Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♞2

Chiều tối hôm đó cậu mới lững thững về tới nhà với một tinh thần vô cùng mệt mỏi, đặt mông xuống ghế ngồi còn chưa kịp ấm đã thấy bóng dáng người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà đi ra với vẻ mặt không dễ chịu chút nào. Bà ấy chính là mẹ của cậu - bà Hwang!

Từ nhỏ cậu đã được bà dạy dỗ rất khắt khe, từ cách ăn mặc, tóc tai thậm chí ăn uống bà đều quản, đều chăm từng li từng tí. Vì cậu là đứa con trai duy nhất của bà nên bà luôn dành tất cả tình yêu thương và kể cả niềm hi vọng đặt hết vào cậu. Hwang Hyunjin đáng thương khi chỉ mới 11 tuổi đã mất ba và ông ấy đã ra đi bởi một cơn đột quỵ bất chợt. Từ đó, mọi gánh nặng đều đặt hết lên vai bà và cũng chính vì điều đó mà cậu là niềm hi vọng cuối cùng mà bà có thể dựa vào.

"Về rồi sao không vào thưa mẹ?"

"Thưa mẹ con mới đi học về..."

Bà im lặng hồi lâu, sau cũng chỉ thấy bà chìa tay ra dõng dạc nói - "Nghe nói hôm nay trường có tổng kết học kì, con đạt hạng mấy? Đưa cho mẹ xem kết quả."

"C-Con..." - cậu vội mở balo mình ra đưa phần thưởng mà mình nhận được đưa cho bà.

"Con đạt...hạng nhì..."

"Lại hạng nhì?"

"Con xin lỗi mẹ...học kì sau con sẽ đạt hạng nhất ạ." - cậu nhắm mắt khúm núm cả người vì sợ bà sẽ ban tặng cho mình một cái tát. Cậu thừa biết đây không phải là lần đầu tiên mà cậu nếm trải.

"Con đã nói thế bao nhiêu lần rồi Hyunjin? Cứ mãi cứ mãi như thế! Từ việc học cho tới tham gia hội thao con đều hạng nhì! Bộ con thích hạng nhì lắm hả? Bằng khen, huy chương cái nào cũng nhì nhì nhì!!! Mẹ chán phát ngấy rồi con có biết không hả? Mẹ cho tiền con ăn học chỉ có thể nhận nhiêu đây thôi à?"

Bà mạnh tay ném tất cả xuống đất khiến cậu xót vô cùng, vốn dĩ lúc nhận cậu đã hài lòng với kết quả nhưng cứ nghĩ lại gương mặt của bà sẽ tức giận ra sao khiến cậu không ngừng ganh tị với em.

"Con xin lỗi..."

"Kể từ bây giờ, giờ học trong nhà sẽ tăng thêm một tiếng. Học không đủ thời gian thì đừng có mà ăn cơm, lên tắm rửa học bài cho mẹ."

"Nh-Nhưng mẹ à, con mới đi học về còn rất mệt...còn rất đói..."

"Không ăn gì hết! Nhìn vào kết quả đó mà nhai đi, học không đủ giờ thì đừng có mà vác mặt xuống đây ăn." - quát xong rồi bà thẳng thừng bỏ cậu ở lại mà đi vào phòng ăn, mặc cho cậu quỳ ở đó nhặt lại phần thưởng mà mình nhận được. Nhưng kì lạ thay, cậu đã không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Chắc có lẽ cậu đã quen rồi...

"Mình thật sự...tệ đến thế sao?"

Trái ngược với cậu, ngay sau khi em cùng anh trai - Lee Minho trở về là cả hai đã được ba mẹ mở cửa đón vào với nụ cười tươi tắn trên môi - "Hai đứa về rồi hả?Yongbok của mẹ, hôm nay con đi học có mệt lắm không? À mà con có nhận được gì không con?"

"Ơ, sao mẹ không hỏi con có mệt không nè?" - anh bĩu môi giận dỗi.

"Thằng nhóc lớn này, năm cuối rồi nên nghiêm túc đi có biết chưa hả? Haizz, mẹ biết con mệt mà, lại đây mẹ ôm cái nào."

Dù đã tới tuổi 18 nhưng anh vẫn như đứa trẻ con mà ôm lấy bà để nạp năng lực sau mỗi lần đi học về mệt mỏi.

"Thế không ôm ba à?"

"Có màaaaa."

"Chịu luôn đấy, đã sắp tốt nghiệp mà cứ thế này thì chắc không có con dâu nổi quá..." - ông cốc vào đầu anh một cái làm anh nhăn nhó xoa xoa trán bất lực.

"Rồi Felix của mẹ, sao rồi con?"

Nhưng đáp lại bà Lee với vẻ mặt buồn rầu khó tả. Bà lo lắng nhìn em rồi lại ngước lên nhìn chồng mình - "Sao vậy con trai? Kết quả không như ý hả? Thôi thôi không sao, lần sau cố gắng thêm là được ấy mà."

"Ba con nói đúng đó, con đừng có quá lo cho kết quả. Quan trọng là ở nổ lực, quá trình mà con học cơ."

"Con hôm nay...ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HẠNG NHẤT NỮA ĐÓ BA MẸ!"

Em vui vẻ lấy phần thưởng mà mình nhận ra khoe với cả nhà, ông bà Lee vừa thấy liền mừng quýnh cả lên.

"Con trai mẹ giỏi thật đó, lúc nào cũng đứng top thế này mẹ lo sợ ai đó cuỗm con đi mất í chứ."

"Em nói sao á, con mình giỏi thế này, thông mình thế này thì làm gì có ai dám cuỗm được chứ?" - ông Lee cưng chiều xoa đầu em.

"Uầy ba mẹ khéo lo, nó có võ đai đen mà. Chưa đánh người ta là may chứ sợ bị cuỗm mất."

"Cái thằng! Làm anh mà coi vậy đó."

"Được rồi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món mà hai đứa thích ăn. Vào ăn với ba mẹ nào."

"Dạaaaa." - cả hai đồng loạt "dạ" một tiếng rồi gia đình bốn người cùng đi vào nhà trông hạnh phúc biết bao.

゚°☆༺༻☆° ゚

Hôm sau lại tiếp tục diễn ra như mọi ngày thường nhật nhưng tâm trạng của Hwang Hyunjin dường như lại tuột dốc không phanh. "Lại" ở đây là vì ai cũng để ý thấy rằng cứ sau mỗi lần cậu đem phần thưởng gì về là hôm sau vẻ mặt trông rất mất sức sống. Nếu là bọn họ chắc họ đã vui nhảy cẫng lên và sáng hôm sau còn chưa hết, vậy mà cậu lúc nào cũng đi ngược lại với mọi người. Bộ được hạng hai là xấu lắm à?

Chẳng lấy được một người bạn trong lớp để chuyện trò làm cho cậu càng lúc bí bách hơn bao giờ hết, vừa vào lớp đã lôi sách vở ra mà kiểm tra lại bài tập mình xem đã thật sự giải đúng chưa.

"Nếu lần này mình vẫn không nhận được giải nhất thì mình sẽ bị làm sao đây?"

Nghĩ tới thôi mà cậu lo đến mức không thể ngủ ngon được, thậm chí bây giờ đôi mắt cậu nhìn chẳng khác gì con gấu trúc cả. Còn đang chìm trong mớ hỗn độn, trong lúc cậu cất sách vào trong hộc bàn thì vô tình đụng trúng thứ gì đó.

"Gì đây? Hộp sữa? Ai lại để thứ này vào hộc bàn mình vậy? Giờ mà cũng còn tồn tại cái trò tặng sữa nữa à?"

"G-Gì đây?"

[Hyunjin, cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua. Không phải vì tớ đang ngầm cạnh tranh số hạng với cậu đâu, tớ nghĩ rằng nếu lúc đó tớ thay cậu làm thì có thể giúp gì đó cho cậu...Cậu đừng giận nhé?]

Dù không để tên nhưng Hwang Hyunjin cũng đủ biết đây chính là Lee Felix gửi cho mình. Đọc xong cậu ngước nhìn về phía em đang ngồi ở đầu bàn, đúng lúc em cũng bẽn lẽn mà quay ra sau nhìn cậu. Thấy cậu đang nhìn mình, bất chợt em cũng giật mình mà quay lên lại với cặp má hồng hây hây đáng yêu.

Chưa ai đối xử với cậu như thế cả. Nhận lấy hộp sữa trong tay, cậu vô thức nâng niu không nỡ uống thậm chí đến tờ giấy ghi chú cũng được cậu xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào hộp bút.

"Felix cũng không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ?"
________________________

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro