Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Và thế là... em đã phát hiện ra em ấy là một hybrid, mịa kiếp, Minho." Hyunjin thì thầm qua điện thoại, liếc nhìn hybrid đang ngồi trên đi văng. Minho ở bên kia điện thoại cười và Hyunjin không thể kìm nổi cơn giận.

"Anh biết." Anh trả lời, giọng bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó. Anh ấy có ý gì chứ, anh ấy biết sao? Tại sao anh ấy biết mà không nói gì với mình? Hyunjin cảm thấy máu trong người sôi lên, và liếc nhanh về phía cậu bé hybrid, cố gắng bình tĩnh trở lại. "Ồ, anh đã cố nói với em nhưng rồi anh lại bỏ qua." Minho nói thêm và Hyunjin khịt mũi, đưa tay vuốt tóc. Hyunjin khẽ nguyền rủa và cảm thấy hoảng loạn. "Em không biết phải cư xử thế nào, Minho. Em cần giúp đỡ." Hyunjin suýt khóc, đi lại trong bếp để bình tĩnh lại. Minho lại cười khúc khích. "Cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi Hyunjin. Chỉ là bây giờ... cậu ấy ở dạng người, okay? Em phải tin anh - có một âm thanh lớn - anh phải đi bây giờ, chúng ta có thể nói về chuyện này sau." Minho nói với anh và trước khi Hyunjin kịp nói thêm bất cứ điều gì khác, anh ấy đã cúp điện thoại.

Hyunjin muốn thuyết phục bản thân về những lời của Minho. Rốt cuộc đây vẫn là con mèo của anh. Vì vậy, sau khi đặt điện thoại xuống, anh hít một hơi thật sâu và ngồi cùng người kia trên chiếc ghế dài.

Khi cuối cùng anh cũng có thể ngồi xuống, hơi bình tĩnh lại sau cuộc điện thoại, và cậu bé hybrid đang ngồi ở phía bên kia của chiếc ghế, Hyunjin bắt đầu suy nghĩ. Anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một hybrid gần như vậy, mặc dù họ khá phổ biến ở thành phố này. Anh không biết cách tiếp cận họ mà không làm họ sợ hãi, anh thậm chí không biết cách xưng hô với họ mà không nghe như một kẻ đáng sợ.

"E-em tên gì?" Hyunjin phá vỡ sự im lặng, gãi gãi gáy trong khi nhìn người kia. Anh biết cậu bé có một cái tên, và cứ gọi em ấy là Bé Con sẽ rất xấu hổ. Hybrid quay về phía anh và chiếc đuôi, vốn đang quấn quanh người cậu, giờ dựng thẳng lên, với phần chóp đuôi xoăn xoăn.

"Tên em là Felix." Hybrid, Felix, hào hứng nói. Hyunjin thả lỏng hơn khi nhận ra Felix đang thoải mái. "Felix," Hyunjin nhẹ nhàng nói và đôi tai của cậu vểnh lên về phía anh, tò mò. "Tên của em thật dễ thương." Hyunjin nói với cậu, và anh xuýt xoa trước cái cách đáng yêu mà Felix chun mũi và má cậu ấy hơi ửng hồng.

"Vậy, ừm... tại sao em không biến hình sớm hơn?" Hyunjin hỏi và cố gắng bằng mọi cách để không khiến nó giống như một lời buộc tội. Felix nghiêng đầu sang một bên trước khi trả lời.

"Em không thể, khi bọn em bị thương, bọn em không có đủ sức mạnh để biến hình, em cần sự giúp đỡ." Cậu giải thích, co đầu gối lên ngực. Đuôi của cậu tiếp tục di chuyển một cách mơ hồ trong không khí. Hyunjin gật đầu, hiểu ý và thúc giục cậu tiếp tục câu chuyện của mình. Anh muốn biết rất nhiều điều, thực sự, nhưng anh không thể yêu cầu bất cứ điều gì. Anh như hóa đá, anh không biết chính xác là vì sao, nhưng có một hybrid trước mặt anh khiến anh bị sốc. Không phải vì anh ghét họ, chỉ là anh không quen với chuyện này.

"Khi anh tìm thấy em, em đã cố gắng chạy trốn khỏi..." Felix thở dài, và mặc dù cậu đã nhìn không chớp vào mắt anh suốt từ nãy giờ, cậu nhìn sang chỗ khác trong giây lát. Cái đuôi của cậu cụp xuống và Hyunjin nhận ra rằng cậu đang chạy trốn khỏi điều gì đó chắc chắn là đã gây tổn thương cho hybrid. Sự thôi thúc đã chiếm lấy anh vào đêm hôm đó và đã thúc đẩy anh mang chú mèo con về, lại một lần nữa dâng trào trong anh và nhu cầu bảo vệ Felix tỏa ra khắp cơ thể anh. Minho đã đúng, dù sao thì cậu ấy vẫn là Bé Con của anh. Chú mèo con nuốt nước bọt và đưa mắt nhìn lại với anh, tiếp tục nói "Và vì vậy em biến thành dạng mèo của mình, để chạy nhanh hơn, nhưng khi em chạy, em dẫm phải mảnh kính vỡ trên mặt đất khiến em bị đứt chân," Felix nhìn mắt cá chân của mình trong giây lát, được quấn quanh bởi một miếng băng và đôi mắt của Hyunjin dõi theo cậu ấy.

Khi quay trở lại đi văng và nghĩ về những lời của Felix, anh dành một chút thời gian để quan sát cậu bé hybrid ẩn sau cánh cửa. Felix trông nhỏ bé, giống như khi cậu ấy còn là một con mèo. Và có lẽ đó là điều ảnh hưởng đến anh nhiều nhất, bởi vì Hyunjin không thể ngừng nghĩ đến việc muốn được tiếp tục chăm sóc cậu ấy. Anh không quan tâm cậu là mèo hay hybrid, anh muốn Felix được an toàn. Và anh đã có một lời hứa mà anh dự định vẫn sẽ giữ nó, vào đêm hôm ấy.

Và anh không thể không lưu luyến cơ thể, gương mặt, mọi thứ của cậu. Felix thật đẹp. Anh thường nghe nói về sự quyến rũ của những hybrid nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy  nên anh chưa bao giờ có cơ hội để xác nhận điều đó. Felix chỉ đơn giản là xinh đẹp như một con mèo và trong hình dạng con người, với đôi tai màu caramel mềm mại và chiếc đuôi. Hyunjin yêu cậu ấy như một con mèo, anh ấy chưa bao giờ thấy một ai đáng yêu như vậy, mỗi khi Felix quan sát xung quanh một cách ngây thơ, trong hình dạng con người của cậu ấy, Hyunjin không thể ngăn được suy nghĩ rằng cậu ấy thật quyến rũ.

Hyunjin lại gần cậu, Felix không có vẻ gì là sợ hãi. Không giống như cách nó đã xảy ra vài tuần trước đó. Hyunjin cúi xuống trước mặt cậu và đặt bộ sơ cứu lên đi văng.

"Anh có thể chạm vào em không?" Hyunjin thì thầm, nhìn vào mắt người kia. Felix chậm rãi chớp mắt trước khi gật đầu. Khi Hyunjin đưa tay lên để chạm vào Felix, anh nhận ra hàng mi của cậu đang run rẩy. Tim anh đập dữ dội trong lồng ngực, giống như nhiều tuần trước, khi anh giúp đỡ con mèo, nhưng bây giờ cảm giác đã khác hẳn.

Những ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên làn da của cậu bé hybrid và cả hai đều rùng mình. Làn da của Felix ấm áp và Hyunjin cố gắng vượt qua sự thật rằng chỉ một cái chạm yếu ớt cũng khiến sống lưng anh như có một tia điện chạy dọc. Hyunjin ngước lên nhìn người lai, lướt qua gương mặt cậu để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, và anh đối diện với mí mắt mở to và chăm chú của Felix, đôi mắt to màu vàng sáng lấp lánh. Việc Felix mím chặt môi dưới giữa hai hàm răng không hề giúp làm dịu đi ngọn lửa đang nhen nhóm trong anh.

Tuy nhiên, nhờ đó, anh có thể thấy một đặc điểm khác của mèo: răng nanh, đang cắn vào đôi môi căng mọng.

Hyunjin chạm vào miếng băng và mở nó ra, cẩn thận không ấn quá mạnh vào vết thương. Từ từ, miếng băng rơi xuống đất và mắt cá chân của Felix lộ ra trước mặt anh. Hyunjin cẩn thận kiểm tra vết thương và nhận ra nó thực sự ổn, chắc hẳn nó đã hơi hở ra khi Felix biến hình. Anh nhanh chóng lấy ra một số chất khử trùng phù hợp từ bộ dụng cụ sơ cứu và một miếng vải sạch. "Anh phải khử trùng nó." Hyunjin thì thầm và đôi tai của Felix giật giật. Cậu bé hybrid gật đầu lần nữa và Hyunjin nhẹ nhàng ấn miếng vải lên vết thương.

Felix khẽ kêu meo meo khi chạm vào, Hyunjin cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Âm thanh phát ra từ môi của người lai cảm giác rất khác so với từ một con mèo. Giọng của Felix trầm hơn anh nghĩ và đó một âm thanh trầm và đục hơn so với trước đây.

Hyunjin thở dài thườn thượt và cố gắng tránh chạm vào người kia nhiều nhất có thể bởi đơn giản là anh muốn ngăn chặn những chuyện không hay xảy ra, lạy Chúa, đó là con mèo con của anh. Đó đã từng con mèo con của anh, và bây giờ vẫn vậy. Hyunjin có thể nhìn thấy cậu nghịch dây áo len trên đùi nếu anh cố ngước lên, điều này không bình thường. Sẽ không bình thường khi nghĩ về cậu theo những hướng khác ngoài một chú mèo con đáng yêu, hay đúng hơn là hybrid. Và anh không muốn làm cậu sợ hãi. Cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu biết Hyunjin nghĩ về cậu theo một kiểu nào đó ? Anh ấy sẽ trở nên... kỳ lạ.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, một cảm giác nặng nề bắt đầu hình thành trong bầu không khí xung quanh họ.

Hyunjin cố gắng tập trung vào việc quấn băng quanh mắt cá chân, và khi hoàn tất, anh cố gắng không nấn ná nhìn chằm chằm vào đôi chân đầy tàn nhang và mịn màng, vào phần đùi đầy đặn mà anh chỉ dám nhìn lướt qua, chẳng mấy chốc, nó đã ẩn sau gấu áo sơ mi mà Felix đang mặc.

"Xong rồi." Hyunjin hắng giọng, giọng anh nghe có vẻ không được tự nhiên lắm và anh đứng dậy ngay lập tức. Felix meo một tiếng nho nhỏ và chóp đuôi rung rung.

Hyunjin lại ngồi xuống ghế sofa, hy vọng cảm giác lơ lửng trong không khí sẽ sớm biến mất và khi anh đóng bộ dụng cụ lại, anh chăm chú lắng nghe Felix nói. "Nếu không có anh... em nghĩ họ đã tìm ra em hoặc," Felix cười khúc khích, Hyunjin không biết liệu chuyện này có vui hay không, "Em có thể đã chết." Felix kết thúc, nhìn anh chăm chú. "Em rất biết ơn anh." Felix lại thở dài, cắn môi dưới. Mắt Hyunjin lướt qua môi rồi lại nhìn lên mắt cậu, nuốt nước bọt, anh đứng dậy khỏi ghế. Anh mỉm cười với cậu.

"Được rồi, bây giờ hãy xem chúng ta có thể sắp xếp thế nào đây."

Thật kỳ lạ và Hyunjin phải làm quen với một sự hiện diện mới, và có lẽ anh không thể không cứng người khi đêm đó, Felix, nằm trên giường anh với lý do Hyunjin nói với cậu rằng anh sẽ ngủ trên sofa. Anh biết chắc chắn rằng mình đang cư xử kỳ lạ, anh nhận thấy vẻ thất vọng và tổn thương trên gương mặt của Felix, nhưng việc không thể dập tắt ngọn lửa bùng lên giữa lồng ngực khiến anh khó chịu. Anh muốn xin lời khuyên của Minho và vì vậy anh đã dành cả đêm để suy nghĩ xem nên hỏi đối phương như thế nào. Anh ấy chắc chắn hiểu biết về hybrid nhiều hơn anh, và Hyunjin muốn học cách cư xử sao cho đúng.

✦✧✦✧



Ái chà đầu óc Hwang Hyunjin bắt đầu thiếu sáng rồi ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro