Chương 3.
"Là Felix hả? Lại là cậu ta nữa sao?"
"Xin cậu đấy, giúp tôi lần này đi mà, năn nỉ."
Hyunjin chắp hai tay vào nhau xoa xoa rồi bày ra trước mặt tôi một vẻ đáng thương hết sức.
"Giúp tôi đi, làm ơn, rồi cậu muốn gì cũng được hết!"
Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi, thế có được không?
Nực cười thật, tôi đã thích cậu ấy bốn năm, chỉ vì một lần tình cờ đến trường sớm lại phải miễn cưỡng làm cầu nối cho cậu ấy đến gần hơn với Felix, bạn cùng bàn của tôi. Rốt cuộc thì kiếp sống trước đó của tôi đã làm ra chuyện tày đình thế nào để giờ tôi phải gánh một quả báo lớn thế này.
"Một lần này nữa thôi."
Hyunjin sung sướng nắm lấy tay tôi, dúi cho tôi hộp quà cậu ta đã cất công trang hoàng lộng lẫy đúng chủ đề giáng sinh để đưa cho Felix.
Ha, lần đầu tiên cậu ta chủ động nắm lấy tay tôi lại là để tôi đưa hộp quà cậu ta tự tay chuẩn bị cho người cậu ấy luôn thích.
Tình huống quá đáng gì thế này?
Tôi đứng trân trân nhìn bóng lưng Hyunjin chạy đi, trên tay tôi vẫn là hộp quà với giấy gói là cậu ta tự vẽ nên, tự gói, nơ cũng là tự thắt, và mọi thứ đều mang một tông màu xanh dương dễ chịu đến chướng mắt. Tôi chỉ muốn lập tức vứt thứ này đi cho rảnh nợ, nhưng nghĩ đến đây là Hyunjin nhờ tôi làm, là Hyunjin chắp tay năn nỉ tôi, là Hyunjin hứa tôi muốn gì cậu ấy cũng thực hiện, tôi đành miễn cưỡng đi tìm Felix.
Mân mê hộp quà trên tay, tôi tưởng tượng ra rất nhiều biểu cảm của Felix khi nhận được nó. Cậu ta có thể bất ngờ, có thể nghi ngờ, có thể cau mày không thích,... Nhưng tuyệt nhiên, tôi không bao giờ muốn cậu ta lại tỏ ra hạnh phúc. Bỗng dưng tôi lại đâm ra khó ưa, sao nụ cười của cậu ta lại đáng ghét thế không biết, dù cho ngay từ đầu tôi còn tự hỏi: sao nụ cười xinh đẹp nhường này lại tồn tại được.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, Felix bước đến trước mặt tôi, cậu ta có vẻ đang hơi run, vì lạnh chăng? Dù sao thì tuyết đầu mùa cũng đã phủ trắng mọi thứ xung quanh chúng tôi từ tối hôm qua rồi.
"Cái này, Hyunjin nhờ tôi đưa nó cho cậu."
"Hửm? Hyunjin á?"
Cậu ta ghé sát vào tôi, như để xác nhận lại cho rõ danh tính người gửi.
Tại sao lại bắt tôi nhắc lại điều đó một lần nữa chứ hả?
"Ừm, là Hyunjin. Cậu ấy hình như hơi ngại nên mới..."
"À..."
Felix dùng tay miết miết thắt nơ màu xanh trên chiếc hộp thật cẩn thận. Tôi đã không nghĩ rằng cậu ta lại trân trọng và nâng niu thứ này đến vậy. Dù sao thì người nhờ tôi gửi quà cho cậu ta cũng không thiếu, cơ mà chỉ riêng món này, thái độ của cậu ta lại trở nên thật lạ.
"Dễ thương quá, cảm ơn cậu. Nhưng mình có thể nhờ cậu nói với Hyunjin là..."
Làm ơn đấy, xin cậu, xin hãy là một lời từ chối như tất cả những người khác, phủ định, dập tắt mọi thứ đi, hoặc gì đó đại loại vậy cũng được...
"Có những thứ tự mình làm sẽ tốt hơn đấy."
Tôi nghe rõ tiếng gió lùa qua tai, gió rất lớn nhưng không thổi bay nổi một lời nói chỉ vừa chớm đậu.
"Thế nhé, cảm ơn cậu đã mang nó cho mình. Mình có việc phải đi trước, hẹn gặp lại!""
Nói rồi cậu ta quay đi. Hình như tôi từng nhìn thấy bóng lưng này ở đâu đó, nhưng là ở thể đối lập.
Tôi lặng người ngồi xuống băng ghế. Tuyết bắt đầu rơi, đậu trắng cả áo của tôi. Tôi không đứng dậy nổi. Đầu óc tôi trống rỗng, mọi thứ trống rỗng, cả trái tim cũng như có băng giá ngự trị.
Tôi nghiêm túc nghĩ lại mọi thứ, từ ngày đầu tiên tôi chập chững đem một mối tương tư dành cho cậu ấy, cho đến ngày Felix đến và dập tắt mọi thứ.
Vỏn vẹn bốn năm, ba tháng, mười hai ngày.
"Nhóc con, sao lại ngồi đây?"
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc ô đã nghiêng về phía tôi hơn phân nửa và một gương mặt tôi dường như biết, cũng dường như không biết. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới định hình được đó là Bang Chan, ở cuối con phố nhà tôi có một căn nhà khá hiện đại mới được xây, đó là nhà của anh ấy.
"Em khóc đấy à?"
Tôi vội đưa tay lên mặt, chẳng biết từ bao giờ mà mặt tôi lại đầy những nước mắt nóng hổi thế này.
"Đứng dậy đi về nhà đã."
Tôi một mực không chịu, chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại có được cái can đảm kéo anh Chan ngồi lại nghe tôi huyên thuyên. Trong mắt tôi, anh ấy vốn là người khá nghiêm khắc.
Tôi nói xong mọi thứ cũng là lúc trời dần chuyển tối. Lác đác vài nơi, đèn điện đã được bật lên. Tôi vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi anh ấy vì đã khiến anh phải nghe những thứ không hay. Ai mà ngờ được anh ấy lại cười với tôi, nụ cười anh ấy hiền không thể tả.
"Không sao không sao, em nói ra được mọi thứ, nhẹ lòng là tốt rồi."
Tôi cúi đầu một lần nữa cảm ơn anh ấy rồi chuẩn bị quay lưng ra về. Lời nói của anh Chan kéo tôi khựng lại:
"Em biết không, đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc đôi khi cũng là một loại hạnh phúc đấy."
"Dạ?"
Tôi đứng đó nhìn anh, đúng khoảnh khắc bóng đèn đường trên đầu chúng tôi sáng lên.
"Cái chính là em đã không nói cho Hyunjin những điều em giấu trong lòng. Cả Hyunjin và Felix đến thời điểm này đều không biết gì chuyện em thích Hyunjin, cũng không thể trách hai đứa nó được. Cái nữa là ... Hyunjin, em ấy ở cạnh em lâu như thế, còn Felix mới chỉ đến đây gần một năm. Anh nói thế, em hiểu chứ?"
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Cạnh nhau từ bé đến lớn, thứ duy nhất cậu ấy cho tôi là kem mua bằng tiền mẹ cậu ấy đưa cho như một thứ nghĩa vụ. Nhưng cậu ấy tự tay viết thư, tự tay gói quà tặng Felix.
Cậu ấy thậm chí chán ghét tôi, nhưng ánh mắt lại sáng bừng lên khi mới nhìn thấy Felix lần đầu tiên.
Chỉ đến thế thôi cũng đủ khiến tôi hiểu rằng người trong lòng của cậu ấy, cơ bản không phải tôi.
Thì ra không phải Felix cũng chẳng phải Hyunjin, mà là tình cảm của Hyunjin ngay từ đầu đã nghiêng về người có tàn nhang trên gò má kia rồi. Đó mới chính là thứ đã dập tắt mọi thứ trong tôi chứ không cần một bàn tay nào nhen nhóm vào đây cả.
"Quy luật rồi mà em. Chấp nhận thôi, nếu tình cảm của em đủ cao cả để nhìn cậu ấy hạnh phúc dù là ở cạnh người khác thì cứ tiếp tục thế này đi. Nhưng nếu em không thể vượt lên bản ngã đó của bản thân, thì rời xa là cách tốt nhất. Ít nhất đừng vùi dập họ chỉ vì em không được hạnh phúc như cách em mong muốn vì họ. Như thế nhỏ nhen lắm."
Tình cảm của tôi ư? Liệu tôi có đủ can đảm nhìn cậu ấy hạnh phúc với ai khác không phải tôi? Liệu tôi có thể ngang nhiên nhìn cậu ấy tay trong tay với ai khác nhưng vui vẻ hơn là khi ở cạnh tôi?
Tôi không chắc, nhưng nhìn cậu ấy cười thì lòng tôi không bao giờ kìm lại rung động được.
Một bàn tay khẽ vỗ vai tôi. Anh Chan đã đến đứng cạnh tôi từ lúc nào.
"Đi về nhé?"
Bước đi lững thững bên cạnh anh Chan, tôi cứ suy nghĩ mãi về Felix. Nói tôi không ghen tị là nói dối, nhưng thật lòng, tôi cũng rất thích cậu ta.
Nhớ lại, tôi và Felix đã từng cùng nhau tham gia một cuộc thi. Tôi biết năng lực của Felix không phải chuyện đùa nên đã cố gắng hết sức. Nhưng ngay giây phút tôi nhìn thấy bó hoa màu xanh dương ở dưới được người tôi thích ôm chặt lấy để chuẩn bị tặng cho đối thủ của tôi. Tôi đã biết mình xong rồi.
Giây phút người chiến thắng được xướng tên, Felix quay sang mỉm cười với tôi, trong ánh mắt đơn thuần ấy, tôi biết, cậu ấy chưa bao giờ coi tôi là đối thủ.
"Chúc mừng cậu nha!!!"
Felix cười tươi hơn cả tôi, và dù cái tên được vinh danh là tôi, tôi vẫn cảm thấy rằng cậu ta mới là người chiến thắng.
Tôi đã từng kể cho cậu ta nghe rất nhiều về một người tôi luôn đặt trong mộng. Felix một mực khuyên tôi rằng:
"Nếu đủ chân thành thì cậu nên nói với họ đi!"
Thực ra, Felix không phải tôi, cậu ta không hiểu.
Một khi đã ở trong trường hợp này, nếu đủ chân thành, tôi không nên mở miệng nói ra là tốt nhất.
Chúng tôi gặp Hyunjin ngay khi tôi vừa về đến cổng. Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mong chờ. Tôi nhìn lên anh Chan, anh nhướng mày khích lệ tôi rồi nhanh chóng nói tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro