#3: Gọi là "anh Hyunjin" đi
"Mình phải đi trước đây, cậu với Minho hyung cứ đi chơi vui vẻ nhé, hai người đẹp đôi lắm luôn đấy!!"
Vừa nói Felix vừa quay người lại thả một cái like to đùng rồi nháy mắt chạy đi trước, không quên vẫy tay chào Jisung. Jisung tất nhiên là đơ luôn, hôm nay Felix cực kì lạ, trông em vui hơn hẳn mọi người. Jisung cũng chỉ nghĩ nếu như Felix vui lên thì mình cũng sẽ vui thôi nên không nói gì nữa, hai tay choàng qua khoác tay Minho rồi đi mất.
Felix ngó vào quán thịt nướng cách đó không xa, em lóng ngóng nhìn xung quanh như tìm ai đó.
"Ở đây này Felix"
Người vừa cất tiếng gọi em không ai khác lại là Hwang Hyunjin. Hỏi vì sao hai người họ lại tới mức này á? Quay về cảnh của hai hôm trước.
"Tiền bối Hwang, anh có đau lắm không?"
Hyunjin nhăn mặt khó chịu, ruột cồn cào cả lên, biết ngay bệnh đau dạ dày lại tái phát. Tưởng xui vì ngày hôm ấy lên trường nộp đồ án nên không có ai, nào ngờ lại gặp Felix cũng lên trường nộp giấy tờ nên được em "cứu" ngay lúc ấy.
"Trưa thứ sáu anh mời em ăn cơm được không?"
Felix mắt sáng như sao nhìn người mới hoàn hồn sau khi cơn đau dạ dày qua đi.
"Dạ được ạ!"
Hyunjin lật thịt trên vỉ nướng, rất tinh tế mà gói một miếng đưa lên trước miệng em. Felix biết anh muốn gì, có hơi chần chừ mà bảo anh đặt xuống bát để mình tự ăn được, Hyunjin cũng không nghĩ gì nhiều, Felix nói là nghe liền. Lúc này Felix chỉ muốn đánh bản thân một cái thật đau vì quá ngốc, thịt đến miệng còn để rơi đúng nghĩa đen, nhưng em cũng hơi giận dỗi đôi chút trong lòng. Sao nói để tự ăn là mặc kệ người ta liền thế?
"Anh đừng ăn cay nhiều, bệnh lại tái phát"
Felix can ngăn lại khi Hyunjin chấm một lượng lớn nước chấm siêu cay trước mắt và thay vào đó là nước chấm khác ít cay hơn.
"Cảm ơn em"
Cả bữa ăn hai người không nói gì nhiều, Felix thấy bí bách muốn chết, lại nhận được tin nhắn của Jisung làm em thấy bồn chồn hơn. Tin đồn Hwang Hyunjin có chục cô bạn gái liệu có phải là thật không? Mặc dù bảo không quan tâm, không tin nhưng Felix vẫn thấy dấm dứt trong lòng.
"Tiền bối Hwang, a- anh có bạn gái chưa?"
"Hỏi làm gì đấy?"
Felix gãi đầu cười gượng.
"À thôi ạ, em hỏi cho vui..."
"Anh là trò đùa của em à?"
Mặt Hyunjin bỗng căng lên khiến Felix thấy có chút đáng sợ. Em căng thẳng muốn chết, mặt xị ra làm Hyunjin dù muốn dọa em lâu hơn nữa cũng không nổi.
"Anh không có"
Không cần nói cũng biết Felix đang mở cờ trong bụng. Đấy Jisung toàn ăn nói xà lơ, gì mà chục cô người yêu chứ.
"Nhưng anh thích một người nữa, từ lâu lắm rồi"
"Cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé"
Sau khi thanh toán tiền, Hyunjin cũng đưa Felix về nhà ngay. Cảm xúc của em bây giờ rối rắm không chịu nổi. Chẳng biết nên vui hay buồn, chuyện Hyunjin thích một người cứ làm em đăm chiêu mãi. Nghe anh bảo thích người ta từ lâu thì Felix cũng đã mất đi phần lớn can đảm theo đuổi anh tiếp. "Mưa dầm thì thấm lâu", nhưng đằng này Hyunjin dầm người kia từ lâu rồi, Felix giờ chắc cũng chỉ như mưa bóng mây thôi, thoáng qua rồi lại vụt tắt ngay. Bỗng em thấy tim mình hơi thắt lại một chút.
"Cảm ơn tiền bối đã đưa em về"
"Không có gì"
Felix định quẹt thẻ thang máy thì Hyunjin lại níu áo em một chút, tim Felix đập loạn như muốn nhảy cả ra ngoài.
"Đừng gọi tiền bối nữa, gọi Hyunjin được rồi"
Felix gật đầu rồi đi mất. Thang máy đóng cửa lại cũng là lúc Hyunjin phải về. Nghĩ mình không thể đứng đây lâu hơn nữa thì anh cũng rời khỏi đây ngay. Trong lòng dấy lên cảm giác vui mừng, Hyunjin hơi nhoẻn miệng cười.
Bước một thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro