Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♞1

"Tất cả là tại cậu mà ra! Tốt nhất chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại nhau nữa Lee Felix!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Trong một cuộc tranh đua, làm sao mọi người có thể hiểu tâm trạng của kẻ đứng hạng nhì ra sao chứ?

Xung quanh là tiếng vỗ tay như pháo, cứ rầm rộ vang lên khắp cả sân trường khi ai ai cũng trao ánh mắt ngượng mộ đến những người được vinh danh tuyên dương đứng trên sân khấu nhận thưởng. Duy chỉ có một người, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa khó chịu nắm chặt lấy tờ khen thưởng trong tay mà thầm liếc mắt nhìn sang kẻ kế bên mình đang vui vẻ cười tít cả mắt.

"Lại là hạng nhất? Đã bao nhiêu lần rồi? Tại sao cậu ta cứ phải là hạng nhất?"

Như nhận được sức nóng từ ánh mắt của ai kia ngay bên cạnh mình, Lee Felix vô tình nhìn sang người nọ. Trông sắc mặt cậu cứ lạ lạ, em còn ngơ ngác không biết nên làm gì đành nở nụ cười đáp cậu, đột nhiên người kia một phen tá hỏa khi em lại nhìn mình cười ôn nhu đến lạ.

"Này có phải là đang chọc quê mình không vậy? Khó chịu thật, bớt cười lại đi cái tên kia, cậu ta cười mà tim mình như muốn rớt ra ngoài vậy đó."

Nhận xong phần thưởng, cục bông vàng hoe kia vui vẻ đi ra phía sau cánh gà và tất nhiên chạm mặt ngay cái cậu vừa nãy, em bối rối chỉ biết cười cười - "Hyunjin giỏi thật đó, lúc nào tớ cũng thấy cậu lên nhận thưởng cùng mình."

"Ừ, quá khen nhưng mà mốt bớt cười cái điệu đó nữa đi. Trông ghét chết đi được!"

Cậu rời đi trong sự hậm hực làm em ngơ ngác vô cùng, em đã làm gì sai à? Đang còn trong vòng vây với một mớ hỗn độn, đột nhiên ai đó đã chạy từ đằng sau tới choàng vai bá cổ em làm em xém ngã dúi về phía trước.

"Ái chà, Felixeu của chúng ta giỏi quá đi!"

"Nè, đừng làm em tao đau chứ thằng nhóc này." - Lee Minho gõ cái cốc vào đầu của người mang họ Han kia.

"Anh đánh em hoài vậy? Anh đánh riết em bị ngu đó!"

"Em thì khôn với ai?"

"Anh!"

"Nè nè, ồn ào quá, im lặng hết đi, về nhà mà cãi nhau." - em đẩy cả hai mỗi người sang một bên, suốt ngày cứ chí chóe không ngớt làm em đứng giữa cũng khó xử.

"Tại anh cậu cứ đánh tớ hoài..." - cậu Han vừa nói vừa xoa xoa lên chỗ khi nãy bị anh đánh. Miệng chu chu lên như muốn hờn dỗi cả thế giới khiến anh cảm thấy bản thân có khi nào đánh mạnh quá rồi không?

"Lại đây...còn đau không?" - anh một tay kéo y lại mà nhẹ tay xoa xoa lấy.

"C-Cũng sắp hết đau rồi..."

"Tch, nữa đó. Thôi, em về lớp em ngồi đây." - lại thả những thứ màu hồng bling bling, em không chịu nổi nữa đâu, ớn chết đi được.

"Ưhmmm, s-sao lại để Chi Chung ở lại một mình chứ Felixeuuu?"

"Bộ em ở gần anh sợ lắm hay gì?"

"Đúng rồi đó!!"

"Hết nói nổi mà..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Trở về lớp, Lee Felix ôm phần thưởng ngồi xuống vị trí của mình. Xung quanh em ai cũng để mắt tới mà bắt chuyện với em liên tục làm em ngượng đỏ cả mặt. Biết rằng đây không phải lần đầu nhưng em vẫn là da mặt mỏng, càng khen em càng ngượng rồi cứ xua xua tay như không dám nhận những lời khen ấy.

"Cũng chỉ là hạng nhất thôi mà? Làm gì ghê vậy chứ?" - cái người vừa mở lời đầy ganh tị không ai khác chính là Hwang Hyunjin kiêm luôn là người mang về cho mình hạng nhì. Vâng, cậu cũng là người lườm liếc em muốn cháy cả mắt khi nãy.

"Bộ cậu nghĩ hạng nhất dễ ngồi lắm hả? Đến giờ còn chưa soán ngôi cậu ấy được thì ngồi đó kêu ca gì?" - các bạn nữ thi nhau mà mắng xối xả thay cho em làm em cũng thật khó xử.

"Đ-Được rồi mọi người, mình dừng ở đây thôi. Ai về chỗ nấy ngồi đi, sắp vào tiết học rồi..."

"Chết tiệt Lee Felix, lần này tôi nhất định phải lấy được hạng nhất của cậu!"

Tiết học cũng vừa vào tới, cả hai đều được cô tuyên dương một lần nữa tại lớp nhưng mỗi cậu vẫn không vui chút nào. Tại sao cậu cứ mãi thua em chứ? Cậu không can tâm, Hwang Hyunjin nhất định phải có hạng nhất trong đời.

Chăm chú nghe giảng hồi lâu làm cậu mỏi mắt vô cùng, thế là cậu đánh mắt nhìn xung quanh sau cùng lại dừng ngay vị trí của em. Từ đằng sau cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy cặm cụi tập trung rất nhiều. Mắt không ngừng ngước lên bảng rồi nhìn xuống tập, tay thì cứ hí hoáy viết chép liên tục. Bảo sao luôn đứng top đầu.

Cậu nhìn em đăm chiêu mà suy nghĩ mãi, tự hỏi - "Bộ cậu ta tập trung thế không mỏi hay sao mà nghiêm túc vậy?"

Dần dần cậu không nghe giảng là mấy, cứ chống cằm mà nhìn em hoài cho đến khi cô dừng phấn "Được rồi, bài này ai lên làm đây? Không ai giơ tay là cô gọi đó nhé?"

"..."

"Hyunjin?"

"..."

"Hyunjin!!"

"D-Dạ??"

Cậu giật mình thôi chống cằm, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì sau khi hoàn hồn lại thì đã thấy cả lớp lẫn cô đều quay sang nhìn mình như tội đồ.

"S-Sao ạ?"

"Em lên đây làm bài này cho cô đi."

"D-Dạ? Em á?"

"Chứ còn ai? Em nghĩ trong lớp này còn ai khác tên Hyunjin nữa à?"

"Aishh..." - cậu thầm nhăn mặt, lần này thôi coi như xong. Vừa nhận thưởng mà giờ nếu bài trên không làm được thì có phải quá nhục nhã rồi không. Đã vậy khi nãy còn tỏ thái độ ganh ghét em ra mặt nữa em sẽ cười cậu chứ?

Chưa bao giờ từng bước chân lên bảng lại nặng nề tới như vậy, Hwang Hyunjin chưa bao giờ là thiếu tự tin đến thế. Ấy vậy mà giờ đây lại khó khăn đi lên bục giảng. Thẹn quá hóa giận, thế là cậu đều đem tất cả đổ hết cho em.

"Là tại Lee Felix, tất cả là do cậu ta. Nếu mình không nhìn cậu ta mất tập trung thì mình đâu có bị đẩy vào cảnh này chứ!"

"C-Cô ơi, hay để em làm cho ạ!"

Sao hôm nay giọng ai trong lớp mà nghe đáng yêu thế nhỉ? Cậu hớn hở quay về hướng giọng nói ấy phát ra. Ai mà có dè cục bông vàng hoe ấy chính là người giơ tay xung phong giúp cho cậu một ải.

"Felix sao? Nhưng cô thấy trong sổ em có điểm rồi mà."

"Em cần thêm điểm cộng để duy trì số hạng ạ."

"Ồ, em thấy chưa Hyunjin? Cô biết em giỏi rồi nhưng em vẫn cần cố gắng thêm để đồng hạng với em ấy đó."

"Vâng..."

"Được rồi Hyunjin về chỗ đi em, lần sau tập trung hơn biết chưa? Còn Felix, em lên bảng làm đi."

"Dạ..." - em áy náy nhìn sang cậu nhưng chưa gì cậu đã ngoảnh mặt về lại chỗ ngồi, khi nãy câu từ em nói ra có càng khiến thêm hiểu lầm không nhỉ? Em đứng chôn chân vài giây rồi lên bảng cầm phấn giải bài. Vừa giải em lại vừa có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm đến nỗi bứt rứt khó chịu.

"Chắc lại là Hyunjin, có phải cậu ấy hiểu lầm rồi không?"

Y như rằng Hwang Hyunjin ngồi dưới lớp cứ đưa mắt xẹt lửa nhìn em chăm chăm, hẳn cậu còn đang tính sẽ cố không cạnh tranh gì nữa vì em đã giúp cậu một lần nhưng nào ngờ lần này lại khiến cậu bẽ mặt tại lớp với sự phê bình của cô.

"Lee Felix, tôi quyết chiến tới cùng với cậu."
________________________

Fic mới đã ra lò rồi đâyyyy, ủng hộ em fic này nhé mọi ngườiiii 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro