1. giả khờ
Felix chuyển đến trung cư nhỏ ở khu phố này
Nó là một khu phố không quá đông đúc, khá cổ kính nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn, tóm lại với kinh tế gia đình em hiện tại thì được sống trong căn trung cư này là rất tốt rồi
Em chuyển đến cũng được khoảng 3 tháng và cũng đã quen với mọi thứ nơi đây
Em còn có bạn mới nữa, Kim Seungmin và Han jisung
Em được đi học cùng hai bạn ấy và Chan hyung nhà ngay cạnh nữa
Mới đầu bố mẹ rất lo lắng cho em, sợ em không quen, sợ em bị bắt nạt
Quen thì em quen rồi đấy, còn bắt nạt thì...
Ở trường, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, các bạn trố mắt ra rồi thì thầm to nhỏ bàn tán về mấy đốm tàn nhang trên dải mắt em
Sau đó chúng nó tụm năm tụm ba kéo nhau đến bàn em để cười nhạo về điểm khác biệt ấy
"Đây là cái gì thế học sinh mới? Cậu vẽ thứ ghê tởm gì lên mặt đây"
"Học sinh mới, cậu có mấy cái tàn nhang trông thật lạ thường à nha"
"Không biết xấu hổ hay sao mà không che đi hả"
...
Những lời nói đó khiến em tự ti vô cùng, nên từ đó em có thói quen đội mũ lưỡi chai khi đi học, mùa đông sẽ khoác thêm áo che kín mặt che đi những vết tàn nhang mà chúng nó cho là đáng xấu hổ
Duy nhất chỉ có Chan hyung,Seungmin và Jisung đón nhận nó
Ba người họ thậm chí còn thích chạm vào những đốm tàn nhang đó và ví chúng như sao trời,còn em là bầu trời
Ở cạnh họ, em mới được là chính mình, em mới có dáng vẻ tươi mới, hồn nhiên đúng lứa tuổi
Trái ngược với nụ cười khi ở với ba người họ là bộ mặt thờ ơ, nom chút bí ẩn, chẳng rõ em đang thể hiện cảm xúc gì, cũng chẳng biết em cười hay em khóc
Theo như hàng xóm nhận xét thì em là một thằng bé lầm lì, ít nói
Cuộc sống của em chắc hẳn sẽ rất tẻ nhạt nếu không có gia đình và ba người bạn thân kia, vì ngoài họ em chẳng nói chuyện gì với ai
Hôm nay vẫn như bao ngày, em trở về nhà sau một buổi học dài mệt mỏi
Học đã đủ mệt, em lại còn hứng chịu mấy lời khó nghe và mấy trò nghịch ngợm của đám bắt nạt
Quá đủ cho một ngày, em muốn về thật nhanh và ngủ thật lâu cho đã
Em về một mình, Seungmin và Jisung có lịch học thêm, Chan hyung thì học khác lịch em nên không đi cùng được
Mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho đến khi em chú ý đến một thằng bé cũng chạc tuổi em ngồi bên vệ đường
Quần áo nó nát tươm, chân trần co ro trên nền đất lạnh lẽo, môi nó tím ngắt lại, tóc tai thì rối bù dài ngoằng như thể chưa cắt được vài năm rồi
Em bất giác thấy thương thằng bé đó, em thấy nó giống bản thân vào mấy ngày trước
Em bị lũ bắt nạt cắt quần áo và nhốt trong nhà vệ sinh trường đến tận tối, ngày hôm ấy em đã phải giải thích với bố mẹ rằng mình đi chơi với bạn ở bìa rừng và ngã vào mấy cây bụi nhiều gai để bố mẹ không phải bận tâm
Em đi tới trước mặt nó, từ tốn cởi chiếc áo khoác bông ấm áp mẹ mới mua cho trùm lên thân thể gầy gò đó
Nó ngước lên nhìn em, đôi đồng tử giãn to ra vài phần
Nó mỉm cười, nụ cười đầy khô khan vì môi nó sắp đông cứng rồi
Em xoa đầu nó, xoa nốt ruồi dưới khoé lệ nó nữa
Em cũng cười, nhẹ giọng hỏi nó
"Cậu tên là gì"
Nó không trả lời, chỉ thấy nó vẽ vẽ trên cát
'Hwang Hyunjin'
"Cậu bao tuổi rồi?"
'16'
"Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi, cứ cầm lấy cái áo này cho ấm nhé, tôi tặng cậu"
Nó gật gật, tay chắp lại cúi đầu xuống
Có vẻ nó đã ấm hơn được chút nào đó nhờ cái áo của em
Em lại cười, nụ cười tươi rói tựa như mặt trời toả nhiệt sưởi ấm cho nó vậy. Liếc thấy giờ trên đồng hồ đeo tay, em vội vàng đứng dậy vẫy tay tạm biệt nó rồi rời đi
"Tạm biệt, tôi phải về nhà rồi, hẹn gặp cậu vào một lần khác nhé"
Nó tiếc nuối nhìn bóng lưng em xa dần, tay nó bấu chặt chiếc áo, nằm cuộn tròn hưởng thụ sự ấm áp đã lâu rồi chưa cảm nhận được
Tối đó em kể với bố mẹ về chuyện mình đã giúp đỡ một thằng bé vô gia cư tội nghiệp và xin lỗi vì cho đi chiếc áo mẹ mới mua cho
Đương nhiên bố mẹ sẽ không mắng mỏ gì em rồi, đứa trẻ của họ đã lớn và biết giúp đỡ, san sẻ với người gặp khó khăn thì họ phải cảm thấy tự hào chứ
Mẹ âu yếm khen và gắp vào bát em món trứng em thích nhất
"Con trai mẹ giỏi lắm, mẹ rất vui vì con đã hành động như vậy, áo thì con đừng lo, mẹ sẽ mua cho con một chiếc áo khác nhé"
"Con cảm ơn mẹ"
Em ôm chầm lấy mẹ, thơm chụt chụt lên hai bên má làm mẹ cười khúc khích
"Felix, con quên bố rồi hả"
Em bật cười, chạy tới chỗ bố thơm bù
"Thằng nhóc này, 16 tuổi rồi còn bobo bố mẹ thế à"
"Bố nó không thích thì thôi, thằng bé nó mãi còn bé tí đối với tôi, ông không thích thì để tôi hưởng hết"
"Ai bảo bà tôi không muốn chớ, thằng bé cũng là con tôi cơ mà"
Gia đình em giản đơn thế đấy, ấm áp và hoà thuận, em thật may mắn phải không
Ở nơi góc phố quen thuộc vắng vẻ ấy, trong một ngách nhỏ
"Lão đại, tên khốn họ Min kia đã xử lí xong rồi ạ"
"Làm tốt lắm"
"Lão đại bao giờ sẽ trở về ạ? Ngài cũng đâu nhất thiết phải cải trang làm tên ăn xin vô gia cư đầu đường xó chợ khổ cực như vậy"
"Im đi, tao đang cần mày theo dõi cho tao một người kể từ ngày mai. Mọi thông tin cần có ngay trong đêm nay"
"Đã rõ thưa lão đại"
Thân hình cao lớn mảnh khảnh được tên xã hội đen kia gọi một tiếng hai tiếng là lão đại kia đang đứng ung dung dựa lưng lên bức tưởng mọc đầy rong rêu ẩm ướt, chính cái không khí tối tăm bốc mùi khó chịu này mới khiến tâm trạng cậu trai nọ thấy khoan khoái
Đúng là tên kì lạ
Lúc sau chỉ thấy cậu trai trẻ đó tay cầm điếu thuốc đang hút dở ngấm vài giọt nước từ ống thoát nước bị rỉ sét, tay kia cầm một tập tài liệu hơi mỏng màu vàng, miệng nhếch lên một chút
Lee Felix YongBok
Tên hay đó bé cưng tốt bụng với đôi mắt mèo cùng những hành tinh nhỏ trên má
——————————————————-
Tui ủ dự định thành plot hoàn chỉnh nhưng có lẽ quá lâu để tui có thể nhớ ra cốt truyện mình mong muốn🥲 Vậy nên tui đã quyết định chuyển thành plot tuyển tập để tui có thể tuỳ hứng viết vài mẩu truyện khác nhau với kết OE theo ý mọi người nhe. Mong nhận được sự ủng hộ của mn💐💐
22:55 24/9/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro