Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♞3

Sau hai tiết học hôm đó, Hwang Hyunjin đã chủ động tiến lại gần chỗ em ngồi khi giờ ra chơi đã đến. Em thoáng giật mình ngay khi vừa quay sang ngước lên là thấy cậu đang nhìn mình chăm chăm, em ngại vô cùng nên đành lảng tránh ánh mắt ấy.

"Felix, cậu...à không có gì. Cậu ngồi đây đợi chút."

"H-Hả?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì là cậu đã chạy ra khỏi lớp mất tiêu làm em hoang mang cực nhưng em vẫn nghe lời mà ngồi đó lấy bài tập ra giải để giết thời gian. Chốc sau, cậu quay trở lại với ba bịch bánh trên tay. Cậu thở hì hục nhưng vẫn chậm rãi đi đến bàn em mà đưa ba bịch bánh rồi im lặng đi về chỗ ngồi của mình.

Em khó hiểu nhìn những bịch bánh trên bàn trong khi cậu để đây mà chẳng nói gì cả. Vội cầm bánh đi lại bàn cậu ngồi, hẳn đây là lần đầu tiên mà em tự động đi đến chỗ cậu - "Hyunjin, đây là..."

"Cho cậu..."

"Tại sao chứ?"

"Thích thì mua cho thôi, không ăn thì đưa đây." - cậu đưa tay cố chộp lấy nhưng em cũng vội mà rút tay lại.

"A, tớ nhận mà..."

Thấy em bối rối vậy cậu cũng tha cho, đã vậy cậu Hwang đanh đá tặng cho em cái bĩu môi rồi tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ.

"Vậy...Hyunjin sẽ không giận tớ chưa?"

Cậu ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe câu hỏi đó.

"Giận gì cơ?"

"Tớ biết cậu sẽ khó chịu về chuyện hôm qua, tớ không cố ý nói như thế đâu nhưng nếu không nói vậy cô sẽ..."

"Biết rồi, cậu giải thích làm gì?"

"Ùm vậy...được, tớ về chỗ đây." - em có chút rầu rĩ mà ôm bánh về chỗ mình nhưng chưa kịp đi lên đã vì một câu nói của cậu mà keo lại.

"Nè, cảm ơn nha."

"Hả?"

"Cảm ơn...vì hôm qua giải vây cho tôi. Mà nè, tại tôi mệt nên tôi không lên làm được thôi chứ bài đó dễ ẹt à. Đừng có mà khinh thường hạng hai của tôi đó!"

Cậu cố gắng lên giọng giải thích nhưng đổi lại em chỉ thầm che miệng cười - "Nè, cậu cười gì đó?"

"Kh-Không có...tớ biết rồi. Cậu vốn dĩ rất giỏi mà, cậu với tớ chỉ chênh lệch có 1 điểm."

"1 điểm cũng nhiều lắm đó bộ cậu không biết à Lee Felix?"

"À thì không sao, học kì này cậu hãy thử đánh bại tớ xem nào."

"Dám thách thức với tôi à?"

"Không có ý đó, tớ không muốn cạnh tranh không lành mạnh."

"Tùy cậu nhưng nói cho đằng ấy nghe nè, tôi - Hwang Hyunjin chắc chắn sẽ đánh bại cậu nên cậu ngồi đó mà đợi bị soán ngôi đi."

Trước câu từ đe dọa đanh thép ấy, kì lạ thay em chỉ đáp lại cậu với nụ cười tươi tỏa như nắng. Cậu đanh mặt, lúc nào cũng cười thế này chắc lồng ngực cậu không ổn quá.

"Bớt cười lại, giờ thì cậu về chỗ cậu ngồi đi. Tôi muốn nằm ngủ tí, tôi hơi mệt."

"Mệt hả? Đúng ha, sao mắt cậu thâm dữ vậy? Bộ thức khuya học bài hả?"

"Thức học hay không thì kệ tôi? Cậu quản tôi à?"

"A không có, thôi cậu nghỉ ngơi đi ha."

Cậu trực tiếp gục đầu xuống bàn, tay thì phẩy phẩy như ý muốn bảo em đi về chỗ. Em vui vẻ cầm đống bánh nghe lời mà đi về với tâm trạng phải nói rất chi là phấn khởi nha.

"Hôm nay mình và cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn rồi này." - Chỉ cần có nhiêu thế thôi là em cảm thấy hôm nay là một ngày cực kì tốt nhaaaaa.

Buổi học cứ kéo dài yên bình như thế cho đến khi kết thúc, mà có lẽ hôm nay là đến ca trực của cậu thì phải.

Trong lúc đợi mọi người ra về hết để lớp trống trải dễ trực thì cậu cứ thấy em đứng tần ngần ở đó. Định bụng đi lại hỏi nhưng ngờ đâu bạn của cậu chạy từ người chạy vào nhảy cẫng lên, mồm miệng cứ oang oang làm ồn ào chết đi được.

"A Felix à, đi về thôiiiiii."

"Jisung, suỵttttt."

"Ò ò hihi."

"Han Jisung là vậy mà, ồn ào kinh khủng." - người anh đứng kế bên quen miệng mà trêu chọc, cứ như là một thói quen vậy.

"Ya, anh nói gì đó?"

"Thôi thôi cho em xin, hai người cứ gần nhau là em muốn banh cái màng nhĩ. Giờ về được chưa?"

"Jisung muốn đi ăn gì đó mới về cơ."

"Được rồiiii."

Quay ra sau, em chợt thấy cậu vẫn còn đứng đó nhìn mình. Nhìn xung quanh lớp cũng đã về hết, cậu đứng đó làm gì nhỉ?

"Hyunjin không về à?"

"Về chứ sao không? Nhưng nay tôi trực."

"Ủa nay cậu trực à? Có cần tớ phụ một tay không?"

"Không cần đâu." - nói rồi cậu cầm khăn lau đi thẳng ra cửa.

"Tên khó ưa này trông quen phết."

"Cậu ấy là cậu bạn lên nhận thưởng cùng em đó ạ, người đứng kế em."

"Vậy hả? Anh không để ý tới nhưng nhìn đẹp mà sao cư xử thấy ghét vậy?"

"Không có đâu, anh đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cậu ấy. Cậu ấy cũng tốt lắm đó."

"Ái chà chà, Felix hiếm khi khen một ai vậy mà giờ luôn miệng bảo vệ cậu bạn đó không ngớt. Ê rất là ê nha!" - Han Jisung được dịp mà trêu em, em cũng không vừa mà cãi lại.

"G-Gì vậy? Tớ nói đúng thôi chứ?"

"Có khi nào thích người ta rồi không hahaha?"

"Nè nha, không có mà. Han Jisung đứng lại đó cho tớ!!" - thế là người đi trước kẻ bám sau mà chạy dọc khắp hành lang cho đến tận cổng. Lee Minho nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu trong sự bất lực, thử nghĩ nếu ở chung nhà có khi banh nhà thật.

"Này chờ anh với!" - anh rồi cũng chạy với theo sau, trông hai đứa chạy đi như hai đứa con nít không muốn lớn vậy.

Đối diện trước khung cảnh tràn ngập sự vui vẻ ấy, đằng sau bức tường gần đó có một kẻ đã âm thầm đứng đó quan sát hết tất thảy và sau cùng chỉ để lại một cái nhếch môi đầy kì lạ rồi rời đi.
______________________

Hong biết Hionchin có soán ngôi được đằng ấy hong 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro