Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trời lại mưa, hay đúng hơn là một cơn bão đã ập đến thành phố, giống như một tháng trước, và nó dường như không có ý định dịu đi trong ít nhất vài giờ nữa. Hyunjin đang làm việc, và trong khi làm cốc Sex on the beach (*) cho khách hàng cuối cùng của đêm, anh ấy không khỏi lo lắng. Anh không biết liệu mèo con có bị chấn thương nào đó liên quan đến đêm hôm ấy hay không và nóng lòng được về nhà để ôm ấp nó.

Tất nhiên, anh đã quên ô và rõ ràng là đã không kiểm tra dự báo thời tiết, và chiếc áo khoác mà anh ấy đã sử dụng nhiều tuần trước giờ lại quay trở lại vị trí trên đầu khi anh cố gắng tránh mưa và lạnh, nhưng lần này giày của anh không rách và Hyunjin không cần phải dừng lại trong một con hẻm tối. Vì vậy, anh đi thẳng về nhà với ý định chăm sóc chú mèo con của anh và quan trọng nhất là cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng này ra.


Phần tóc mái ướt dính bết vào trán và điều này khiến anh gặp một chút khó khăn, nhưng anh đã xoay xở lấy được chìa khóa và mở cửa căn hộ của mình.

Anh biết khoảnh khắc anh đặt chân vào nhà, con mèo của anh sẽ dụi vào người anh và cái đuôi của nó sẽ quấn chặt quanh chân anh.

Ngoại trừ nó không xảy ra.

Trong hai mươi giây đầu tiên sau khi Hyunjin đặt chân vào căn hộ của mình và mèo con  không đợi anh ở cửa như thường lệ, anh bắt đầu nghĩ rằng nó đang trốn ở đâu đó, sợ hãi trước cơn bão. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất cho thực tế là khi anh ta đặt chìa khóa xuống, con vật dường như đã biến mất.

"Bé con?" Hyunjin gọi, bắt đầu hơi lo lắng khi thậm chí không nghe thấy tiếng meo meo. Con mèo không trả lời và ngay lúc này Hyunjin bắt đầu sợ hãi, chiếc áo khoác đen ướt sũng rơi xuống đất và anh vội chạy vào căn hộ để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không.

Cửa sổ trong nhà bếp bị đóng, vì vậy con mèo không thể trốn thoát từ đó. Cửa sổ trong phòng tắm quá cao đối với một con mèo đang chữa lành vết thương, nhưng Hyunjin cũng kiểm tra để chắc chắn. Cánh cửa sổ duy nhất mà anh ấy có thể để mở là cửa sổ trong phòng ngủ của anh ấy và khi cơ thể anh bắt đầu run lên vì lo lắng (sẽ không có chuyện gì xảy ra với con mèo, phải không?), với bàn tay đẫm mồ hôi, anh chạm vào tay nắm cửa, sẵn sàng bước vào căn phòng.

Và anh đã mường tượng ra mọi thứ.

Anh đã nghĩ tới một cửa sổ mở toang, rộng mở đón gió. Anh mong được nhìn thấy con mèo nằm trên giường của mình. Anh còn tưởng tượng ra căn phòng của mình bị phá hủy bởi một tên trộm đã đột nhập vào nhà anh để trộm đi mèo của anh. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ, ngoại trừ thứ anh ấy nhìn thấy ngay trước mắt mình lúc này.

Thứ đầu tiên Hyunjin nhìn thấy là một... cái đuôi. Một chiếc đuôi dài màu caramel, uốn cong lên trên, nối liền với một cơ thể, được bao phủ bởi một trong những chiếc áo sơ mi của anh. Cơ thể đang đứng trước tấm gương trong phòng ngủ của anh và Hyunjin không thể phân biệt rõ ràng khuôn mặt của người lạ đó, nhưng anh nhìn thấy rõ đôi tai mèo trên mái tóc vàng.

Trái tim anh nhảy lên tận cổ họng.

"Cậu là cái quái gì?" Hyunjin hỏi, bằng một giọng cao lanh lảnh, khiến người kia sợ hãi, cậu bé hơi nhảy dựng lên và quay về phía anh. Đuôi của cậu ấy cuộn quanh chân và đôi tai dường như cụp xuống.

Sự im lặng bao trùm. Và Hyunjin đang hoảng loạn. Người lạ này là ai và tại sao cậu ta lại mặc chiếc áo yêu thích của anh?

"Hyunjin?" người lạ thì thầm, nghiêng đầu sang một bên. Đôi tai của cậu ấy dường như vểnh lên và đuôi của cậu ấy khẽ phe phẩy. Người đó di chuyển về phía anh, một cách không chắc chắn, và Hyunjin không thể không lùi lại vài bước, sợ hãi. Người lạ đó thậm chí còn biết tên anh.

Khi thấy anh lùi lại một bước, người lạ dường như bị tổn thương. "Anh không nhận ra em ư?" cậu hỏi, đầu vẫn nghiêng trong khi tai giật giật và anh cau mày. Hyunjin nghĩ rằng mình phải gọi cảnh sát ngay lập tức và không thực sự tập trung vào đối phương. Nếu anh chạy đủ nhanh, anh có thể trốn thoát.

Vì vậy, Hyunjin lùi lại một bước, vẫn không rời mắt người trước mặt mình.

"Là em... mh," người kia tiếp tục, vai cậu ấy ngày càng rũ xuống và môi dưới của cậu ấy cũng bắt đầu run rẩy. "Bé con." cậu thì thầm với giọng đứt quãng khi tai cậu ù đi.

Và một cái gì đó chợt lóe lên trong tâm trí Hyunjin. Ý tưởng gọi cảnh sát bị lãng quên khi anh nhìn người kia và điều duy nhất anh có thể thấy là mèo con của anh. Màu tóc, thói quen giật giật tai, bé con của anh. Sự căng thẳng trên vai Hyunjin dường như giảm xuống một chút, nhưng chàng trai vẫn cảnh giác trong trường hợp mình bị lừa.

"Bé con?" Hyunjin thì thầm và tai của người kia lại vểnh lên, cũng như đầu của cậu ấy. Cậu gật đầu kịch liệt và Hyunjin tiến lại gần cậu, mặc dù anh biết mình không nên. Cái đuôi của con mèo lại bắt đầu run lên khi Hyunjin đối diện với nó. Chỉ có một cách để tìm hiểu xem đó có thực sự là Bé Con của anh ấy hay không. Vết hình trái tim dưới mắt.

Vì vậy, Hyunjin nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu ấy, và tất cả những gì anh thực sự cần làm là nhìn vào mắt đối phương để nhận ra rằng cậu không nói dối. Đôi mắt to tròn màu vàng của cậu nhìn anh với sự chân thành. Và ngay dưới mắt phải, có một chấm nhỏ hình trái tim, cùng với rất nhiều tàn nhang trên toàn bộ gương mặt.

Đó thực sự là em ấy.


✦✧✦✧


(*) Sex on the beach: một loại cocktail có cồn chứa vodka, rượu schnapps đào, nước cam và nước ép nam việt quất.




Oneshot gì mà dài quá ạ, chắc t phải chia ra đến 10 part mất ;__;

Hãy nói chuyện gì đó với tui cho tui có động lực với OTL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro