làm gì á? Thì quay lại nhà Felix để nói chuyện với em chứ còn gì nữa. Hồi nãy đang ngắm em qua khe hở nhỏ của hàng rào thì cô gái mà gã cho là "phiền phức" kia lại gọi đến rồi còn dám doạ hắn nữa chứ.

Hắn đội nón rồi lại chạy xe quay lại nhà cậu. Vừa mới bóp còi vài cái lại có người ra tiếp đón nhưng không phải cậu. Trong lúc hắn còn đang khó chịu định hỏi thì người kia đã chủ động lên tiếng.

"Về đi, Felix đang trên phòng nghỉ ngơi rồi đừng làm phiền thằng bé nữa."

...

Khai fic đầu năm hihi
Mong mọi người sẽ thích ẻm 🙊❤️
.
@nitilii_
.
03/01/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro